Chương 4 : Trở về trước ánh bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vài ngày sau sự kiện thất thủ tường Maria, Tanjiro, Eren, Mikasa đã tìm một công việc. Dù nó chẳng mấy nhẹ nhàng hay vừa sức với trẻ em, nhưng để sống sót thì họ bắt buộc phải làm. Giờ cả ba đứa trẻ đều không còn bố mẹ, họ phải tự bươn chải kiếm sống. Với sức của Tanjiro thì cậu có thể gánh vác được một mình, nhưng Eren lại không nỡ nhìn thấy anh mình chịu khổ, cũng muốn theo phụ giúp. Cậu hết lời nài nỉ, còn nói đó có thể là bài luyện tập đáng thử sức. Chiều theo ý em trai mình, Tanjiro đã cho thử ở một nông trại, nhưng chính xác thì tôi vẫn phải lặp lại rằng công việc ở đó KHÔNG BAO GIỜ có thể phù hợp được với trẻ em. Tuy bàn tay đã sứt, đôi chân bị căng cơ có thể khiến cậu ngã khụy bất cứ lúc nào, Eren vẫn không từ bỏ, ý chí đó phần nào cho thấy quyết tâm tiêu diệt khổng lồ của cậu ta, nhưng vẫn là chưa đủ.

    - Tiếp tục đi, em vẫn chưa tiếp cận được anh đâu. Hơi thở là phải boom, boom @#* %/+#;"/"@!₫(...

    Tôi tự hỏi làm cách nào mà Eren có thể phiên dịch được những thứ mà Tanjiro giảng giải - một thứ ngôn ngữ đầy cao siêu.

    Ba anh em có một ngôi nhà trên một ngọn núi để tiện cho việc luyện tập, đương nhiên là Tanjiro tự xây bằng cách "chém" những cây gỗ lớn trong rừng, nguồn nước thì đã có dòng thác ở gần đó rồi. Thiên thời - địa lợi - nhân hòa.

    Việc ăn uống của họ rất đạm bạc, chủ yếu là vài lát bánh mì, một ít rau rừng, và súp tự chế từ những gì góp nhặt được ở chỗ làm. Tuy vậy, cả ba vẫn sống rất hoà thuận và hạnh phúc.

    Ba anh em sống nương tựa vào nhau, cho đến một ngày, cứu tinh của họ xuất hiện.

    Đó là một người đàn ông khoảng 55 - 60 tuổi. Ông mặc bộ trang phục truyền thống của Nhật, mái tóc đỏ như mặt trời, thắt lưng giắt một thanh kiếm, và đặc biệt, ông ấy có một vết bớt hình ngọn lửa.

    - Ông gì đó ơi.

    Ông ấy quay lại khi Tanjiro chủ động tiếp cận, theo sau là Eren và Mikasa.

    - Cháu là Kamado Tanjiro. Còn đâu là Eren Yeager và Mikasa Ackerman. Cháu đoán ông từng là một quân nhân giỏi của Trinh Sát Đoàn. Liệu ông có thể dạy cho chúng cháu kĩ năng chiến đấu và kiếm thuật được không ạ?

    Nét mặt của người đàn ông hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

    - Sao cháu biết ta từng làm lính Trinh Sát?

    Đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, Tanjiro nói :

    - Cháu chỉ quan sát thật kĩ thôi.

    "Chỉ cần quan sát thật kĩ và suy luận, cháu có thể đoán ông từng làm nghề gì."

    Hình ảnh một cô bé ranh mãnh, thông minh và đầy tiềm năng gợi lại trong tâm trí ông.

     Hai đứa trẻ đó thực sự khá giống nhau, từ cách tiếp cận cho đến sức mạnh tiềm ẩn trong chúng, không thể không khiến ông phải để tâm.

     - Đã lâu rồi không có người nhắc đến ta như vậy.

    Tuy vậy, hai đứa trẻ đó khác nhau ở chỗ : Tanjiro không sở hữu đôi mắt lục bảo đầy ma mị và khôn lỏi ấy, trái lại còn là đôi ngươi màu đỏ toát lên vẻ trung thực và thẳng thắn.

    "Ông có thể nhận cháu làm học trò không, cựu chiến binh mạnh nhất nhân loại Tsugikuni Yoriichi?"

    "Sao cháu biết?"

    "Rõ như ban ngày luôn mà."

     Và khác ở một điểm nữa, cô bé đó lúc nào cũng kì lạ, và có vẻ hơi "điên"(?) theo một nghĩa nào đó khó mà hình dung, chắc là cái điên của một thiên tài đi. Nhưng tính đến chuyện hiện tại, ông không định nhận học trò, tuy vậy ông thấy ở những đứa trẻ rất nhiều tiềm năng - những "viên ngọc", không, những viên kim cương đang chờ được mài giũa, đó là điều chắc chắn.

    - Được. Ta sẽ dạy cho mấy đứa kĩ thuật cận chiến và những gì cần cho việc chiến đấu. Mấy đứa, muốn chiến đấu với thứ gì?

    Thứ gì - "người", "quỷ" hay "khổng lồ"?

    - Khổng lồ. - Cả ba đứa đồng thanh.

    Tsukiguni Yorichi lặng lẽ tán thưởng trong lòng.

    Từ đó, ba anh em chuyển qua nhà ông Yorichi sống, điều kiện sinh hoạt ở đó cũng tốt hơn chỗ ở cũ. Cựu chiến binh đã dốc tâm dạy dỗ chúng thật tốt.

    - Kamado. - Ông hỏi.

    - Vâng ?

    - Họ của cháu là Kamado phải không ?

    - Vâng. Đúng rồi ạ. Có chuyện gì sao ?

    Tanjiro ngơ ngác quay lại hỏi. Cậu không hề hay biết ông ấy chính là vị ân nhân thời trước đã cứu tổ tiên nhà mình.
   
    - Cháu không biết ở đây người ta xưng tên trước họ sau à ?

    Nghe đến đấy, cậu mới ngỡ ngàng ngộ nhận bản thân trước nay đều vô tình nói sai tên của mình. Tanjiro cười gượng :

    - Vậy sao. Cháu không biết, tại ở đây khác so với nơi cháu từng sống quá. Nhưng sao ông biết vậy?

    - Cùng một gốc gác với nhau thì tất nhiên sẽ hiểu mà thôi. Nhóc có biết cha mẹ hay anh chị em nào không?

    Tanjiro chợt sững lại :

    - Dạ, không.

    - Vậy sao.

    Yoriichi có chút hụt hẫng, ông định nói điều gì đó nhưng lại thôi, âm thầm cất giấu nó vào một góc khuất trong lòng.

    Sau một tháng tập luyện cho ba đứa nhỏ, vị kiếm sĩ lão làng đã có thể đánh giá năng lực của chúng. Ông bị Tanjiro làm cho kinh ngạc khi thằng bé không chỉ có thân thể phi phàm mà còn cả kĩ năng kiếm thuật của cậu. Tanjiro như một trụ cột với những đòn đánh hiểm hóc cùng các chiêu thức rất có uy lực mà cậu ấy tự gọi là "Hoả thần thần lạc", song qua kĩ thuật điều khiển hơi thở và chuyển động cơ thể lại cho thấy rõ sự tương đồng với "Hơi thở Mặt Trời". Điều này càng làm sáng tỏ mọi suy đoán của ông, rằng Tanjiro thực sự là hậu duệ của gia tộc Kamado, bởi xét về ngoại hình, cậu ấy rất giống Sumiyoshi, trụ cột của một gia đình có truyền thống bán than từng được ông cứu giúp, cũng như Yoriichi đã biểu diễn Hơi thở Mặt Trời ngay trước mắt người đó. Có khả năng cao, Sumiyoshi đã ghi nhớ chúng và truyền lại cho thế hệ sau dưới cái tên "Hoả thần thần lạc", cho dù ông ấy chưa bao giờ tìm kiếm người kế thừa mình, nhưng đối với Tanjiro ngay trước mắt, ông không thể không trao dồi cậu ấy. Yoriichi muốn Tanjiro hãy là người xả thân vì nhân loại, và chính vì cậu bé có vết ấn dạng ngọn lửa trên trán, Tanjiro càng có nghĩa vụ phải làm điều đó.
   
    Nếu nhắc đến Tanjiro thì không thể không nhắc đến Mikasa Ackerman. Cô bé thực sự là một tài năng thiên phú. Cơ thể dường như luôn có một sức mạn hơn người chảy trong huyết mạch. Và qua "Thế giới Giác Ngộ", Yoriichi có thể phần nào cảm nhận được điều đó. Con bé hoàn thành ngoài mong đợi với các bài tập mà ông đưa ra. Nhưng ở nó chỉ có một vấn đề, đó là về Eren. Mikasa sẵn sàng làm mọi thứ vì Eren, hay có thể nói, mong muốn của Eren là mong muốn của Mikasa, và điều đó sẽ là điểm yếu chí tử của cô bé. Nhưng đối với Yoriichi mà nói, ông chỉ muốn huấn luyện cho Mikasa trở thành một người lính có thể sinh tồn trong mọi tình huống, khả năng chiến đấu cao và có sức bền, chứ chưa đòi hỏi điều gì ở cô, bởi chất xúc tác khiến Mikasa đi theo con đường phù hợp nhất chính là Eren.

    Eren Yeager, thoạt nhìn, cậu ta rất nóng nảy và bốc đồng, thậm chí đôi lúc có chút thiếu suy nghĩ và chưa cân nhắc thấu đáo,  tuy vậy vẫn không đến nỗi, thay vào đó lại rất chính trực và thẳng thắn, có quyết tâm và động cơ rõ ràng nhất khi thực hiện mục tiêu của mình. Nếu cậu nhóc chăm chỉ tập luyện, chắc chắn thực lực sẽ cải thiện đáng kể. Không chừng sẽ vượt xa những người lính bình thường.
   
    Tựu trung lại, mỗi đứa một tính cách, như thể tô vẽ nên cuộc đời ảm đạm và bi đát của Yoriichi thêm những màu sắc tươi sáng. Chúng khiến ông cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp đến lạ thường. Và đối với ông, chúng như là hiện thân của đứa con mà ông không bao giờ có cơ hội được chăm sóc, đứa con mà ông đã đánh mất ngày xưa.

Lời đầu tiên, Mẹt xin lỗi vì đã sủi hơn một tháng, lý do chính đáng nhất mà con Mẹt này có thể giải thích đó là vì mị lười và tinh thần của mình gần đây không được ổn cho lắm. Chẹp chẹp ...

Dù sao thì, Mẹt đã thò mặt ra, tuy rằng không biết tuần sau ôn thi học kì rồi mình có thời gian ra truyện hay không nhưng mình sẽ cố gắng ...

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro