Chương 5 : Nếu được cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐭

Những phương diện chi phối không gian và tri thức được Mẹt trích thông tin từ Fullmetal Alchemist, trong đó sử dụng kết hợp cả hai phiên bản 2003 và Brotherhood (2009)/manga. Vì vậy, "Chân lý" ("Shinri" hoặc "The Truth") sẽ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc các thành viên Sát Quỷ Đoàn xuất hiện ở thế giới Attack on Titan.

Chương 5 vừa được sửa này đã thay đổi một số nội dung cũng như hoàn thiện việc thoả thuận giữa Chân lý và Tanjiro.

***

Tanjiro, Eren và Mikasa đã sống ở nhà Yoriichi được nửa năm, kĩ năng chiến đấu của ba đứa trẻ đều đã được mài dũa đến độ điêu luyện, dẫu sao thì đây cũng là cựu chiến binh mạnh nhất nhân loại, chẳng có gì là lạ khi cả ba đều khá xuất sắc so với những đứa trẻ đồng trang lứa.

Năm 846, một năm sau thảm hoạ tường Maria, để "giành lại bức tường thành đã mất", chính quyền trung ương ban bố lệnh điều hai nghìn người cùng Trinh Sát Đoàn làm tiên phong ra ngoài chiến đấu. Không may thay, ông của Armin cũng nằm trong số những người tham gia chiến dịch đoạt lại tường. Ai cũng biết đó chỉ là hình thức, sự thật đằng sau chiến dịch là trung ương chỉ bớt người, bớt lượng lương thực tiêu hao để đảm bảo lợi ích của họ.

Ngay cả khi nhận ra điều đó, không ai dám lên tiếng.

Ác mộng chỉ thực sự đến khi Trinh Sát Đoàn quay trở về.

Hai nghìn người là một con số không hề nhỏ. Ấy vậy mà khi trở về chỉ còn khoảng hai trăm, bao gồm các thành viên của Trinh Sát Đoàn.

Armin Arlet lao ra khỏi đám đông và chạy lại gần một cô gái. Tanjiro đứng gần đó và đã nhìn thấy, nữ Trinh Sát viên ấy chính là cô gái đã đánh một lính Đồn Trú ngày đó. Nhưng cậu ấy ngay lập tức nhận ra vẻ khác lạ trong thần thái của cô. Cô mang sắc mặt không tốt, thậm chí còn hơi chùng xuống, cô toả ra mùi hương đượm buồn, sầu não, và chút gì đó hoảng loạn, sợ hãi, phẫn nộ; nhiều nhất, dai dẳng nhất vẫn là cảm xúc hối hận và đau buồn. Những người lính khác hầu hết đều gần giống như thế, nhưng chỉ riêng cô ấy tạo nên sự khác biệt, theo một cách nào đó mà Tanjiro khó giải thích cụ thể.

Armin hỏi cô ấy về ông mình với niềm hi vọng rằng ông ấy sẽ trở về. Khi được hỏi tên, cậu nhóc ngay lập tức trả lời, nhưng khi nghe được điều đó, cô ấy ngay lập tức có phản ứng lại, hơi giật thót và cau mày đầy vẻ tội lỗi. Cô chỉ lấy ra một chiếc mũ, tay run run đưa cho cậu bé mà lúc đó, Tanjiro đã không để ý cô ấy đang đeo một đôi găng tay nhuốm đầy máu. Cậu chỉ tập trung suy nghĩ, phải chăng cô ấy đang đau buồn, hay đang sợ hãi, hoặc tức giận thì đôi tay mới run rẩy đến thế? Nhưng trước khi cậu tìm ra câu trả lời, cậu đã thấy nữ Trinh Sát cúi mặt xuống, cắn răng và nói cho Armin sự thật, rằng ông của cậu nhóc đã chết, rằng ông ấy đã quan tâm cậu bé đến thế nào, và rằng cô thật là một kẻ thất bại khi đã đến quá muộn.

"Tôi thật lòng xin lỗi. Giá mà tôi có thể đến sớm hơn."

Đau đớn thay, Armin dã mất hết hi vọng vào khoảnh khắc đó, khoảnh khắc của sự thật. Nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt dường như méo xệch đi vì nỗi đau mất người thân lại một lần nữa cào xé tâm can một cậu bé chỉ mới mười một tuổi. Cậu thổn thức một hồi, nắm chặt chiếc mũ kỉ vật của ông trong lồng ngực, mặc cho hàng dài người đi qua, cậu và cô vẫn đứng đó, chờ đợi cơn phẫn nộ trực chờ lao đến và hét vào mặt người lính trẻ. Nhưng Armin đã không làm vậy, sự khắc khổ của xã hội có thể tôi rèn và hình thành cho con người ta một phản ứng khác với số đông. Cậu quệt đi giọt nước mắt, nhìn trực tiếp vào đôi mắt của người lính, Tanjiro có thể nghe thấy cậu nhóc đang nói :

"Không, chị không có lỗi... Lỗi là của bọn chúng... Thế nên, xin đừng làm như vậy."

Cô gái sững sờ, vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Sau đó, cô ngồi xuống cho ngang với cậu bé, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt trìu mến.

"Cảm ơn."

***

Đôi lúc, Tanjiro tự hỏi bản thân đã đánh mất điều gì.

Cậu quá mơ hồ về quá khứ của mình, cũng như mọi kí ức về nơi mình sinh ra và lớn lên, điền đó khiến cậu thiếu nên mười hai tuổi cảm thấy lạc lõng.

Nhận ra sự lơ đãng của cậu trong khi đang làm việc, Yoriichi đã đến gần cậu để nhắc nhở. Nhưng trước khi ông kịp làm thế, một vòng tròn hiện ra dưới chân Tanjiro và phát ra ánh sáng màu xanh lam. Kế đó, trong sự kinh ngạc của cậu bé và sự bàng hoàng của vị kiếm sĩ già, một con mắt mở ra, kéo theo hàng loạt xúc tua màu đen và nhanh chóng quấn lấy cơ thể của Tanjiro, thậm chí, một số "bàn tay đen" đã lan ra đến cổ và mặt. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi nó, nhưng ngay cả một thiếu niên có thể chất vượt trội cũng không thể làm được gì, thậm chí cậu đã dùng đến cả kiếm để cắt nó rời ra.

Cựu chiến binh nhanh chóng lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng bàn tay ông chưa kịp chạm đến, những xúc tua đó đã làm cho cơ thể của cậu học trò như bị phân rã, và cuối cùng tan biến vào hư không.

Ngay cả khi đã sử dụng đến đôi mắt xuyên thấu, nhưng ông vẫn không thể phát hiện ra đó là cái gì. Yoriichi đã bị sốc nặng, ông chỉ có thể gọi tên cậu nhóc trước nỗi kinh hoàng của Eren và Mikasa, Armin.

***

Kamado Tanjiro đã bị kéo đi, hàng loạt thông tin nhồi nhét vào bộ não của cậu, nhưng chính nó đã giúp cho chàng kiếm sĩ trẻ nhớ ra thân phận của mình.

Cậu là Kamado Tanjiro, như cái tên cậu dã dùng, nhưng cậu ấy là con cả trong một gia đình sáu anh chị em. Cha mất sớm, cậu trở thanh trụ cột của gia đình, ngày ngày xuống núi bán than để kiếm tiền. Gia đình tuy nghèo nhưng vô cùng hạnh phúc. Những đứa em hoạt bát, người mẹ nhân từ hiền dịu, cậu không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì, nhưng cớ sao ông trời tàn nhẫn đến thế?

Năm mười hai tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ đang tận hưởng hạnh phúc của tuổi thơ, thì Tanjiro phải hi sinh nó, hoặc nó bị cướp đi, hoặc cậu đã đánh đổi nó để tìm một thứ thực dụng hơn. Ngôi nhà êm ấm của cậu, nơi cậu có thể trở về sau một ngày dài lao động mệt mỏi, nơi ngọn lửa gia đình bùng cháy, thì một con quỷ đã dập tắt nó bằng một chậu nước lạnh, à không, bằng máu của hắn, bằng tham vọng và sự máu lạnh của hắn.

Kibutsuji Muzan là cái tên mà cậu sẽ không bao giờ tha thứ. Ngày mà cậu vắng nhà, hắn đã tìm đến, cướp đi người thân của cậu bằng dòng máu quỷ chảy trong huyết mạch của hắn. Để rồi khi cậu trở về, chào đón cậu không phải những nụ cười hạnh phúc, mà là một nỗi đau đớn kinh hoàng.

Máu, máu, và máu. Máu thấm dưới nền nhà, máu bắn tung toé trên tường, máu chảy dài ngoài nền sân trắng tinh màu tuyết. Cả ngôi nhà bị nhuộm một màu đỏ thẫm cũng gương mặt vô hồn của mẹ, của Takeo, của Hanako, của Shigeru, và của Rokuta. Tanjiro khi ấy cảm thấy cõi lòng bị cào xé đến nát tươm, cảm nhận rõ cơn buồn nôn trực chờ trên cổ họng mình, và những giọt nươc mắt mặn chát chảy dài trên khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh.

Người duy nhất còn thoi thóp thở là cô em gái Nezuko của cậu. Thiếu niên mặc cho cái lạnh đông cứng phổi, quyết tâm đưa em gái đi chữa trị. Đáng buồn thay, người thân duy nhất của cậu còn sót lại đã hoá quỷ và tấn công Tanjiro.

Ngay lúc ấy, sự xuất hiện của Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu đã cứu rỗi cuộc đời cậu. Tuy rằng ban đầu đã mất nhiều thời gian để chứng minh Nezuko là một con quỷ hoàn toàn khác biệt. Cô bé vẫn giữ được nhân tính!

Dưới sự chỉ dẫn của Thuỷ Trụ, Tanjiro tìm đến núi Sagiri, nơi cựu Thuỷ Trụ Urokodaki Sakonji sinh sống. Trải qua hai năm tập luyện gian khổ, Tanjiro đã thành công gia nhập Sát Quỷ Đoàn.

Những tháng ngày sau đó là chuỗi ngày chiến đấu gian lao và hiểm nguy, Tanjiro đã gặp rất nhiều con quỷ, rất nhiều mảnh đời đau đớn đáng thương dưới lớp vỏ là giống loài tàn nhẫn bậc nhất, cậu nhận ra sự đồng cảm với loài quỷ. Cậu gặp được Zenitsu, Inosuke, và sau đó là các trụ cột cùng những thành viên khác trong đoàn. Tanjiro đã rất hạnh phúc, rất vui vẻ, song cậu chưa một lần từ bỏ quyết tâm đưa em gái trở lại thành người.

Trận chiến cuối cùng diễn ra tại Vô Hạn Thành đã đánh dấu mốc chấm dứt cho toàn bộ loài quỷ, Muzan đã bị tiêu diệt, Nezuko trở lại thành người, nhưng song song với đó là vô số mất mát từ bên Sát Quỷ Đoàn, Hà Trụ, Xà Trụ, Luyến Trụ, Nham Trụ là những người đã ngã xuống. Cậu không trách Mộc Trụ Sagiri Era vì cô đã dốc hết sức có thể và luôn tận tâm cho quân đoàn, cho dù cô ấy không thuộc về thế giới đó. Tanjiro thương tiếc cho Era vì cô đã phải chính tay giết chết anh trai mình, đó là một nỗi buồn và cảm giác tội lỗi sẽ luôn đeo bám lấy cô.

Mặc dù đã hoá thành quỷ, nhưng nhờ có Kanao mà cậu đã quay trở về trạng thái bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng điều khiến cậu dằn vặt chính là Ấn Diệt Quỷ sẽ lần lượt cướp đi sinh mạng của bốn trụ cột đã sống sót sau trận chiến, tất nhiên bao gồm cả Tanjiro. Cậu không nề hà gì đến việc mình phải ra đi, nhưng còn Thuỷ Trụ Giyuu, Phong Trụ Sanemi, và Mộc Trụ Era? Họ còn cả tuổi thanh xuân đang nở rộ, còn cả một sự nghiệp phía trước cùng rất nhiều việc muốn làm và phải làm. Ra đi ở cái tuổi ấy chỉ vì Ấn Diệt Quỷ chẳng phải quá bất công hay sao?

Nhưng lúc ấy, Tanjiro đã đi vào một khoảng không màu trắng, và cậu gặp một bóng người, với tay phải và chân trái bằng thịt nhưng ngoài chúng ra thì tất cả những gì hiện diện nơi thực thể đó đều chỉ là màu trắng. Nó ngồi trước một cánh cổng với những nét chạm khắc tinh xảo cùng hàng dài những kí tự mà cậu không biết chúng có ý nghĩa gì. Khi cậu hỏi, cậu có thể nhìn thấy ý cười trên khuôn mặt trống rỗng của nó :

"Ta là Chúa, hoặc là Vũ trụ, hoặc là Thần linh, hoặc là Thế giới, hoặc là Tất cả, hoặc là Một... và ta cũng là cậu, Kamado Tanjiro. Nhưng thông thường, người ta gọi ta với cái tên "Chân lý"."

Chàng trai trẻ ngơ ngác, nhưng sau đó, "Chân lý" nói :

"Tại sao chúng ta không làm một thoả thuận? Cậu được gặp lại bạn bè của mình, và đặc biệt cậu cùng các kiếm sĩ khác sẽ không bao giờ phải lo đến tuổi thọ khi thức tỉnh Ấn diệt quỷ; đổi lại, cậu sẽ được gửi đến thế giới khác, khám phá sự thật nơi đó và thay đổi nó, cùng với người thân và đồng đội của cậu."

Tanjiro lưỡng lự, cậu đáp :

"Người thân? Đồng đội? Ý ngươi là sao khi nói vậy?"

Chân lý trả lời :

"Chà, ta giải thích quá nông cạn rồi nhỉ. Ý ta là, thế giới hoặc vũ trụ này tồn tại một cánh cổng chứa đựng tất cả tri thức, là nó..." - Chân lý chỉ tay vào cánh cổng đằng sau, tiếp tục - "...và phía bên kia của cánh cổng cũng tồn tại một vũ trụ song song, ta chính là thực thể canh giữ cánh cổng ấy. Bây giờ, điều ta muốn là cậu hãy đi qua cánh cổng, tiếp thu nguồn tri thức trong đó nhiều nhất có thể, tới thế giới bên kia và tạo nên sự thay đổi ở đó. Đương nhiên, cậu sẽ phải trả giá cho những gì mình được nhận và nhận lại cho những gì cậu đã trả. Để đổi lấy hệ quả của nhiệm vụ này, giới hạn về Ấn Diệt Quỷ sẽ bị phá bỏ, tuổi thọ của cậu, Shinazugawa Sanemi, Tomioka Giyuu hay là Tokito Muichiro sẽ được trả lại, và để công bằng, giá đặt trước cho nhiệm vụ này là Tokito Muichiro đang sống ở phía bên kia cánh cổng."

Tanjiro sững sờ, Chúa đang nói Tokito "sống" ở bên kia? Trước khi cậu thiếu niên nhận được câu trả lời đích đáng, Chân lý tiếp tục:

"Nhưng hãy nhớ rằng, khi cậu tiếp nhận nguồn kiến thức của Cổng Chân lý, cậu phải trả giá."

Chàng thiếu niên nuốt khan, Chân lý sẽ lấy gì từ cậu?

"Còn tuỳ vào lượng tri thức cậu nhận được."

Chúa biết Tanjiro đang nghĩ gì! Cậu kinh ngạc nhìn Chân lý, kẻ chỉ cười toe toét và chăm chăm quan sát biểu cảm của cựu Sát Quỷ Nhân.

"Nếu cậu vẫn đang lưỡng lự, thì ta cho cậu biết rằng những người bạn cùng tuổi của cậu cũng đã dấn thân vào nhiệm vụ này vì cậu đó, little demon slayer~ À, cả em gái của cậu nữa. Sagiri Era, cô gái đó thật dũng cảm khi trao đổi sinh mệnh của mình cho nhà giả kim kia, và tất nhiên, cô ấy cũng chọn tới bên kia cánh cổng, mặc dù ta cũng chẳng xác định rõ động cơ của cô ấy là gì. Nhưng ta không nói dối cậu, cậu có thể cứu cả Thuỷ Trụ và Phong Trụ ở thế giới này. Điều đó nằm hoàn toàn vào quyết định của cậu."

"Nếu nhiệm vụ thất bại thì sao ?" - Tanjiro hỏi.

"Sẽ không có gì cả. Nếu thất bại, cậu sẽ bị trả về thế giới này, lời nguyền của Ấn Diệt Quỷ vẫn sẽ không bị phá bỏ, ngoại hình, tuổi tác của cậu sẽ quay về vào khoảnh khắc này cho dù ở thế giới bên kia cậu đã già đến thế nào đi chăng nữa, kí ức của cậu ở bên kia cánh cổng cũng sẽ bị xoá đi và không còn tồn tại. Nói dễ hiểu thì cuộc thoả thuận của chúng ta lúc này sẽ coi như chưa từng xảy ra."

"Chân lý là một tên khốn nạn" - Đó là những gì Era nói khi nhắc đến thực thể màu trắng này, và quả thực, đến giờ Tanjiro đã thấy nó có phần đúng! Chân lý dùng bạn bè, đồng đội của cậu để cậu đồng ý với thoả thuận của hắn! Nhưng đó là một cuộc trao đổi không thể cưỡng lại được. Để đổi lấy sinh mạng của Tokito, tuổi thọ của anh Giyuu và anh Sanemi, giúp đỡ đồng đội của chính mình ở bên kia, cậu sẽ lựa chọn.

"Tôi đồng ý."

Chân lý cười như đang vui mừng :

"Rất thông minh đấy, Sát Quỷ Nhân bé nhỏ~ Câu trả lời nằm trong đầu của cậu đã đúng, đáp án ở ngay đó."

Sau đó, cậu bị kéo vào cánh cổng bởi những chiếc xúc tua dài hình bàn tay màu đen và tỉnh dậy ở khu rừng.

***

Trong mỗi người đều có một cánh cổng, và bằng cách đi qua cánh cổng của chính mình, Tanjiro đã có lại kí ức về cuộc đời của cậu và lí do cậu ở đây. Đáp xuống chiều không gian trắng toát quen thuộc, nhưng không còn chỉ một cánh cổng, mà hiện diện tới bảy cánh cổng quây xung quanh, mỗi cái đều có những hoa văn khác nhau đại diện cho lượng kiến thức đặc biệt của chủ sở hữu nó - những Sát Quỷ Nhân vốn là đồng đội, bè bạn của Tanjiro. Cả thảy bảy người đều đã đứng trước cánh cổng của chính mình, rõ ràng rằng họ đều vui mừng khi được hội ngộ, nhưng có vẻ một trong số đó đang đăm chiêu đến lạ thường.

"Lâu rồi không gặp, mọi người."

Mộc Trụ Era là người mở lời trước, cô ấy khoanh tay, đứng dựa vào cánh cổng mang những đường nét chạm khắc quá đỗi phức tạp của mình. Sau đó cười nhạt và đứng thẳng dậy :

"Lần cuối tôi gặp, các cô cậu thậm chí còn nhỏ hơn như vầy."

"Còn chị thì vẫn cứ ba mét bẻ đôi mãi không lớn."

Muichiro buông lời châm chọc, đáp lại là Mộc Trụ quắc mắt nhìn, không thèm xỉa xói lấy một lời.

"Anh hai!"

Nezuko lao vào ôm chầm lấy Tanjiro, cậu xoay em gái của mình vài vòng trên không trung va xoa đầu cô bé.

"Em nhớ anh lắm đó!"

"Anh cũng vậy. Nezuko của anh vẫn thật dễ thương."

Hai anh em mừng mừng tủi tủi, cười hạnh phúc. Hà Trụ chạy lon ton tới chỗ Tanjiro, rạng rỡ nói:

"Tanjiro-kun! Lâu rồi không gặp. Trông cậu có vẻ gầy đi nhiều rồi, có ăn đủ không thế? Hay là đi luyện tập nhiều quá? Hôm đó tôi tưởng mình chết thật rồi đấy, nhưng ai ngờ đâu lại còn cơ hội gặp cậu!"

Nhìn thấy Tokito khoẻ mạnh đứng trước mặt, Tanjiro không khỏi mừng rỡ, sụt sịt :

"Tokito-kun, thật tốt quá! Tôi vẫn muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn, không cần phải là những câu chuyện về quỷ nữa."

Những Sát Quỷ Nhân còn lại vây quanh cậu thiếu niên, nói cho nhau nghe cuộc sống của mình. Zenitsu là người bắt đầu trước (vì chính thằng tóc vàng này là người đầu tiên than vãn về đời sống của mình) và mếu máo:

"Tui sống ở phía Bắc tường Rose đóooo...! Cơm ăn không đủ rồi còn thuế má nặng nề! Có bà chằn nuôi tôi thì cứ như bả mọc thêm mấy cái mồm nói hoài nói mãi không ngớt! Tui khổ quá màaa...!"

"Nhưng chẳng phải bà ấy đã dang tay đón cậu về hay sao? Cậu không nên nghĩ như thế." - Tanjiro (dã bật mode "anh cả") nhắc nhở.

Inosuke có vẻ khá hào hứng: "Đấng đây được mẹ đẹp nuôi !" (Vì vốn từ vựng của Ỉn chỉ giới hạn ở cấp độ tiểu học, nên có thể được dịch nghĩa một cách tử tế và chan chứa lòng biết ơn nhất có thể như sau: Tôi được một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng nuôi nấng) Cả bọn trố mắt nhìn vì nhiều lí do.

Nezuko và Muichiro lại được nuôi nấng trong cùng một gia đình làm nông khá giả, vì vậy Tanjiro rất vui khi em gái mình được chăm sóc đầy đủ.

("À Tokito, cậu có làm gì em gái tôi không đấy ?" - Câu hỏi mà Tanjiro không thể hỏi trực tiếp mà chỉ tự vấn trong đầu)

Kanao không nói gì nhiều, bởi lẽ cô bé vẫn ngại giao tiếp, và dường như mặt hơi đỏ ửng khi nhìn trực tiếp vào cậu (và ngay cả Tanjiro cũng vậy).

Era chỉ đứng một góc lắng nghe lũ nhóc luyên thuyên một hồi, lặng lẽ cười và Tanjiro có thể ngửi thấy cô đang khá vui vẻ, song mùi tích cực ấy liền biến mất trong chốc lát, thay vào đó là một mùi hương toả ra có vẻ lo lắng, suy tư.

"Nào đám tiểu yêu, chúng ta ngốn khá nhiều thời gian ở đây rồi, tôi cần thông báo cho các bạn vài thứ."

Cô ngắt mạch dòng tâm trạng cao trào của các Sát Quỷ Nhân trẻ tuổi. Đáp lại ánh nhìn của họ bằng một cái nhướng mày.

"Trước lúc đi qua cổng, Chân lý đã nói sẽ phải trả phí cho lượng kiến thức chúng ta tiếp nhận được, em muốn biết chúng ta đã trả gì."

Tanjiro nói lên lo ngại về cái giá sẽ ảnh hưởng tới mọi người giống như những gì cổng Chân lý đã làm với những ai đi vào đó. Mất tay chân, cơ quan nội tạng, thị lực... là điều không thể tránh khỏi, nhưng nó là vật cản rất lớn trong chiến đấu.

"Đúng, chúng ta đều phải trả phí. Vừa rồi Chân lý đã nói với tôi, tôi biết mình đã  trả giá bằng cả cơ thể, nhưng anh em nhà Kamado trả bằng một phần nhân tính của mình, những người còn lại, bao gồm cả thầy Tsugikuni Yoriichi thì đều trả bằng kí ức về người mình yêu thương nhất."

Tất cả im bặt một hồi để thông tin đi vào não mình. Nhân tính ư? Chân lý đã lấy đi một phần nó của cậu và cả em gái Nezuko, nếu mất nó rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chân lý đúng là thích trêu ngươi con người ta mà!

"Tôi biết cả hai sẽ rất khó chấp nhận điều này, nhưng Tanjiro, Nezuko, các bạn đã từng biến thành quỷ và sau đó lại được tiêm thuốc để trở lại làm người. Nhưng tôi đoán cho dù cơ thể đã biến đổi thì quỷ tính vẫn còn tồn tại, vì vậy điều đáng lo ngại nhất ở đây chính là bản năng quỷ từ sâu bên trong các bạn vào một lúc nào đó sẽ bộc phát và mất kiểm soát."

Câu nói như sét đánh ngang tai vào hai anh em, để lại đó sự bàng hoàng, sửng sốt từ phía những thiếu niên.

"Vậy chúng ta phải làm gì?" - Muichiro lo lắng hỏi.

"Đối với Nezuko, cô bé đã kiểm soát được chúng từ rất lâu rồi. Nhưng còn Tanjiro, lượng máu quỷ trong người cậu là rất nhiều máu của Muzan, tôi không cho rằng kiểm soát nó là việc dễ dàng, nhưng trước hết, có lẽ cậu nên kiểm soát cảm xúc của bản thân, đừng để nó đi quá giới hạn."

Vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Mộc Trụ khiến Tanjiro nuốt khan. Bản năng của quỷ có gây nguy hiểm cho mọi người hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, nhưng nếu không thể kìm hãm được, Tanjiro sẽ giống như ngày đó, suýt giết hại những người xung quanh kể cả Nezuko. Cậu chưa bao giờ muốn mọi chuyện diễn ra như vậy. Còn gì tồi tệ hơn việc này nữa? Chân lý muốn gì?

"Tôi đã nói Chúa là một tên khốn mà."

Era cảm thán, hai tay giữ nguyên tư thế khoanh trước ngực và nhún vai: "Nhưng tôi có thể làm gì đó, ít nhất thì bây giờ chúng ta vẫn còn thuốc áp chế tính quỷ, chứ giờ không thể nào hoá lại thành người bình thường được, loại đó vô dụng rồi."

Nét mặt của hai anh em tối hẳn đi, lòng hơi quặn lại và hụt hẫng.

"Nhưng tôi thắc mắc tại sao hắn lại lấy đi nhân tính. Hay phải chăng cả hai tiếp thu nguồn tri thức lớn hơn những người còn lại?"

Chúng ta đều không có câu trả lời.

"Nhưng ngoài những điều trên, và trừ tôi ra thì tất cả mọi người đều bị lấy đi một thứ nữa, không gì khác ngoài 'thời gian' của chính mình."

Era nói ra suy đoán mà sau đó chính Chân lý đã khẳng định trong cuộc gặp mặt khi trước của họ. Đáp lại nữ trụ cột là ánh nhìn dò hỏi và ngỡ ngàng của số còn lại, Tanjiro cũng ngạc nhiên không kém. Era đã giải đáp nó ngay sau đó:

"Nói một cách đơn giản, các bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao cơ thể của mình khi đặt chân đến thế giới bên kia lại nhỏ tuổi hơn so với lúc các bạn ở thế giới cũ chưa? Đó là vì Chân lý đã lấy đi quãng thời gian trưởng thành của các bạn, cụ thể hoá là thời gian của các bạn."

Muichiro cau mày, và anh em nhà Kamado mở to mắt kinh ngạc.

'Chúa là một tên khốn.'

Era ở đâu đó ôm mặt : "Ôi tôi làm hư tụi nó rồiii."

"Hửm, hết thời gian rồi cơ à?"

Đột nhiên, cánh cổng Chân lý mở ra, theo đó là hằng hà sa số cánh tay đen tuyền kéo tất cả vào cánh cổng để trở về thực tại. Khi Tanjiro mở mắt, cậu thấy mình đang ở một nơi khá tối, có vẻ như nó là một khu rừng, nhưng gần đó có vài người. Nhưng chưa kịp vui mừng, mũi của cậu đã đánh hơi được bốn mùi lạ, hai trong số đó là hai Trinh Sát viên đằng kia, còn lại là quỷ!

"YONEHARA!"

Era đã gọi con mèo của chị ấy, và nó biến mất cùng hai thành viên của Trinh Sát Đoàn. Dịch chuyển? Không lo, nhưng thứ mà họ sắp đối mặt mới thật sự nguy hiểm.

Hai bóng hình tiến về phía họ. Tanjiro có thể cảm nhận được áp lực toả ra từ nó đang ghìm chặt phổi mình, cậu tuốt gương, thủ thế chiến đấu. Cho đến khi có thể nhìn rõ hơn bởi ánh trăng rằm, cậu nhìn vào đôi mắt của chúng, đó là Thượng Huyền!

Con quỷ bên trái, với mái tóc màu xám và một đốm máu trên đỉnh đầu cùng cặp thiết phiến ở mỗi tay, hai chữ "Thượng Nhị" trên đôi mắt màu cầu vồng sặc sỡ của hắn cho thấy cấp bậc và sức mạnh của hắn không phải dạng vừa. Cậu có thể nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt của Kanao. Cô nuốt khan, thanh nhật luân kiếm của cô rõ ràng đã có một chút rung động, cô đang run rẩy. Inosuke, dù khuôn mặt nằm bên trong cái đầu lợn nhưng cũng không thể che giấu hơi thở có phần nặng nề và mồ hôi chảy dài trên cơ thể cậu ta, thậm chí mùi của cậu ấy cũng xen lẫn giữa lo lắng, phẫn nộ và nhiều cảm xúc tiêu cực khác. Nhưng nếu Tanjiro nhớ không nhầm, hắn rõ ràng đã bị Trùng Trụ và hai người họ tiêu diệt rồi. Làm cách nào mà hắn vẫn còn sống?

Con quỷ thứ hai toàn thân được che phủ bởi một màu đen tuyền. Hắn ta có khuôn mặt mà thứ duy nhất ở trên đó là con mắt đỏ ngầu khắc kí tự Thượng Nhất. Đây có thể là Thượng Huyền Nhất đời đầu tiên, trước cả Kokushibou. Năng lực của hắn không ai biết, nhưng đã là con quỷ đứng đầu Thập Nhị Nguyệt Quỷ, thì sức mạnh của hắn chắc chắn rất đáng gờm. Tanjiro cảm thấy tình hình thật tồi tệ, nhưng vẫn may mắn khi ở quanh đây không có người. Mặc dù vậy, trước khi bọn chúng có thể gây hoạ lớn, phải tiêu diệt chúng trước khi trời sáng.

***

Ở không gian của Chân lý, Chúa đang cười, thích thú nhìn con người đối đầu với thiên địch của mình.

Nhưng đôi lúc, chính hắn cũng đang suy nghĩ.

"Nếu được cứu rỗi, cậu sẽ chọn cái nào? Chấp nhận được cứu rỗi, hay từ chối để cứu rỗi người khác, hửm, Sát Quỷ Nhân bé nhỏ? Cậu sẽ cứu sinh mệnh của người cậu yêu thương, hay chấp nhận để ai đó vớt vát lại một phần nhân tính đã mất của mình?"


🐭Lời của Thị Mẹt🐭

Con Mẹt này đã đổi ý vì mình không biết hình dung và kể câu chuyện về một Tanjiro đã trưởng thành, bước đến tuổi 25 với nhiều kinh nghiệm sống ra sao. Quả thực mình vẫn cần Kamado Tanjiro của tuổi niên thiếu, vô tư và cần nhiều sự giúp đỡ. Nói vô tư thì không hẳn nhưng cậu ấy vẫn đã, đang và sẽ còn phải lo nghĩ nhiều thứ, căn bản là vì cậu ta đã lớn trước tuổi mất rồi, nhưng chính vì Tanjiro mười lăm tuổi nên cậu ấy cũng cần phải có những bước phát triển tiếp theo. Vậy nên con Mẹt này lại một lần nữa sửa đổi cốt truyện:((

Mặc dù đã khá muộn, nhưng cũng xin gửi lời Chúc mừng Năm mới tới các độc giả của bộ fanfition này, cảm ơn vì đã biết đến và vì lượng vote khiến Mẹt đây cảm thấy vui. Chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chúc các bạn học một biết mười, học tài thi đậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro