Chương 6 : Điều khiến tôi là con người - Trường đoạn đầu - Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamado Tanjiro mang một nỗi thất vọng vì không thể trút bầu tâm sự cùng với bạn bè của mình. Cậu vẫn chưa thể nói chuyện, xoa đầu cô em gái Nezuko sau khoảng thời gian quá lâu. Nhưng bây giờ không phải là lúc để họ làm điều đó, bởi lẽ hai con quỷ ấy mang một sức ép khá nặng đối với tất cả mọi người.

Bọn chúng đang nói gì đó với nhau, mà cậu dám chắc rằng sự khinh miệt con người vẫn ăn sâu vào bản chất của chúng. Chỉ cần quỷ vẫn tiếp tục làm hại con người, chúng vĩnh viễn không đáng được tha thứ.

Vậy còn cậu thì sao?

Sự căng thẳng bao trùm các Sát Quỷ Nhân, Mộc Trụ Sagiri Era ra dấu cho họ, cô ấy chắc chắn biết cả đội cần phải làm gì. Tanjiro hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, tập trung hơi thở chuẩn bị cho tất cả những đòn đánh từ phía kẻ thù.

Và hai Thượng Huyền Quỷ bắt đầu tấn công trước. Băng phóng ra từ cặp thiết phiến của Douma, chạy đua với các mảng đen sắc nhọn của Thượng Huyền Nhất. Tanjiro, Muichiro và Kanao lần lượt sử dụng các thức kiếm của mình phối hợp và phá vỡ chúng.

Hơi thở Nước - Thức thứ mười : Sinh Sinh Lưu Chuyển

Hơi thở Sương Mù - Thức thứ ba : Hà Tán Phi Mạt 

Hơi thở Hoa - Thức thứ hai : Ngự Ảnh Mai

Chiêu thức mở màn của hai Thượng Huyền bị phá huỷ một cách dễ dàng. Tanjiro cùng Kanao lao về phía trước, trực tiếp giáp mặt với chúng. Hơi thở Nước và Hơi thở Hoa trộn lẫn, hoà nhịp và nhanh chóng khiến hai con quỷ thất thủ.

Hoả thần thần lạc : Nhật Vận Chi Long - Đầu Vũ

Sau nhiều năm luyện tập, thanh kiếm của Tanjiro có thể tự hoá đỏ theo ý muốn. Thức tỉnh Ấn Diệt Quỷ, cậu chạy vòng qua các dải đen sì được giăng ra như tơ nhện của Thượng Huyền Nhất và vung các nhát chém làm nó vỡ tan. Theo đường di chuyển của cậu, các Sát Quỷ Nhân còn lại cũng vung kiếm mở lối.

Tàn đỏ rực rỡ phản chiếu qua bề mặt đen tuyền vụn vỡ tung toé trên không trung, chưa kịp rơi xuống đất đã bắt gặp hình ảnh gã quỷ giương con mắt kinh ngạc, thanh Nhật Luân Kiếm va chạm với cổ hắn. Song, hắn chỉ đứng thu tay đằng sau, khuôn mặt chẳng chút chuyển biến, thanh kiếm của Tanjiro chỉ cứa đến một nửa khúc cổ đen ngòm của hắn và bị kẹt hoàn toàn, cho dù cậu thiếu niên giờ đây đã mang sức mạnh của một đại trụ cột. À không, thậm chí là hơn cả như thế.

Huyết Quỷ Thuật - Bộc Huyết

Lửa của cô em gái Nezuko đốt cháy các mảng đen, tạo cơ hội cho Tanjiro đẩy kiếm sang sâu hơn. Và đột nhiên, Thượng Huyền Nhị đang chiến đấu với Kanao bên kia chiến tuyến lại phất quạt.

Tuyệt kỹ huyết quỷ: Đông Băng Trụ

Cảm nhận được nguy hiểm cận kề, cậu buộc phải ra khỏi vùng tấn công của các trụ băng khổng lồ đang rơi xuống mặt đất. Kế đó là dị năng lực của Era hất bay Thượng Huyền Nhị ra xa cách đó vài chục mét. Các Sát Quỷ Nhân tách nhau ra, Tanjiro, Kanao và Inosuke đuổi theo Douma, để ba người còn lại xử lý tên Thượng Nhất.

"HAHA! Đấng Inosuke ta sẽ băm nát đầu ngươi tên quỷ khốn khiếp ! Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là địa ngục!"

Hắn đáp lại, với nét mặt vô tư lự và nụ cười như chẳng hề bận tâm điều gì:

"Cậu vốn biết ta không tin vào thứ như địa ngục mà. Chà, gương mặt mới ư ? Trông cậu khá quen. Àaa, ta nhớ rồi, đây không phải thiếu niên đeo đôi bông tai hanafuda mà Ngài ấy đã truy lùng sao?"

Douma chuyển sự chú ý của mình sang Tanjiro, cười híp và mắt sáng lên khi nhận ra cậu thiếu niên. Hắn đưa tay nhấc mũ đội đầu, ra dáng chào mừng lắm:

"Rất vui được gặp cậu, ta là Thượng Huyền Nhị Douma. Hôm nay quả là một buổi tối tuyệt đẹp nhỉ? Cậu có nghĩ vậy không?"

Tanjiro vẫn đang ở thế phòng thủ, sẵn sàng phản ứng với bất cứ đòn tấn công nào của hắn. Còn Douma chỉ luyên thuyên về những kí ức còn sót lại của hắn trước khi bị Inosuke và Kanao chém đầu.

"Cô gái, ta mừng vì bản thân vẫn còn có cơ hội gặp lại cô. Cô muốn trả thù ta lần nữa, cho hai người chị gái của cô? Hm... Nếu ta nhớ không nhầm, tên cô là Tsuyuri Kanao, người thừa kế Hơi thở Ngàn hoa nhỉ.

Kanao phút chốc có chút bối rối, song vẫn kiên định nhìn hắn với đôi mắt căm phẫn mà ngay cả cô cũng không hình dung được lý do mình lại tức giận đến thế. Nhưng Kanao không mấy để tâm đến điều đó. Đôi mày cô nhíu lại, như thể bao nhiêu sự căm ghét và uất hận đều in hằn lên đó, ngay cả khi chất giọng thanh thoát phát ra từ chiếc cổ họng mảnh mai ấy vẫn êm nhẹ như tiếng đàn koto.

"Chị gái ư? Ta đến đây chỉ để tiêu diệt ngươi thôi, Thượng Huyền Nhị."

Nói rồi, cô lao vào hắn và vung kiếm.

Hơi thở Ngàn hoa - Thức thứ tư: Hồng Hoa Y

Một nhát chém mạnh được tung ra với quỹ đạo xoắn khiến Thượng Huyền Nhị, hắn không chỉ không né đòn, mà còn phóng ra những rặng gai băng lởm chởm sắc nhọn về phía cô khiến Kanao choáng váng, lộn người nhảy ra xa tầm tấn công.

Tuyệt kỹ huyết quỷ: Khô Viêm Thùy

Hắn vẫy quạt tứ phía, tạo ra những khối băng nhọn hoắt theo đường quạt. Tanjiro nhân lúc phá tan chúng bằng Hơi thở nước - Nhị thức: Đả Triều. Ngạc nhiên thay, Douma dường như phỏng đoán được các bước đi của đối thủ, vung cặp thiết phiến.

Tuyệt kỹ huyết quỷ: Hàn Liệt Bạch Cơ

Huyết quỷ thuật của hắn tạo ra hai khối băng mang hình dáng chiếc đầu của hai thiếu nữ, chúng thổi một làn hơi lạnh đến thấu xương. Tanjiro biết rõ, nếu hít phải thứ khí này thì phổi sẽ bị hoại tử đến chết. Khí băng lan nhanh và chẳng mấy chốc sẽ chĩa gai nhọn về phía họ, và Tanjiro tuyệt đối sẽ không để việc này xảy ra! Thốt nhiên, một quầng lửa hồng rực sáng, bùng cháy lên mạnh mẽ, xâm chiếm, lấn át huyết quỷ thuật, khiến nó hóa thành tro tàn trong chốc lát.

"Nezuko!"  - Tanjiro sáng giọng lên, nói. 

Ngay cả khi không xuất hiện bóng dáng của em gái cậu thì cô bé vẫn luôn có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhưng Tanjiro luôn có thể biết cô ấy đang quan sát anh trai mình với đôi mắt quyết thắng phủ đầy hai lòng đen màu hồng đượm. 

Chưa kịp mừng vội được, bởi lẽ hắn đã tấn công.

Tuyệt kỹ huyết quỷ: Đông Băng Trụ

Hàng loạt tảng băng nhọn hoắt từ trên không rơi xuống. Tanjiro vừa ý chém tan tành chúng. Cậu nhanh chóng tiếp cận Douma, nhưng nào hắn có để yên. Hắn với tốc độ của mình cứa một đường quạt vào cổ cậu thiếu niên, nhưng rồi lại ngỡ ngàng nhận ra Sát Quỷ Nhân mà hắn vừa đả thương chỉ là ảo ảnh, để lúc hắn lơ đãng vì vừa tiêu diệt con mồi giả sẽ lập tức tấn công bằng một đường kiếm ngay cổ. 

Hỏa Thần Thần Lạc: Huyễn Nhật Hồng

Một nhát kiếm rất mạnh mẽ trảm vào đầu hắn sao mà nhẹ nhàng đến lạ. Cái lực tay dồn cả vào thành kiếm, đến khi trượt vẫn gây ra dư động.

Thượng Nhị có lẽ sẽ chẳng ngần ngại mà tránh nhát chém ấy, song hắn đâu bao giờ thèm quan tâm loài người thật sự nghĩ gì.

Hơi thở Hoa - Thức thứ năm: Đồ Thược Dược

Một cú chém xoay người ngoạn mục của Kanao đã thành công chém lìa hai tay của Thượng Huyền Nhị. Hóa ra cái đòn Huyễn Nhật Hồng vừa nãy cũng chỉ là bức bình phong cho ý đồ thật sự đằng sau. Và tự lúc nào, Inoske đã dứt khoát hướng mũi kiếm mẻ của mình, xông ra toan chém lìa đầu hắn. Chẳng may, nhát kiếm ấy đã bị chệch, nhưng Kanao ngay lập tức nhân cơ hội hắn chưa kịp phản công mà vung một đường sắc lẹm. Thượng Huyền Nhị thấy vậy, phản xạ nhanh tốc thần của một Thượng Huyền quỷ khiến hắn cúi xuống, lộn nhào lên không trung. Tiếp đó hắn chỉ vung cánh tay, một khối băng nữa đột ngột xuất hiện giữa hai Sát Quỷ Nhân, trồi lên đứng sừng sững và phá hủy mặt đất bên dưới, buộc họ phải tránh khỏi sức ảnh hưởng đến kinh hồn bạt vía của Douma.

"Tanjiro, hãy chú ý đi! Đầu óc cậu nãy giờ không tập trung đâu đấy!" 

Kanao vội nhắc, có vẻ cô đã nhận ra điều gì đó khác thường từ Tanjiro. Cậu ta nãy giờ cứ mơ mơ màng màng. Tanjiro sững sờ, cậu ta phải chấn chỉnh lại bản thân.

Chưa dừng lại ở đó, Thượng Huyền Nhị lại phất quạt, Kết Tinh Ngự Tử cũng từ đó mà hiện ra. Chúng có hai con. Chỉ hai con. Trong khi Tanjiro còn đang chuẩn bị thích ứng với chiêu thức mới, chúng đã sà xuống tấn công Inosuke và Kanao, khiến cả ba Sát Quỷ Nhân không tài nào phối hợp lại với nhau được.

Từ hư không, Thượng Huyền Nhị đã đứng ngay cạnh Tanjiro. Cậu ta liền kịp phản ứng, ngay lập tức vung kiếm tấn công hắn. Nhưng sau đó Tanjiro nhận ra, mình đã bị lừa vào một cái bẫy đáng ghê tởm! Tức thì, những cọc băng mảnh dẻ từ tứ phía lao đến, hung hãn cắm xuyên qua vai, bắp chân, mạn sườn và hai bên cánh tay cậu. Máu tươi ứa ra nhuốm màu băng lạnh giá. Nóng hôi hổi, nghi ngút. Tanjiro có thể cảm nhận được từng đợt khí hàn đang dần đầu độc và tra tấn cậu ấy. Phổi dù nhiễm lạnh nhưng lại rát bỏng. Hơi thở khò khè. Và máu trong huyết mạch đang chờ bị đóng băng.

"Quả đúng như ta nghĩ. Cậu, không còn là con người nữa đúng không? Hay còn nói là, cậu đã 'mất tư cách làm người'?"

Tanjiro lộ ra vẻ bàng hoàng. Cậu lạc lối trong suy nghĩ làm người ư? Cậu ta muốn phủ nhận điều đó, nhưng lại không thốt nên lời. Hắn chạm tay vào cậu ta, móng tay dài vần vào da mặt chỉ rõ mồn một:

"Cậu đúng là muốn chối bỏ nó, dòng máu của chúa Quỷ đang chảy trong người cậu. Nhưng mà nè, hãy nhớ rằng cả nhân tính của cậu cũng bị lấy đi rồi. Tôi có thể biết được chúng là nhờ những tế bào của Chúa Quỷ đang hoạt động trong người cậu đó. Vậy bây giờ cậu có còn là người nữa không? Tôi chắc chắn là không đấy. Cậu đã là quỷ, Kamado Tanjiro. Vì vậy tôi có một lời đề nghị như thế này - hắn ta cười và mời mọc - sao cậu không gia nhập cùng chúng tôi nhỉ, sẽ rất vui lắm đó. Chắc chắc Thượng Nhất-dono không phản đối đâu."

Một chuỗi im lặng bàng hoàng, phảng phất đâu đó là sửng sốt, lo lắng và rối bời.

"Anh em nhà Kamado trả bằng một phần nhân tính của mình."

"Nhưng còn Tanjiro, lượng máu quỷ trong người cậu là rất nhiều máu của Muzan, tôi không cho rằng kiểm soát nó là việc dễ dàng."

"Cho dù cơ thể đã biến đổi thì quỷ tính vẫn còn tồn tại, vì vậy điều đáng lo ngại nhất ở đây chính là bản năng quỷ từ sâu bên trong các bạn vào một lúc nào đó sẽ bộc phát và mất kiểm soát."

Vậy là... Kamado Tanjiro có là con người không? Chắc chắn phải có cơ sở nào đó chứng minh cậu vẫn là con người. Từng đợt phản biện nhen nhóc trong đầu, nhưng chẳng có cái nào hợp lí và ra hồn...

"Mà, nếu cậu không tin thì tôi cho cậu hay, đã là quỷ thì không thể mơ đâu. Thử nhớ xem cậu đã bao giờ mơ khi ngủ hay chưa?"

...Chưa.

Từ lúc đến thế giới này, từ lúc mất ký ức, cậu chưa bao giờ mơ cả. Ngủ dậy thì chỉ giống như mình vừa nổi lên từ mặt đầm lầy thôi vậy.

Chừng ấy là đủ hiểu rồi.

Kamado Tanjiro không còn là người-

"Này tên khốn!! Còn đứng đần mặt ra đó làm gì?? Thằng nào lại quan tâm mi là gì cơ chứ!! Trông mà xem Lão Trư đây này!!"

Inosuke từ dưới đống băng bị che lấp nhảy vọt ra, hai thanh kiếm linh hoạt từng chút chém vỡ những khối băng dễ như chỉ đang xé một tờ giấy.

"Bọn chúng đã bị yếu đi kể từ khi đặt chân lên thế giới này. Vì vậy ta thừa cơ hội thắng chắc!"

Hơi thở muông thú - Nanh thứ năm : Cuồng liệt

Như được tiếp thêm sức mạnh, cậu ấy đã hét lên:

"NGƯƠI NGHĨ RẰNG TA SẼ THAM GIA VỚI CÁC NGƯƠI? ĐỪNG HÒNG!! Ta có thể nghi hoặc chính bản thân, nhưng nhiệm vụ của ta bây giờ là tiêu diệt ngươi, Thượng Nhị!"

Mặc kệ sự suy kiệt về thể chất, Tanjiro dùng hết sức bình sinh, phá vỡ thế gọng kìm mà bản thân đang mắc kẹt.

Tiếp đó, Tsuyuri Kanao đã xuất hiện! Cô vung kiếm chém đứt những cọc băng tiếp tục đâm vào đồng đội, đưa Tanjiro ra xa trước con mắt ngỡ ngàng của Thượng Huyền Nhị. Hắn không kịp nhận ra con mồi của mình đã bị cướp đi ngay trước mắt, và càng kinh ngạc hơn khi hai bản thể Kết Tinh Ngự Tử đã bị tiêu diệt.

Thế cờ sẽ bị lật ngược bởi con người. Ta đã nói vậy, không phải sao?

Thượng Huyền Nhị rộ ra tràng cười thích thú. Hắn không ngờ hắn lại bị vượt mặt có ngày. 

Hắn lại phẩy quạt.

"Ta chỉ tính chơi đùa với các cô cậu mà thôi. Để các cô cậu khỏi hỏi, chúng ta cần đá triết gia, Sát Quỷ Nhân các ngươi ở thế giới này chính là những nhân trụ quan trọng cho kế hoạch đó đấy."

Y vốn dĩ đã nghĩ chuyện rồi cũng chỉ đến thế thôi, nhưng bất ngờ thay, dưới mặt đất thay vì là băng giá lại trồi lên hàng đống cây, tua tủa vươn ra đâm lấy hắn, chúng đỡ lấy Tanjiro, Kanao và Inosuke. Thoắt cái, xung quanh đó phát sáng, bùng lên tiếng nổ dữ dội, guồng lửa hồng bao trùm lấy Douma, thiêu cháy da cháy thịt hắn.

Là Bộc Huyết.

Hắn làm thinh như chẳng có gì xảy ra. Hắn biết hắn khó thoát khỏi đống dây rợ phủ độc đang đâm vào hắn, và nếu có thoát được thì lượng độc đó đủ để khiến hắn yếu đi nhiều, các Sát Quỷ Nhân sẽ thừa cơ lấy đầu hắn ngay. Có vẻ như đi nước nào cũng sẽ chết, vậy nên hắn đành phải tận dụng vài cái mánh rẻ rách đời nào đối phương biết mà đoán được.

Douma gồng cơ bắp lại, tự đóng băng cơ thể mình một cách nhanh chóng, tự khiến mình vỡ vụn ra và thoát khỏi đám cây, len lỏi vào những ngõ ngách lửa chưa lan tới thiêu cháy, sau đó tái tạo lại. Nhờ có thêm đá Triết gia mà tốc độ hồi phục của hắn còn nhanh hơn cả tốc độ thiêu cháy của Bộc Huyết.

Nhóm Tanjiro chỉ biết đứng trân trân nhìn hắn chạy biến. Không thể làm gì hơn.

Họ đã thất bại.

"T-Tanjiro, nhìn đi, vết thương của cậu... đã lành rồi."

Kanao mặt sửng sốt, nhìn vào những vết rách và lỗ lủng trên quần áo cậu. Tanjiro, cậu ta chỉ thở dài và cười trừ, nói với cô đừng ngạc nhiên đến thế, vì dòng máu của Chúa Quỷ còn trong người cậu ấy.

________

Tôi vừa xem xong Ep11 của Kimetsu no Yaiba. Nó hay quá trời luôn ý! Xuyên suốt tập phim đầu tui có thể nảy số không ngừng trong phân tích chiều sâu của nhân vật, điều mà Mẹt ít khi làm lúc xem phim. Chắc chắn đó là vì Ufortable đã chuyển thể rất thành công KnY lên màn ảnh rộng, và cũng là nhờ nguyên tác nữa. Ui không biết phải viết ra bài phân tích dài bao nhiêu trang mới có thể lột tả được từng chi tiết đẹp đẽ đó đây!!!

Ở chiếc fanfic này Mẹt vẫn chưa hoàn thiện miêu tả nội tâm nhân vật và diễn tả tình tiết cho hợp lí và uyển chuyển được. Thật mong một ngày nào đó mình có thể viết ra những dòng văn thấm đượm cảm xúc như tập phim này(〜>▽<)〜

...Hình như tui lặn lâu quá các bồ tèo quên tui rồi :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro