Chương 10: Nói dối, phán quyết và chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã bảo chúng tôi là những kẻ vâng mệnh Chúa trời mà."

Trước sự kinh ngạc của vô số người, Era búng viên đạn về tay Erwin. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Era, khiến nó đã trắng lại chồng thêm một lớp còn trông tiều tụy hơn nữa. Cô phớt lờ thể trạng sức khoẻ, chậm rãi nói: "Các anh không thể giết tôi vào ban ngày."

Cô là kẻ bất tử dưới ánh sáng mặt trời, và sinh mệnh hữu hạn dưới màn đêm.

Hai chữ "chúng tôi" trong tai Tanjiro nghe thật thừa thãi, chẳng ai trong số sát quỷ nhân bất tử cả, và bây giờ cậu mới biết rằng chỉ có Era mới không thể chết, bằng một cách nào đó. Cũng có khả năng đây là một lời nói dối, cô ấy chỉ cần hợp tác với Erwin dàn dựng một vở kịch là có thể lừa gạt mọi người. Mộc trụ luôn có cách khiến mọi người tin một lời nói dối là thật. Chỉ cần tự tạo ra một bằng chứng giả, tưởng xác đáng nhưng chỉ là mánh khoé qua mắt người, thì đã có thể đánh lừa kẻ khác. Nhưng lật ngược lại vấn đề, nếu lời Era nói là thật, thì cô ấy đã sống được bao nhiêu năm rồi? Cậu càng nghĩ càng chẳng biết.

"Q-quái vật!"

"Giết chúng!"

Một số tên lính Cảnh vệ chĩa mũi súng, chuẩn bị nã đạn vào những sát quỷ nhân.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếc thay, mọi viên đạn đều bị chém làm đôi trước chạm vào cơ thể họ. Bởi trong lúc xung quanh hỗn loạn khi quỷ xông vào, Era đã thó mấy thanh kiếm về tay và vài đồng đội dùng chúng để chém hết những viên đạn đang lao tới, thậm chí trong hoàn cảnh tay chân bị trói buộc, kiếm thuật của họ vẫn rất điêu luyện.

Người người khiếp sợ trước thứ sức mạnh dị thường, chẳng còn ai dám tiên phong lao đến.

Era nhìn họ, màu mắt xanh lục vốn rực rỡ giờ lại càng đen đi vài phần. Cô thản nhiên mà thông báo:

"Các người không thể giết chúng tôi."

Leng keng!

Tiếng xích sắt nặng nề rơi bồm bộp xuống nền đất, tiếng kim loại bị giật đứt gãy vụn, trong sự sửng sốt của đám quý tộc và binh lính.

Những sát quỷ nhân đã tự giật đứt dây xích! Bằng tay không!

Thứ sức mạnh gì thế này?

Chẳng lẽ từ nãy đến giờ chúng chỉ đang giả bộ bị bắt thôi sao?

"Đúng vậy, chúng tôi thích giật đứt mấy cái xích này lúc nào mà chẳng được, chỉ là chúng tôi còn cần đàm phán với các ngài."

Chỉ là chúng tôi đang nhường các người mà thôi.

Người phụ nữ đó như thể đọc được suy nghĩ của họ vậy!

Trong khi chẳng ai biết phải nói gì, và nỗi hoảng hốt đến tột độ hiện rõ mồn một trên mặt họ, cánh cửa vốn luôn được đóng kín đã mở ra.

Từ sau cánh cửa, xuất hiện một người đàn ông trung niên với mái tóc đỏ rực và vết bớt ngọn lửa trên trán, quần áo rộng, thắt lưng giắt kiếm, và gương mặt nghiêm nghị với những nếp nhăn của tuổi tác.

Cựu chiến binh mạnh nhất nhân loại - Yoriichi Tsugikuni.

Tại sao một kẻ bị quân đội ép buộc phải nghỉ hưu sớm do lo sợ sức mạnh của ông lại ở nơi này? Hắn thông đồng với những kẻ ngoại lai kia ư? Vậy thì càng tốt, lũ đứng đầu chính quyền sẽ có cớ để diệt tận gốc mầm mống reo rắc nỗi lo lắng thường trực trong chúng.

Nhưng trước đó, có lẽ đám quý tộc nên xem lại xem chúng có thể giết được bất cứ ai trong số những sát quỷ nhân hay không. Đến cả số lượng của một quân đoàn cũng sẽ chẳng thể áp đảo được lấy một người chứ nói gì đến giết người nữa là.

Tanjiro không ngờ phiên toà này lại có nhiều biến số đến như vậy, có lẽ nào Era đã tính đến tận đây chăng? Chuyện thầy đích thân đến không khỏi khiến cậu kinh ngạc.

Yoriichi cất lên chất giọng khàn khàn, dường như đang trách móc và mắng mỏ một đứa trẻ không biết nghe lời:

"Con quậy phá đủ chưa?"

Bỗng Tanjiro cảm thấy lo lắng, như đứa trẻ làm sai chuyện gì rồi sợ bị trách phạt. Nhưng chủ yếu lời này của thầy lại nhắm vào Era, không biết cô đã gây ra bao nhiêu sóng gió mà lại khiến cái thân già của thầy phải lao lực nhỉ.

"Con biết thầy sẽ tới mà." - Era thản nhiên nhún vai.

"Ta đã suýt giết cô bé đó nếu như con bé không mang theo lá thư và con quạ của con."

Cô bé đó... là Nezuko? Vậy ra ấy là lí do Era không để lộ Nezuko ra cho bất cứ ai biết. Em gái của cậu sẽ là người đưa tin cho Yoriichi, để ông biết tình trạng của hai đứa học trò trời đánh nhà ông mà tức tốc chạy đến tận phiên toà này.

"Lính canh đâu cả rồi?! Sao lại để dân thường vào được chỗ này?" - Đoàn trưởng Cảnh Vệ Đoàn lớn giọng hỏi.

"Không còn ai ở ngoài nữa đâu. Bọn họ đều bị quỷ giết mất rồi."

Đáp lại anh ta là giọng nói vô cảm của Muichirou. Cậu trai chẳng chút cảm xúc, nhìn ra ngoài cửa như đang chờ đợi điều gì chăng. Thành thực thì chẳng qua cậu chỉ muốn ngắm mây thôi mà.

"Hoang đường! Khai thật đi, có phải ông già này mới là hung thủ giết hại những người lính hay không?"

Muichirou khó chịu đáp trả:

"Ngay cả việc này ngươi cũng không tin thì chỉ có nước bị quỷ ăn thịt thôi."

Tức thì, cửa sổ vỡ tung, gần mười con quỷ với ngoại hình dị dạng xông vào. Một vài con đã cào rách mặt mấy tên nhân loại.

Bọn chúng hoảng loạn, chạy điên cuồng, định ào ra ngoài nhưng có hai con quỷ đã chắn cửa. Cả toà nhà phút chốc biến thành chiếc quan tài sống, và những kẻ kiêu ngạo kia chắc hẳn sẽ chẳng thể thoát khỏi chiếc quan tài này được nữa.

Tuy nhiên, mặc dù Tanjiro phải thừa nhận rằng bọn chúng mới thật may mắn nhường nào.

"Giết chúng đi."

Sau lời hiệu triệu, tất cả sát quỷ nhân đều tuốt lưỡi gươm ra và xuất chiêu.

Lưỡi kiếm sáng loáng, sắc lẹm ánh lên chớp nhoáng. Những cái đầu, cánh tay, cẳng chân rơi lộp bộp, lẹt bẹt xuống mặt đất trước khi bất cứ ai kịp hiểu cái gì vừa xảy ra. Lũ quỷ vừa xông vào tấn công con người đã ngay lập tức tan rã trong không trung, trước con mắt sửng sốt của những kẻ chỉ biết kết tội. Sàn nhà khi nãy còn vương máu quỷ nhơ nhớp, thì nay chúng lại xì xèo bốc hơi và nó trở lại sáng bóng như ban đầu.

Thu kiếm lại vào vỏ, Tanjiro ngoảnh mặt sang phía thầy Yoriichi, hỏi:

"Có phải thầy đã tiêu diệt hết mấy con quỷ ngoài toà nhà rồi không?"

Người thầy gật đầu, tĩnh lặng nhìn hai đứa học trò.

"Con cảm ơn thầy rất nhiều vì đã luôn giúp đỡ tụi con!"

Nói rồi cậu cúi đầu, bày tỏ lòng biết ơn với người thầy đáng kính.

Era mỉm cười, nụ cười thật lòng hiếm hoi. Và trong phút chốc nó vụt tắt, để cô nhìn Tổng tư lệnh nãy giờ vẫn an toạ trên ghế cao. Cô cất lời:

"Tôi tin rằng hành động này của chúng tôi đã đủ chứng minh rằng chúng tôi sẽ phục vụ cho nhân loại bằng tất cả lòng trung thành, thưa ngài."

Dứt lời, một ngọn lửa hồng vô cùng lớn thiêu rụi toàn bộ bán cầu đen sì đang bao phủ toà nhà quân đội. Chúng rợi rạc, rơi lả chả như tàn giấy sau khi bị đốt, rồi biến mất vào hư vô. Ánh sáng mặt trời trở lại chiếu rọi qua khung cửa sổ. Và Tổng tư lệnh Zackly cuối cùng cũng đưa ra phán quyết:

"Trinh Sát Đoàn sẽ đảm nhiệm vai trò quản lí những người đến từ thế giới khác."

***

"Trời ơi cuối cùng cũng nhẹ cả người."

Zenitsu tạ ơn trời Phật vì cậu đã sống sót đến giờ. Gương mặt cậu có bao nhiêu nhẹ nhõm, thoải mái hẳn ra.

Kanao đồng tình: "Đúng vậy, sau tất cả thì chuyện cũng đã suôn sẻ."

Họ ngồi thơ thẩn trong một căn phòng, trông tựa như phòng tiếp khách, có đầy đủ ghế sô pha, bàn tủ và bộ ấm chén pha trà. Đối với Tanjiro mà nói, phong cách kiến trúc Tây phương vẫn là thứ gì đó lạ kì, cũng chẳng đem lại cảm giác thân quen lắm. Và mỗi lần bước vào một căn phòng hay một toà nhà như vậy, cậu thường nhìn ngắm nó với vẻ tò mò hơn là cảm thấy thực sự thoải mái.

Inosuke ăn ngấu nghiến mấy cái bánh mì, trong khi Zenitsu bận chuyện trò tíu tít với con chim sẻ của cậu ta. Kanao mân mê với những cuốn sách dược, còn Muichirou mải ngắm xem đám mây trên kia có hình gì. Tất cả mọi người đều đang giết thời gian theo cách của họ.

Tanjiro và Era lại ngồi đàm đạo về những gì họ vừa trải qua. Đối với điều Tanjiro không biết, và nó làm cậu trăn trở, cậu luôn tự thôi thúc bản thân đi tìm đáp án, ngay cả khi nó mơ hồ hay xa vời vợi đến mấy. Nhưng chính sự mù mờ, chẳng biết lối nào mà lần lại khiến cậu không dám đi tìm sự thật.

"Em không nghĩ chị lại gọi thầy tới." - Tanjiro mở lời.

Era mỉm cười. Vừa pha trà, cô vừa nói:

"Chuyện này từ khá lâu về trước rồi. Năm đó lão Zackly và đám quý tộc khiếp sợ sức mạnh của thầy một ngày nào đó sẽ tiêu diệt họ, mà bọn họ thì chẳng tìm ra lí do nào chính đáng để xử tử thầy cả, với lại có muốn giết thầy thì cũng có ai giết nổi đâu, cho nên khi xưa họ ra sức ép khiến thầy phải nghỉ hưu sớm. Nhưng hôm nay tôi gọi thầy tới để gia tăng áp lực cho họ. Chắc chắn họ sẽ lo lắng chúng ta gộp chung lại rồi quẩy tưng bừng cái chính quyền cố hữu của đám người ấy, vậy nên họ phải miễn cưỡng nhún nhường chúng ta."

Tanjiro gật gù đồng tình. Era để cho hai anh em nhà Kamado thoát là có mục đích. Tanjiro sẽ thuyết phục Trinh Sát Đoàn, còn Nezuko sẽ đưa tin tới thầy Tsugikuni để thầy đến vào ngày phiên toà diễn ra.

"Era, chị đã yểm bùa vào kiếm của chúng tôi từ khi nào vậy?"

Câu hỏi bất chợt thoát ra từ chất giọng lanh lảnh, thơ ơ và vô cảm của Muichirou làm Era thoáng chút ngạc nhiên. Cậu bé này sẽ chẳng thèm tò mò mà hỏi ai lấy một câu, và có khi cái chuyện kiếm tá bị yểm bùa còn chẳng nhớ thì sao lại rảnh rỗi hỏi chuyện Era cho được? Dù vậy, cô vẫn trả lời:

"Từ lúc chúng ta bị giam trong ngục đấy."

"Làm cách nào?"

Làm cách nào mà biết được vị trí quân Cảnh vệ giấu nhật luân kiếm, làm cách nào có thể qua mặt được quân lính mà yểm bùa lên vũ khí - thứ yêu cầu người thực hiện phải trực tiếp có mặt mà không được thi triển thông qua dị năng [Giọt lệ xuân]?

"Tất nhiên là vì tôi có tay trong."

Era nói ra với vẻ đắc thắng và đầy tự hào, làm cho cả lũ một phen kinh ngạc. Tay trong ư? Quân Cảnh Vệ mà cũng có nội gián của người này, thật không biết cô đã thâu tóm được bao nhiêu quyền lực trên cái đất chật hẹp này rồi.

Gần như mọi người đều ngầm hiểu người đã âm thầm giúp đỡ Era và đem kiếm tới cho cô là ai. Tất nhiên là trừ Inosuke và Zenitsu, vì hai người này một là vì không quan tâm, hai là không thể nghĩ ra, và ba là thấy cái thế giới này thật đáng sợ.

Nhưng Tanjiro còn một nghi vấn nữa, cậu thấy rằng có vẻ lũ quỷ xuất hiện khá đúng lúc - ngay sau khi nhóm sát quỷ nhân biện hộ cho bản thân. Việc quỷ xuất hiện ngay lúc ấy và tấn công con người, buộc Tanjiro và mọi người phải vung kiếm bảo vệ những người trong phiên toà đó lại càng khiến Era có cơ sở để chứng minh họ một lòng chiến đấu vì nhân loại.

Thậm chí, lũ quỷ xông vào mà chẳng có kế hoạch, khác hẳn với phong cách của Thượng Nhất và Thượng Nhị. Chúng còn tốn công giăng một tấm màn bóng đen để ngăn con mồi chạy thoát, Thượng Huyền Nhất cũng không hề lộ diện mà lại để cho Nezuko dễ dàng thiêu rụi tấm màn thành tro, nghĩ đi nghĩ lại thì chiến lược này không hề mang lại lợi ích gì cả. Quá nhiều thứ thuận lợi một cách bất hợp lí không khỏi khiến Tanjiro luôn trăn trở.

"Cậu đang tự hỏi tại sao lũ quỷ lại xuất hiện đúng lúc thế phải không, Tanjiro?"

Bị nắm thóp, cậu ú ớ không thốt lên nổi câu nào cho bình thường. Dưới ánh mắt mong chờ của Era, Tanjiro ngập ngừng nói ra suy nghĩ trong đầu của mình, về những điều cậu thắc mắc và cả những thứ cậu đã quan sát được.

Era điềm đạm lắng nghe tất thảy câu hỏi của Tanjiro. Tay chống cằm, đôi mắt híp lại nhìn về phía xa xa ngoài kia, cô khen ngợi:

"Biết nói sao đây nhỉ, cuối cùng đứa học trò tôi dày công dạy dỗ cũng đưa ra quan điểm khá thú vị ấy chứ."

Era nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, hỏi: "Vậy cậu nghĩ sao?"

"Em không có chứng cứ, cũng không tường tận cái gì, vậy nên em không thể đưa ra phán đoán bừa bãi."

Nụ cười của Era trở nên rộng hơn.

"Đúng vậy. Không biết, không nói gì cả. Đó là sự lựa chọn khôn ngoan. Cậu sẽ lạc lối nếu cứ vin vào thiên kiến chủ quan của mình và cuối cùng sẽ chẳng đạt được gì hết."

Nói rồi cô từ tốn giải thích:

"Lí do lũ quỷ đó lựa chọn đúng thời điểm để bất ngờ tấn công, đó là vì bọn chúng không thể để chúng ta chết được."

Tanjiro không nghĩ đến lại có khả năng này. Quỷ và người vốn luôn muốn tiêu diệt đối phương, cớ sao còn chịu tổn thất đến gần hai mươi con để tạo cơ hội cho sát quỷ đoàn sống sót trong phiên toà?

"Cậu hẳn không biết ý định của chúng. Thượng Huyền Nguyệt Nhất, kẻ sở hữu năng lực điều khiển những cái bóng, là một homunculus lai với quỷ. Hắn có tham vọng chế tạo đá triết gia để đạt được nguồn sức mạnh vô song và toàn năng hơn bất cứ thực thể nào. Mà nguyên liệu chế tạo đá triết gia lại là linh hồn của con người, rất nhiều linh hồn con người. Vậy cậu nghĩ hắn sẽ làm gì?"

"Biến thế giới này thành đá triết gia." - Tanjiro trả lời.

"Đúng vậy. Nhưng vì sao hắn cần chúng ta sống? Vì để tiến hành luyện thành trận khổng lồ chế tạo đá triết gia từ con người trong những bức tường này, hắn cần vật tế để mở cánh cổng Chân lí. Và chúng ta - những kẻ đã đi qua cổng Chân lí - chính là tế phẩm phù hợp."

Tanjiro kinh ngạc khi nhận ra tham vọng của con quỷ kia. Bộ não cậu vừa cố gắng xử lý thông tin nhanh hết sức vừa mong nghĩ ra được giải pháp đánh bại Thượng Huyền Nhất. Cậu tuyệt đối không thể để mối tai ương này giáng xuống gia đình cậu và những người vô tội khác. Cậu không thể để bi kịch ngày Shiganshina thất thủ đó lặp lại. Tanjiro đã ghim vào tâm thức của mình lời thề như thế.

"Nhưng chúng ta có thể ngăn chặn chuyện này."

Era khẳng định, đôi mắt xanh lục đầy vẻ kiên quyết.

Tối ấy, hai người Era và Tanjiro có buổi họp với một số lãnh đạo của Trinh Sát Đoàn. Họ giải thích về các khái niệm khác nhau, về quỷ, về homunculus, về thế giới của họ, sau đó họp bàn chiến lược chống lại kế hoạch của lũ quỷ.

"Ý cô là quân đội đang bị theo dõi hoặc có tay trong của lũ quỷ sao Era?"

Era gật đầu với Erwin. Thấy một vài người không hiểu, cô bèn giải thích:

"Mọi người biết tại sao chúng lại chọn tấn công đúng lúc chúng tôi biện giải cho mình xong, đúng lúc thầy Yoriichi đến toà án, và chúng thực hiện vụ tấn công đó như thế nào trong khi đây là một vụ xét xử kín, không một ai ngoài quân đội biết về phiên toà?"

"Chỉ có hai khả năng. Một là tồn tại một con quỷ sở hữu huyết quỷ thuật nghe nhìn lén, và hai là bọn chúng đã gài người vào quân đội để trực tiếp can thiệp vào chính quyền."

Tuy nhiên, còn một điểm nữa vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nhận ra điều này Tanjiro ngay lập tức hỏi:

"Chị Era, ở phiên toà chúng ta không hề nhận ra sự hiện diện của quỷ thuật hay bất cứ con quỷ nào. Nếu thực sự quỷ có tai mắt trong quân đội thì khứu giác của em, thích giác của Zenitsu và xúc giác của Inosuke đã phải nhận ra rồi chứ."

Era trả lời cậu:

"Đúng vậy, nếu có dấu hiệu của huyết quỷ thuật nhìn trộm, chúng ta đã có thể nhận ra ngay tức khắc, vì vậy giả thuyết có huyết quỷ thuật bị loại bỏ. Nhưng có điều, thứ chúng ta đang phải đối mặt là một homunculus. Cậu nên biết rằng sinh vật này có thể chiếm đoạt cơ thể của con người."

"Cái quái gì...?"

"Làm thế cũng được à?!"

Sau những lời cảm thán đầy kinh ngạc, Tanjiro cũng ngờ ngợ hiểu ra: "Do homunculus đang ở trong thân xác con người, cho nên chúng ta mới không nhận ra có kẻ thù đang trà trộn vào."

"Đúng vậy. Nhưng cũng có một khả năng nữa, nội gián trong quân đội lại hoàn toàn là con người. Có thể chúng đã giao kèo với một sĩ quan nào đó làm tay trong cho chúng."

Tất cả mọi người đều vô cùng hãi hùng, chẳng ai nghĩ được một nơi nghiêm ngặt như quân đội lại có nội gián cả. Nhưng loại sinh vật ấy hoàn toàn vượt tầm kiểm soát của họ, cho nên không thể không đề phòng trường hợp này. Họ hiểu rằng kế hoạch phải được bàn tính chi tiết và ai cũng phải dốc hết sức mình vì sự tồn vong của nhân loại.

Cuộc họp diễn ra đến tận nửa đêm. Khi những ánh đèn chung quanh đã tắt, khi mọi vật đã chìm vào giấc chiêm bao, vẫn còn những người hăng say thảo luận không ngơi nghỉ.

"Phương án ở thành phố ngầm không ổn, trần nó mà sập là trên mặt đất cũng sập theo đấy."

"Tôi nghĩ là nên ở trong rừng, dù sao cũng ít người, lại thuận lợi dùng bộ cơ động lập thể."

"Nó có vẻ tốt."

...

"Cuộc họp của chúng ta đến đây thôi, tất cả mọi người đã vất vả rồi. Hãy về nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục làm việc."

Mọi người dần rời đi, căn phòng họp ban đầu có bảy người nay lại càng thưa thớt. Tanjiro và Era đi theo chỉ dẫn của Erwin đến nhận phòng ngủ, dù sao thì sau này họ cũng sẽ ở lại trụ sở quận Trost để tiện cho luyện tập và công việc.

Nhìn Đoàn trưởng Erwin đi phía trước, lòng Tanjiro chợt quặn lên nỗi lo lắng. Cậu nhớ lại khoảnh khắc anh ta bóp cò súng không chút do dự, và chuyện đó thật khiến cậu muốn rùng mình.

Erwin đã rời đi, Era nói với anh ta rằng cô có chuyện cần nói với Tanjiro nên sẽ nán lại một chút, sau đó sẽ gặp lại anh ta trong văn phòng. Khi khoảng không gian chỉ còn lại hai người, chẳng biết Era lôi đâu ra ấm trà, vừa chăm chú pha vừa gặng hỏi cậu nhóc:

"Nè Tanjiro, cậu đang đề phòng Erwin vì những gì anh ta làm với tôi cũng có thể xảy đến một lần nữa ư?"

Era không còn lạ gì cái tính thiện lương của Tanjiro, cũng hiểu rõ cậu bé này thật thà đến mức nào. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt của nó, cô đã hiểu ra suy nghĩ của đứa trẻ này.

Tanjiro chần chừ gật đầu.

...

"Chính tôi đã yêu cầu anh ta làm thế."

Một lần nữa Tanjiro phải mở to mắt kinh ngạc.

"Phát súng đó là thật, không hề có kĩ xảo nào hết. Chẳng phải làm thật thì sẽ tăng tính thuyết phục hơn hay sao?" - Era từ tốn rót trà, cười hì hì.

Cậu ngay lập tức sốt sắng: "Đó không phải vấn đề chính, chị Era. Làm sao chị vẫn còn sống sau phát bắn chí mạng đó được!"

Và rồi Tanjiro bỗng câm nín. Cậu nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Era, đến mức cậu có thể nói nó là nghiêm túc tới tuyệt vọng, và lạc lối đến cùng cực bế tắc. Ánh mắt của cô chỉ bị dao động trong thoáng chốc, có hơi thất thần. Cô chậm rãi nói:

"Tôi không thể chết."

Và vì vậy, cô ấy bảo Erwin bắn cô ấy, để chủ toạ phiên toà tin rằng Đoàn trưởng Trinh Sát Đoàn sẽ không bao che cho những kẻ đến từ bên ngoài bức tường, rằng anh ta sẽ thẳng tay hành quyết những tên tội đồ mà chẳng hề do dự. Từ đó tăng cơ hội cho họ về phe Trinh Sát Đoàn.

Nhưng câu "Tôi không thể chết" lại thốt ra như mang theo một lời nguyền, một căn bệnh nguyền rủa vĩnh hằng về sự bất tử.

"Tất nhiên câu "Các anh không thể giết tôi vào ban ngày" là nói dối. Dù là ngày hay đêm thì bắn giết đến mấy tôi cũng chẳng chết được."

Era nói dối để lừa bọn chúng rằng cô vẫn có thể bị giết. Giảm bớt đi nỗi kinh sợ và đề phòng trước một sinh vật không thể chết của đám thương nhân, quý tộc và toàn bộ nhân loại.

"Đối với tôi, không thể chết nghĩa là tôi không còn là con người. Vì vậy trải nghiệm cái chết chính là cách tôi chứng minh mình là con người."

Đó là lí do trong buổi thẩm vấn của Isaac, Era lại hỏi anh ta xem có chỗ nào tự tử đẹp không. Đó là lí do cô yêu cầu Erwin bắn thẳng vào đầu cô ấy chứ chẳng phải nơi khó gây chết người khác.

"Vậy cậu thì sao, Tanjiro, cậu sẽ chứng minh mình là người như thế nào?"

Cậu không biết.

"Hãy tự mình đi tìm đáp án nếu cậu còn mãi trăn trở."

Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu thiếu niên, thủ thỉ: "Tôi và mọi người vẫn luôn ở đây."

Vì vậy cậu hãy yên tâm.

——————-—————

Những hôm mưa tầm tã ngoài cửa sổ
Ta thẫn thờ ngồi ngẩn đếm số view

Thế quái nào đấy con Thị Mẹt này lại quên mất cách mà Era và Erwin gặp nhau:D má nó não tôi đúng là não cá vàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro