Chương 8: Những con quỷ hội họp nơi phiên toà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì vậy, Đoàn trưởng của Trinh Sát Đoàn, chúng tôi muốn liên minh với các anh.

Trước lời đề nghị đó, khuôn mặt của Erwin dường như tỏ ra hơi bối rối, hoặc một chút đề phòng, hoặc chẳng tin vào chữ nào cả. Anh ta thẳng thừng nói:

"Cậu muốn gì?"

Tanjiro đáp lại:

"Chắc chắn anh hiểu tình hình lúc này, những đồng đội của tôi có thể bị tuyên án tử hình trong trường hợp tệ nhất, và vì các anh là đại diện của Trinh Sát Đoàn, chúng tôi cần sự giúp sức của các anh. Đổi lại, chúng tôi sẽ cống hiến khả năng và sức chiến đấu của mình cho quân đoàn và cho cả nhân loại."

Nhìn vào ánh mắt đỏ mang đầy vẻ cương quyết và nghiêm túc đến trịnh trọng của cậu bé, Erwin đã ít nhiều hiểu được thế cục của bọn họ. Anh nghi hoặc hỏi:

"Sẽ ra sao nếu bên các cậu phản bội chúng tôi trước, hay đột nhiên chúng tôi phá vỡ giao ước giữa hai bên?"

"Chúng tôi chắc chắn sẽ không làm thế!"

Cậu ta quả quyết, một cách dữ dội và rành rọt, thậm chí nếu có thể thì cậu ắt sẽ thề trước Chân lý mà không hề nao núng. Nhưng Đoàn trưởng là một kẻ cẩn trọng, anh ta tính toán trước sau vì lợi ích của quân đoàn và cả lý tưởng của anh ta nên đã trả lời rằng:

"Cậu lấy căn cứ gì cho điều đó? Rõ ràng không có bên thứ ba đứng ra đảm bảo việc hai bên sẽ chấp hành những thỏa thuận đã được đặt. Và trong cái liên minh lỏng lẻo mà cậu nói, bên nào càng bám trụ vào những điều lệ, bên đó sẽ hứng chịu càng nhiều thiệt hại. Nếu chúng tôi giúp các cậu thoát án tử mà không thành công, chúng tôi sẽ bị đình chỉ hoạt động, thậm chí là giải tán, hoặc nếu thuận lợi thì các cậu có thể quay lại cắn ngược chúng tôi. Tương tự, bên nào càng phá vỡ giao ước thì bên đó càng có lợi, thế thì khác gì nuôi ong tay áo? Và nếu chuyện phá vỡ này đã nhen nhóm ngay từ đầu, thì việc lập một liên minh cơ bản là không thể xảy ra!"

Lập luận của Erwin khiến Tanjiro giao động trong giây lát, nhưng rồi ánh mắt cương nghị của cậu lại càng thêm quyết liệt:

"Nếu anh nói tới bên thứ ba, thì thứ chắc chắn cho chúng tôi không bao giở phản bội giao kèo chính là Chân lý."

Erwin nhìn cậu với đầy sự nghi hoặc và bối rối. Chân lý mà cậu bé đó nhắc đến là cái gì? Nó đang nói dối ư? Nếu vậy thì đó quả là một trò đùa rẻ tiền.

Lúc đó, Tanjiro chỉ tay về hướng nơi có sự hiện diện của cánh cổng to lớn.

"Cánh cổng đó chính là nơi dẫn đến Chân lý. Vốn dĩ nó có một vòng tròn chuyển hóa nhằm để bất cứ ai bước vào sẽ kích hoạt và đưa họ vào chiều không gian của Chân lý. Ngài có biết tại sao có những người không thể trở về, nhưng cũng có những người quay về thì lại phát điên hoặc mất đi bộ phận cơ thể nào đó hay không? Đó là vì họ đã nhận kiến thức, những "sự thật tuyệt đối" từ Chân lý và họ phải trả giá cho những gì mình nhận được."

Erwin tính mở lời, nhưng cậu nhóc đó đã nói không ngừng, và anh ta cũng muốn tìm hiểu xem bí mật bên trong những con người kì lạ đó là gì.

"Chúng tôi có thỏa thuận với thứ đang cai trị bên trong thế giới Chân lý đó. Chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thế giới này để những người thân của chúng tôi có được một cuộc sống trọn vẹn, để chúng tôi không còn phải nuối tiếc gì thêm nữa. Nhưng nếu chúng tôi không thể hoàn thành công việc này thì tất cả mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể. Chính vì lẽ đó, tôi mong muốn có sự hợp tác từ các anh."

Sau vài khắc lấy lại hơi, Tanjiro tiếp tục lên tiếng:"Nhưng, lý do lớn nhất để chúng ta đi đến thành lập một liên minh chính là mục đích chung của cả hai, không phải sao?"

Erwin hơi sững lại.

"Chúng ta đều muốn bảo vệ nơi này."

Đúng vậy.

Lập luận của Tanjiro dường như đã thuyết phục được Đoàn trưởng. Cậu chỉ có thể nhận ra chút mùi kinh ngạc và hài lòng từ phía người đứng đầu Trinh Sát Đoàn. Phải chăng ngay từ đầu anh ta đã ấp ủ việc lôi kéo những Sát Quỷ Nhân về phe mình? Anh ta chỉ đang chờ bọn họ chủ động đưa ra yêu sách thôi ư? Cậu cảm thấy những người như Erwin thực sự khó đoán, bởi ngay cả khi ngửi được những mùi biểu hiện trạng thái của Đoàn trưởng, Tanjiro cũng chẳng bao giờ hiểu được anh ta đang có suy nghĩ gì trong đầu.

"Tôi phải thừa nhận rằng đây là một lời đề nghị hấp dẫn, Kamado Tanjiro."

Đoàn trưởng Trinh Sát Đoàn sau đó quay sang với hai cấp dưới:

"Levi, Hange, không cần động thủ, nó sẽ xảy ra trên chiến trường, chỉ cần chuẩn bị là đủ."

Cậu nhóc đặc phái viên im lặng trong sự vui mừng tột độ, bỗng thấy nhẹ cả người. Vậy là đã đạt được thỏa thuận rồi sao, thật hú vía quá mà.

Anh ta leo lên con ngựa của mình, nói:

"Chúng ta sẽ tới trụ sở tại phía đông. Tôi cần lấy chiếc vali của Era và nghe cậu giải thích tất cả mọi thứ tại đó, Kamado Tanjiro. Nhưng cậu phải nhớ rằng nó không đồng nghĩa với việc chúng tôi đã tin tưởng vào các cậu."

***

Hôm đó là ngày mưa như trút nước. Mưa giữa mùa thu? Mới quỷ quái làm sao! Hệt như những tên sắp bị đưa ra tòa phán quyết ngày hôm nay vậy.

Những kẻ ngoại lai chẳng biết từ đâu đến, đã hiện diện nơi phiên tòa xét xử.

Chủ tọa phiên tòa, tức tổng chỉ huy quân đội Zachary, thượng tại chỗ cao nhất. Ông ta nắm trong tay quyền phán quyết sinh mệnh của những kẻ dưới kia, những kẻ lưu lạc, những con chó hoang mà theo người ta nói là đang âm mưu chiếm lấy chính quyền.

Họ bị áp giải tới phiên tòa, tay chân bị khống chế bằng gông xích. Toàn bộ đều là những thiếu niên tuổi mới mười lăm, mười sáu, à không, thực ra có một người lớn tuổi hơn kia, nhưng trông dáng cô ta thật chẳng ai dám nói là một người phụ nữ cả. Cô ta hết thảy chỉ mang khuôn mặt lãnh đạm, đi đứng cũng làm ra vẻ thanh cao lắm, tóc đen lòa xòa đu đưa phất phơ theo mỗi bước chân, và quần áo sáng sủa vẫn chẳng sao át đi nổi cái sự u tịch cô ta đem lại. Hẳn đó là một con rắn độc!

Người ta thấy một thiếu niên tóc đỏ mà Trinh Sát Đoàn mới bắt được đứng kế người phụ nữ đó. Cậu ta có một vết sẹo lớn trên trán trông đến đáng sợ. Và đôi mắt đỏ tía khiến họ tưởng như đó là một con quỷ đang sắp sửa bung xích ra rồi lao đến cắn chết tươi họ vậy.

Một cô gái? Kẻ đó chắc là nữ. Mái tóc kì quái không riêng gì đám người ngoại lai đó. Ai đời lại có màu tóc xen lẫn xanh bạc hà? Khuôn mặt vô cảm ấy chắc chắn sẽ không bao giờ biểu lộ sự tiếc thương hay chút hối hận khi xuống tay giết người đâu, có khi nó sẽ nở nụ cười quỷ dị ra ấy.

Lại là một đứa con gái. Nó có mái tóc cột lệch một bên. Để ý xem, đôi mắt sắc bén đó sẽ có ngày nhìn đầu bọn họ rơi xuống đấy!

Tên nhóc tóc kia đang co rúm người lại thế là sao? Chà, cuối cùng cũng tìm thấy kẻ phải sợ hãi trước quyền lực và quân đội, trước "chính nghĩa" và nhân loại. Đây là biểu cảm họ muốn thấy hơn cả!

Bọn chúng không bình thường! Bọn chúng là những con quỷ nơi âm ti địa phủ! Không được tha cho bất cứ ai! Phải tiêu diệt bọn chúng!

Để ý đến những ánh mắt đang dõi theo, những cái nhìn kinh tởm đầy phán xét và đày đọa, như thể đang trù nguyền, phanh thây, treo trên thánh giá rồi thiêu luôn đi cho những Sát quỷ nhân. Tanjiro phân vân không biết họ chọn nước đi này là đúng hay sai nữa. Nếu hôm qua đột nhập vào ngục cứu mọi người ra, rồi cải trang tự tạo thân phận mới thì chắc chắn sẽ dễ dàng hơn, nhưng Era cứ nhất nhất yêu cầu công khai thân phận của họ, lại nửa kín nửa bưng như vậy thì quả là quái lạ.

Zackly dường như đã chờ đủ, ông ta nói: "Nào... Chúng ta bắt đầu."

"Era Sagiri, Kamado Tanjiro, Agatsuma Zenitsu, Hashibira Inosuke, Tsuyuri Kanao và Tokito Muichiro, các ngươi được cho là đến từ bên ngoài bức tường, điều đó có đúng không?"

Theo những gì đã bàn, Era sẽ là người ứng đối với ban thẩm tra:

"Đúng."

Zackly tiếp tục: "Các ngươi là trường hợp ngoại lệ mà pháp luật thông thường không thể phán xét, nhưng quyền phán quyết cuối cùng đều sẽ là do ta quyết định. Các ngươi sống hay chết, bây giờ sẽ được xem xét. Có gì phản đối không?"

"Không." - Tất cả sát quỷ nhân đồng thanh.

"Hiện tại, chúng ta không rõ các ngươi thực sự có mục đích gì khi tiếp cận nhân loại bên trong tường. Vì vậy mọi người đều coi các ngươi là một mối đe dọa tiềm tàng, dựa vào sự hợp tác của ngươi, ta sẽ đưa ra phán quyết công bằng nhất."

Sau thoáng chốc im lặng, ông ta nói tiếp:

"Đầu tiên, xin hãy nghe phương án của Cảnh Vệ Đoàn."

"Đoàn trưởng Cảnh Vệ Đoàn - Nile Dawk xin được nêu lên phương án sau: Dựa trên mối nguy cơ mà những kẻ này có thể mang lại, trật tự bên trong bức tường sẽ bị đảo lộn. Gần đây đã xảy ra hoàng loạt vụ mất tích không rõ nguyên do, theo như lời bọn chúng nói thì đó phần lớn là do thứ được gọi là "quỷ". Ai biết bọn chúng có đang nói dối hay không, nếu thứ như "quỷ" đó thật sự tồn tại, thì chúng tôi đang nghi ngờ bọn chúng đang thông đồng với những sinh vật đó phá hoại sự bình yên trong những bức tường. Mấu chốt nằm ở chỗ những người có quyền lực cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của bọn chúng. Vì vậy chúng tôi đề xuất phương án tử hình để phòng ngừa nguy hại về sau."

Tổng tư lệnh Zackly gật đầu, ông ta quay sang phía Trinh Sát Đoàn:

"Tiếp theo, mời đại diện Trinh Sát Đoàn đưa ra phương án."

Giọng nói âm trầm, lãnh đạm của Erwin vang vọng giữa phiên tòa:

"Đội trưởng số 13 của Trinh Sát Đoàn - Erwin Smith xin đưa ra phương án như sau: Chúng ta hoàn toàn không có bằng chứng xác thực nào chứng minh điều mà Cảnh Vệ Đoàn đã nói, vì vậy chúng tôi cho rằng phải tận dụng tất cả khả năng mà họ có. Ở đây có phân đội trưởng Hange Zoe, hạ sĩ Levi và cả tôi đã chứng kiến họ chiến đấu với "quỷ". Chúng tôi xác định rằng "quỷ" nguy hiểm hơn rất nhiều so với khổng lồ, đặc biệt, lũ quỷ đã có ý tấn công và tiêu diệt họ, nhưng khả năng chiến đấu của họ không hề tầm thường khi liên tục đả thương những con quỷ đó. Vì vậy, chúng tôi muốn nạp họ vào quân đoàn, vừa để quản lí và củng cố sức mạnh quân đội, tiếp thêm một bước nữa chiếm lại tường Maria."

Tổng chỉ huy gật đầu, nhìn xuống những Sát Quỷ Nhân:

"Các ngươi có thể tự bào chữa."

"Vâng, thưa ngài." - Era gật đầu - "Chúng tôi quả thực không đến từ bên trong bức tường, nhưng chúng tôi nguyện dâng hiến bản thân vì lợi ích của nhân loại. Chúng tôi tin rằng bản thân là nguồn lực tốt để phục vụ chiến dịch tái chiếm tường Maria."

"Không cần!"

Lời vừa dứt phát ra từ một lão già ăn vận như tu sĩ, hay cái gì đó đại loại tựa như tôn giáo - điều mà Tanjiro thi thoảng thấy ở những nhà thờ. Cậu chắc mẩm đây là Giáo hội thờ tường, hay cái gì đó tương tự vậy, cậu cũng chẳng thèm nhớ.

Lão ta luyên thuyên một cách si cuồng về sự thần thánh của những bức tường:

"Các ngươi là loài sâu bọ đã xâm nhập qua những bức tường mang trí tuệ của Chúa trời, vậy nên các ngươi đáng phải chết!"

Zackly có vẻ khá chán nản với những kẻ này, cảm tưởng như nếu không ở một nơi trang nghiêm như phiên tòa, ông ta sẽ xoa thái dương của mình một cách vô cùng mệt mỏi. Tanjiro có thể thoáng ngửi thấy mùi chán trường đó. Rồi Zackly ngắt lời tên giáo sĩ:

"Vị giáo sĩ, hãy giữ trật tự. Người kia, cô có thể tiếp tục."

Era đang mơ hồ khẽ híp nhẹ đôi mắt xanh của mình, như thể đang cố nhìn rõ xem gương mặt của tên giáo sĩ không hiểu chuyện kia. Dường như cô ấy rất để ý đến lời nói của gã, nhưng điệu bộ lại như thể không thèm quan tâm, đến khi nghe thấy lão Tổng tư lệnh yêu cầu tiếp tục nói, cô mới quay về trạng thái cũ, mở miệng:

"Đầu tiên hãy để tôi nói về lí do chúng tôi ở đây." - Cô ấy bỗng nói lớn hơn - "Chúng tôi - những kẻ đến từ một thế giới khác - chính là những sứ giả vâng mệnh Chúa trời đến thế giới này để giúp đỡ các người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro