Chương 7 : Kẻ lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cô lại chọn Kamado Tanjiro làm đặc phái viên ?"

"Còn phải hỏi á? Đương nhiên là vì cậu ấy rất giỏi."

"Giỏi? Đáng ngạc nhiên đấy nhỉ."

"Tôi biết nói thế nào đây, nếu chỉ cần miêu tả thì từ 'giỏi' là đủ rồi."


THƯỢNG HUYỀN NHỊ ĐÃ VỤT KHỎI TẦM MẮT, ba Sát Quỷ Nhân đứng nhìn trân trân, không phải vì họ không muốn đuổi theo,

MÀ LÀ HỌ KHÔNG THỂ ĐUỔI THEO ĐƯỢC.

Dị năng lực [Giọt lệ xuân] của Mộc Trụ Sagiri Era quấn chặt lấy họ, dây leo, thân cây... tất cả chúng đều ngăn chặn ba người. Tại sao cô ấy khống chế Sát Quỷ Nhân đi thực thi nghĩa vụ của mình kia chứ? Dù có tức điên lên như Inosuke lúc này, hay trầm ngâm như Kanao, bình tĩnh xử lí đám cây một cách nhanh chóng như Tanjiro, thì họ cũng không bao giờ hiểu nổi cái quái gì đang chạy trong đầu Mộc Trụ.

[Các cậu không thể đánh bại bọn chúng vào lúc này.]

Những dòng kí tự hiện lên trên cái thân sần sùi của một cây gỗ to vừa đổ bệt xuống, may sao vẫn còn ngọn lửa của Nezuko và ánh trăng soi rõ.

[Hãy chờ đợi]

"Là tin nhắn của Era!" - Tanjiro thốt lên.

[Tanjiro, tôi cần cậu là người đưa tin.]

Era yêu cầu cậu.

[Chúng ta phải đạt được thỏa thuận với Trinh Sát Đoàn. Nếu không, cứ đà này chúng ta sẽ bị chính quyền phát hiện và tiêu diệt.]

[Công việc của chúng ta không thể thất bại]

Cũng đúng,

suy nghĩ xẹt qua trong đầu khiến Tanjiro kinh ngạc. Phải rồi, chính quyền sẽ không tin tưởng các Sát Quỷ Nhân. Đây là một suy nghĩ đơn giản mà chỉ cần tinh ý chút là sẽ hiểu được. Bởi vì chúng ta đến từ bên ngoài kia, họ không biết ta có lợi hay hại, họ sẽ luôn hoài nghi chúng ta, và hiển nhiên không một nhà cầm quyền nào muốn đế chế của mình sụp đổ vì bản thân bị mắc mưu. Đa số chắc chắn sẽ cho rằng các Sát Quỷ Nhân là những phần tử ngoại lai muốn lật đổ hệ thống trung ương. Con người ghét những thứ khác mình, và lo sợ những gì mình không biết. Việc bọn họ đến từ một thế giới khác đã là quá sức tưởng tượng rồi.

[Vì vậy Tanjiro, tôi muốn cậu đàm phán với Trinh Sát Đoàn để có được sự tin tưởng của họ, thông tin cho họ những gì cậu biết về lũ quỷ, tìm cái vali của tôi để lấy điện thoại, sau đó tôi sẽ hoàn thành phần còn lại]

[Đừng quên những gì tôi đã nhồi vào đầu cậu ngày xưa.]

Tanjiro bất chợt rùng mình. Cái này mới là phần kinh khủng, nó còn khó hơn cả việc tìm hoa bỉ ngạn xanh trong cuộc đời của Muzan ấy. Tất cả những thứ Era bắt cậu ấy học sắp phải thực hành, nhưng chỉ cần sơ suất một chút, thì mọi lối dẫn đến mục đích của họ đều sẽ bị phá hủy, và hiển nhiên là sẽ chẳng có "đóa hoa bỉ ngạn xanh" nào xuất hiện cả. Việc đàm phán với quân Trinh Sát tuyệt đối không được thất bại, Era đã lấy được chút sự tin tưởng từ Erwin và giờ trọng trách gia tăng sự tín nhiệm đang được đặt lên vai Tanjiro.

*Pách*

Sau cú vỗ tay, một luồng điện xanh phát ra lan khắp mặt đất, cùng lúc đó, chung quanh có tiếng xào xáo của quân Cảnh Vệ, chắc là họ đã phát hiện ra rồi.

"Này Erwin, tôi để người giỏi nhất của tôi lại cho anh đấy."

Era cười một cách kì dị, như thể đó là lớp vỏ cho một nhân dạng méo mó cùng hàng ngàn toan tính quỷ quái. Sau đó, Tanjiro cùng những sát quỷ nhân khác trước khi kịp nhận thức được điều gì đã ngất lịm đi.

Erwin đứng đó nhìn quân Cảnh Vệ mang đi từng người một, song sau đó anh ngạc nhiên khi họ lại để sót hai người. Erwin không nói cho đám lính ấy biết, và ngay cả đến anh ta cũng không hiểu mình đang làm cái gì, có phải là đang thả hổ về rừng hay không...Hay phải chăng chính anh ta cũng đang đặt cược cho những kẻ không thuộc về thế giới này? Đoàn trưởng Trinh Sát Đoàn biết rõ ánh mắt đó, ánh mắt của kẻ sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt được mục đích, ngay cả khi phải đem tính mạng của đồng đội lên bàn cân. Erwin biết vì anh ta cũng có đôi mắt đó nên chẳng lấy làm ngạc nhiên, nhưng anh phải thừa nhận rằng mình có thoáng chút kinh hãi khi nhìn thấy nụ cười của Era.

Tanjiro lờ mờ tỉnh lại, cậu ta không biết mình đã ngất đi trong bao lâu rồi, và cũng chẳng biết mình ngất vì cái gì, sốc điện ư? Hay là thuốc mê? Không hợp lý lắm. Tanjiro thấy mình ở trong một chỗ tối om, cứng và thô. May mắn cậu ấy vẫn còn kiếm trên tay và không gian này vẫn đủ chỗ để Tanjiro chém rồi thoát ra. Cậu ta làm theo dự định, lúc đó cậu ấy nhận ra và cũng không hiểu vì sao mình được đám cây của Mộc Trụ bọc lại.

Sau trận oanh tạc của hai phe đối địch chỉ còn những cây và lá rụng ngổn ngang, nhàu nát và cháy khét. Những thứ mùi hoang dại xộc vào mũi, miên man bao trùm khắp cùng mọi ngóc ngách. Tanjiro không ngửi thấy mùi của đồng đội, tức là họ đã biến mất ư? Nhưng còn mùi của những kẻ xa lạ kia? Và rồi cậu chợt nhớ tới tiếng hai bàn tay chắp lại vào nhau cùng thứ ánh sáng màu xanh của giả kim thuật. Có hay chăng chuyện này là do một tay Era làm nên, Tanjiro thầm nghĩ.

Cậu đi đến hướng có ánh sáng từ ngọn đuốc của những người lính Trinh Sát Đoàn. Theo yêu cầu của nhiệm vụ trước mắt, Tanjiro phải tỏ ra thật thiện chí và hợp tác. Khi chỉ còn cách nhau khoảng vài mét, đủ để phía bên kia nhìn thấy, cậu ném thanh kiếm của mình đi và giơ hai tay lên.

Levi xem chừng rất đề phòng cậu nhóc. Ngay khi thấy cậu ta tiến lại gần, trong trường hợp nếu Tanjiro lao tới tấn công, anh chắc chắn sẽ tuốt gươm ra, vì anh ta biết cậu ấy không phải một đứa trẻ mười lăm tuổi bình thường, nó có thể là một con quái vật, hoặc là một con át chủ bài cho việc lật ngược thế cờ.

Erwin không có động thái gì. Chỉ khi xem xét Tanjiro không có nguy cơ làm hại mình, anh ta mới ra hiệu cho cậu bé đến gần và nói:

"Cậu là ai?"

Cậu ta trả lời một cách nghiêm túc:

"Tôi là Kamado Tanjiro, Nhật Trụ của Sát Quỷ Đoàn - một tổ chức có nhiệm vụ tiêu diệt lũ quỷ."

Đoàn trưởng cau mày: "Ý cậu thì quỷ là thứ gì?"

"Là những sinh vật bất tử, thể lực không bao giờ vơi cạn và chúng ăn thịt con người để thỏa mãn cơn đói."

Erwin lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của quỷ thì có chút ngạc nhiên, nhưng sự hoài nghi là điều không thể thiếu trong suy nghĩ của anh ta:

"Vậy vụ mất tích hàng loạt này là như thế nào? Cậu định đổ lỗi cho lũ quỷ mà chúng tôi còn không thể xác định là chúng có tồn tại?"

"Các anh đã nhìn thấy chúng! Là hai kẻ đã chiến đấu với chúng tôi!" - Tanjiro kiên quyết. "Chúng ta có rất nhiều thứ để nói, nhưng Era để tôi ở lại đây là vì một mục đích. Chúng tôi có nghĩa vụ phải tiêu diệt lũ quỷ bên trong những bức tường, nếu không bọn chúng sẽ tiếp tục gia tăng và một ngày nào đó cả nhân loại sẽ tuyệt diệt. Vì vậy, Đoàn trưởng của Trinh Sát Đoàn, chúng tôi muốn liên minh với các anh."

"Liên minh?"

"Chắc chắn anh hiểu tình hình lúc này, những đồng đội của tôi có thể bị tuyên án tử hình trong trường hợp tệ nhất, và vì các anh là đại diện của Trinh Sát Đoàn, chúng tôi cần sự giúp sức của các anh. Đổi lại, chúng tôi sẽ cống hiến khả năng và sức chiến đấu của mình cho quân đoàn và cho cả nhân loại."

Vị đoàn trưởng mặt không biến sắc, anh ta nhíu đôi lông mày của mình và thẳng thừng nói:

"Sẽ ra sao nếu bên các cậu phản bội chúng tôi trước, hay đột nhiên chúng tôi phá vỡ giao ước giữa hai bên?"

"Chúng tôi chắc chắn sẽ không làm thế!"

"Cậu lấy căn cứ gì cho điều đó? Rõ ràng rằng không có bên thứ ba đứng ra đảm bảo việc hai bên sẽ chấp hành những thỏa thuận được đặt ra. Và trong cái liên minh lỏng lẻo mà cậu nói, bên nào càng bám trụ vào những điều lệ, bên đó sẽ hứng chịu càng nhiều thiệt hại. Nếu chúng tôi giúp các cậu thoát án tử mà không thành công, chúng tôi sẽ bị đình chỉ hoạt động và thậm chí là giải tán, hoặc nếu thuận lợi thì các cậu có thể quay lại cắn ngược chúng tôi. Tương tự, bên nào càng phá vỡ giao ước thì bên đó càng có lợi, thế thì khác gì nuôi ong tay áo? Và nếu chuyện phá vỡ này đã nhen nhóm ngay từ đầu, thì việc lập một liên minh cơ bản là không thể xảy ra."

Tanjiro bắt đầu lo lắng trước những lời của Erwin và tính khả thi của việc lập liên minh. Cậu im bặt. Quả thực mọi việc không bao giờ dễ dàng trong lần đầu tiên, trong suy nghĩ của cậu thoáng chốc muốn chùn bước.

Trong vài giây im ắng, Erwin đột nhiên lên tiếng:

"Nhưng tôi phải thừa nhận rằng đây là một lời đề nghị hấp dẫn. Cậu có biết thời gian gần đây nhân lực của chúng tôi suy giảm trầm trọng không, hơn hết mấy cuộc điều tra đất đai trá hình của Era đã tìm ra vài nhân tố khá tiềm năng, trong đó có các cô cậu. Báo cáo của Era về cậu cũng có chứ không phải không. Ngoài ra chúng tôi còn có chút chuyện riêng với các nhà quý tộc bề trên."

Cậu nhóc đặc phái viên chết lặng trong sự kinh ngạc. Vậy là đã đạt được thỏa thuận rồi ư?

Đoàn trưởng Trinh Sát Đoàn sau đó quay sang với hai cấp dưới:

"Levi, Hange, không cần động thủ, nó sẽ xảy ra trên chiến trường, chỉ cần chuẩn bị là đủ."

Anh ta leo lên con ngựa của mình, nói:

"Chúng ta sẽ tới trụ sở tại phía đông. Tôi cần lấy chiếc vali của Era và nghe cậu giải thích tất cả mọi thứ tại đó, Kamado Tanjiro. Nhưng hãy nhớ rằng nó không đồng nghĩa với việc chúng tôi đã tin tưởng vào các cậu."

Tanjiro cuối cùng cũng nở nụ cười mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm sau những phút căng thẳng. Giờ đây tỉ lệ thắng của nhóm Sát Quỷ Nhân đã được nâng lên một chút.

"Này, không có đủ ngựa." - Hange lên tiếng.

"Không cần đâu, tôi có thể tự đi bộ được." - Tanjiro khua tay.

"Được không đấy?"

"Được mà, đừng lo cho tôi."





"TÔI CHẮC CHẮN ERWIN SẼ ĐỒNG Ý MÀ."

"Tại sao?... Ra vậy..."


"Tất cả chúng ta đều muốn bảo vệ nơi này."

...

"À Isaac, chị tôi đang nuôi chó đấy, cưng nó lắm, anh cẩn thận kẻo hết slot bây giờ, đến lúc đó hối hận không kịp đấy nha."

"Khỏi nhắc."

"Wow. Anh đang đỏ mặt đấy ư? Ỏ~"

------------------------------------

Chao xìn xin chào. Chúc mọi người cuối ngày vui vẻ:))) Tui học cả hèee và tui vẫn thấy mình ngu quá trời:v

Lúc tui nhìn đồng hồ [20h22] tui thấy lẻ giờ quá, tính đăng lúc 20:30, xong quên mất:))) sau đó nhìn lại thì 21:50, và tui lại lăn tăn liệu có nên đăng lúc 22h=)))

[Gửi mọi người lúc 10:17 ngày 11/12/2023]

Thiệt sự, con thị Mẹt này hoặc quá lười để viết, hoặc chẳng biết viết chương tới thế nào, hoặc không biết xếp thời gian nào để viết:v Nhưng lâu lâu ghé lại Wattpad, thỉnh thoảng sẽ thấy có người vote cho đứa con tinh thần của tui, tui vui lắm, mà truyện cũng được 1,1k lượt đọc rồi, tui cũng có thể phổng mũi rồi:))). Tới đây, tui sẽ cố gắng vắt hết bộ não ngu si đần này để viết truyện một cách logic và hay nhất có thể. Cảm ơn và xin chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro