Chương 3 : Người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đoàn người tị nạn được tụ tập tại một quảng trường lớn. Tanjiro, Eren và Mikasa thất thần hoà dần vào đám đông. Bỗng Armin từ đâu chạy đến.

    - Eren, Mikasa, anh Tanjiro !

    - Armin.

    Cậu nhóc tóc vàng đang ôm trên tay một ít bánh mì khô rốc.

    - Ông tớ vừa mới xin được bốn phần trẻ con đấy. Nè, mọi người ăn đi.

    Nói rồi cậu cầm bánh mì, chia cho mỗi người một chiếc.

    - Cảm ơn cậu. - Mikasa nói.

    - Cảm ơn em! - Tanjiro cười.

    Một lính Đồn Trú đứng cạnh đó hừ một tiếng khinh rẻ. Điều này đã khiến Eren chú ý, cậu ta tỏ rõ sự khó chịu:

    - Tên đó bị sao vậy?

Armin lên tiếng giải đáp:

    - Đành chịu thôi. Có lẽ lương thực không đủ hết cho mọi người đâu. Đây là phần cho cả ngày đấy. Người tị nạn đông quá mà. Với lại, cậu cũng vốn biết người sống tường ngoài không được coi trọng rồi mà phải không?

    Tên lính đến gần một người khác, cũng mang đồng phục quân đội. Hai kẻ thì thầm to nhỏ với nhau trong ánh mắt hiện lên sự khinh miệt và dị nghị với những thường dân tị nạn nơi này. Vẻ mặt đó khiến Tanjiro vô cùng thắc mắc, vì lí gì con người lại nỡ đối xử với nhau như vậy?

    - Tại sao chúng ta phải chia thức ăn cho lũ này? Bọn khổng lồ đã phá thủng tường rồi. Sao không ăn nhiều nhiều vào cho rảnh nợ đi? Thế này thì tình hình thiếu hụt lương thực chỉ càng thêm trầm trọng hơn mà thôi.

    Hắn phàn nàn chưa hết câu thì đã bị Eren đá cho một cú vào chân.

    - Uiza! - Gã lính kêu lên.  Hắn nổi nóng, gào lên mà rằng: "Thằng nhóc này, mày làm gì đấy hả?!" Nói rồi vung tay đánh cho Eren ngã xuống nền đất.

    - Cái đám bàng quan này! Các người chưa từng nhìn thấy mà dám! Bọn khổng lồ ăn thịt người như thế nào-

    Gã giận dữ quát:

    - Câm mồm!

    Armin thấy không ổn liền vội ra ngăn:

    - Cháu xin lỗi! Bạn cháu đói quá nên quẫn trí, mới hỗn láo với người lớn như thế này. Thành thật xin lỗi ạ!

   Cậu nhóc cúi đầu với vẻ lo sợ. Không thể trông nổi cảnh tượng này, lại cảm thấy vô cùng bất bình, Tanjiro quyết không nhịn nữa, xông tới nói:

   - Em không cần phải xin lỗi! Cái sai của Eren là nóng nảy đánh người, còn bọn họ quá ích kỷ, khinh rẻ mạng sống con người, cũng chưa từng trải qua nỗi đau của người khác mà phán xét. Danh dự của người lính ở đâu khi các người bạo hành một đứa trẻ vậy hả?

    Lời nói của cậu thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tên kia tức tối, giơ tay đánh Tanjiro. Đột nhiên tay hắn bị ai đó chặn lại.

    - Bộ não của ngươi mất vùng liên hợp đa thức hay sao mà lại đi đánh trẻ con?

    Một giọng nói đều đều, pha thêm chút thờ ơ, hoặc điềm đạm (?) vang lên từ một cô gái. Người đó có mái tóc đen nhánh. Đôi mắt xanh màu lá cây và đôi lông mi dài. Từng đường nét trên khuôn mặt hài hoà, tôn lên vẻ đẹp của người phương Đông. Đặc biệt, cô ấy đang mặc quân phục của Thiếu Sinh Quân.

    Đẹp thật - Tanjiro ngầm cảm thán.

    - Hừ, ngươi thì biết gì mà xen vào chuyện của ta! Cút ra chỗ khác-

    Chưa nói hết câu, cô gái kia đã vặn tay hắn bẻ ra đằng sau.

     - Arggg! - Tên lính Đồn Trú chỉ biết kêu la oai oái thảm hại.

    Tên đứng bên cạnh cũng không dám động thủ. Bởi hắn biết đây là một con quái vật, thể lực lẫn đầu óc đều ăn đứt đám lính quèn này. Vậy nên tốt nhất là tránh đi.

- Này, Era! Tính trốn việc hả??

Thốt nhiên một giọng nói cao vút tựa tiếng chim sơn ca cất lên, khiến Tanjiro ngoái sang nhìn. Một cô gái dáng dấp tuổi hai mươi, tóc ngắn ngang vai đen tuyền đầy mị hoặc, lấp lánh ánh vàng của một đôi hoa tai, đang luồn giữa hàng người, đi tới chỗ họ chỉ để thấy người phụ nữ - trong lốt thiếu nữ mà ai cũng lầm tưởng - kia một cái nhăn mày:

- Cậu còn một đống tài liệu đấy. Lát nữa cấp trên lại xả thêm một đống nữa thì không biết liệu chừng đến bao giờ thì xong đâu!

Era chỉ nhún vai, bình thản cúi xuống phủi bụi cho Eren và lau vài vết xước trên người cậu bé. Cô chẳng có vẻ gì là quan tâm, đảo mắt như đang cố nhớ cái gì, sau đó trả lời:

- Thế thì đốt đi.

Cô gái tóc đen làm bộ điệu ngạc nhiên, và rồi nặn ra một nụ cười nhếch mép:

- Trước mặt "lũ trẻ" trong thân xác "người lớn" ư?

- He, chỉ cần búng tay một cái thôi là lửa sẽ bùng lên đấy, chắc chắn chúng sẽ mang khuôn mặt kinh ngạc lắm đây.

Xong xuôi, Era nhìn Tanjiro chăm chú, khuôn mặt này...cô đã thấy ở đâu rồi nhỉ, thậm chí còn rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ. Tanjiro cũng thấy vậy, trông rất quen mặt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, còn gặp ở đâu thì không nhớ ra nổi. Trong đầu cậu nhóc tóc đỏ chợt hiện lên hình bóng của mười bốn, mười lăm người, họ đều đang nhìn Tanjiro. Cảm giác này...sao mà thân thuộc đến thế.

    - Đừng gây ra quá nhiều phiền phức.

    Cô ấy chỉ nói có vậy, vẫy tay một cách lười biếng rồi cùng thiếu nữ tóc đen rời khỏi.

    ...

    - Tớ về tường Maria đây, rồi giết hết bọn khổng lồ!

    - Eren, cậu đang đùa phải không?

    - Tớ không đùa! Tớ không giống bọn chỉ biết ở trong tường mà ra oai. Đồ ăn bố thí, đây không cần!

    Nói rồi cậu ném chiếc bánh mì đi, Armin may mắn chụp lấy nó trước khi nó rơi xuống đất.

    - Eren, cậu sẽ chết đói đó!

    - Cậu không thấy tức hả? Mang ơn bọn như vậy thì làm sao thắng được bọn khổng lồ?!

    Họ bắt đầu cãi nhau.

    - Không thể đâu, không phải chuyện thắng thua! Mà chuyện sống trong tường là lựa chọn duy nhất của chúng ta! Liều mạng chỉ có chết thôi, như bố mẹ tớ vậy.

    - Tức là phải đi nịnh nọt tụi nó à? Cậu không thấy nhục hả?

    - Lúc này chỉ đành chịu thôi.

   Lời nói của Eren càng thêm xúc phạm hơn :

    - Suốt ngày luôn mồm "đành chịu"! Cứ sống như vậy rồi thành súc vật luôn đi! Đồ hèn!

    "Chát"

    Eren bị Tanjiro tát một cú vào mặt. Anh cả mặt nghiêm túc, lông mày hơi cau lại nhìn em trai :

    - Anh không phản đối việc em muốn tiêu diệt khổng lồ, bởi anh cũng như vậy. Nhưng hãy thử hỏi lại bản thân, rằng em đã đủ mạnh để làm điều đó hay chưa? Chúng ta có ba bức tường để bảo vệ nhân loại, nhưng không có nghĩa chúng ta chịu thua. Chúng ta luôn thua, nhưng vẫn còn đó những người luôn không ngừng đấu tranh. Và quyết định cùng những lời nói khi nãy của em cũng chỉ là thứ chạy theo cảm xúc, hãy dùng lý trí bản thân mà suy nghĩ, với cơ thể không sức chiến đấu, tay không tấc sắt đó, liệu em có thể giết được dù chỉ một con khổng lồ hay là làm mồi cho chúng?

Cậu nắm chặt vai Eren với ánh mắt chân thành, từ ngữ thốt ra toàn bộ từ tận tâm can.

- Đừng bao giờ coi rẻ mạng sống của mình, mà hãy rèn giũa kỹ năng của bản thân, mạnh lên để tiêu diệt chúng, được chứ?

Chợt ngừng một lát, Tanjiro bỗng trở nên luống cuống, lo lo lắng lắng hỏi Eren: "A-anh có đánh em đau lắm không? Em có sao không vậy?"

    Eren vẫn còn ngỡ ngàng sau cú tát của Tanjiro, cậu ngẩn người nhưng dù sao cũng đã suy nghĩ thông suốt hơn khi nghe anh trai nói. Cậu gật đầu, bày ra vẻ mặt hối lỗi, dầu hết sức trẻ con nhưng mười phần không chút giả dối:

    - Không, em không sao. Anh hai, em xin lỗi vì đã nóng nảy và liều lĩnh. Nếu được, anh có thể tập luyện cho em nhiều hơn nữa không?

Đối mắt xanh phỉ thúy của cậu bé đang hiện ra ngọn lửa của ý chí và lòng quyết tâm. Chẳng cần ngửi mùi cảm xúc, Tanjiro cũng thừa hiểu khi nhìn vào đó. Cậu cảm thấy vô cùng yên tâm, thực sự, bằng một cách nào đó cậu ta đang rất tự hào, có thể là vì có đứa em như thế này, hay phải chăng là mình đã làm một điều tốt? Tanjiro nở một nụ cười toả nắng :

    - Được chứ! Chắc chắn! - Nụ cười đó bỗng chốc xẹp lại - Nhưng bây giờ phải kiếm kế sinh nhai đã, nếu không cả bọn sẽ chết đói mất.

    - Ph-Phải rồi ha.

Buổi tối...

    Khi mọi người đang ngủ, bỗng có mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi của Tanjiro, nó rất hôi, khó chịu và quen mũi đến kì dị. Kiếm của cậu vẫn còn đó, Tanjiro liền cầm lên và chạy theo hướng mùi toả ra. Mùi càng lúc càng nồng nặc, đến khi chạy sâu vào khu rừng, Tanjiro nhìn thấy một bóng người. Hắn ta cao lớn, ngoại hình kì quặc và nhất là không giống người thường. Trông thấy Tanjiro đang chạy lại, y cười khằng khặc, vẻ tự đắc:

    - Ahahaha! Xem con mồi nào lại tự tìm đến này. Một thằng nhóc! Ngươi phải may mắn lắm mới có thể trở thành món tráng miệng đầu tiên trong bữa ăn hôm nay của ta đấy.

    Tanjiro vô cùng kinh ngạc, hai đồng tử dãn to. Nhưng có vẻ là nhờ kinh nghiệm đã được tôi rèn từ lâu nên cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu hỏi hắn để tìm hiểu thông tin:

    - "Món tráng miệng? Ngươi ăn thịt người? Rốt cuộc ngươi là thứ gì?

Hắn đáp lại:

    - Tao là quỷ, chắc mày chưa nghe thấy bao giờ nhỉ, nhưng hôm nay mày biết rồi đấy.

    Nói rồi hắn dùng tốc độ lao đến toan xé xác cậu. Nhưng so với sức mạnh tầm cỡ trụ cột - ngay cả khi đã giảm đi phân nửa - thì hắn chẳng là gì cả.

    Hơi thở của nước - Thức thứ nhất : Thủy Diện Trảm

    Một đường kiếm trực diện chém bay đầu gã quỷ. Đôi mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc khủng khiếp. Hắn chưa kịp nghĩ kẻ này rốt cuộc là ai, tại sao một thằng nhóc lại có sức mạnh phi lí đến thế, và thậm chí chẳng kịp kêu thêm tiếng nào, hắn đã tan biến vào hư vô.

Quan sát từng mảnh xương thịt tan rã trong không trung, lòng Tanjiro dấy lên một nỗi lo lắng khôn tả. Cậu nhẩm nghĩ, nếu trong bức tường có thứ sinh vật ghê rợn như thế này thì tại sao chính quyền lại không có động thái gì cảnh báo người dân? Bọn chúng đến cùng là thứ quỷ gì? Hơn hết, cậu phát hiện ra từ sâu trong tiềm thức, cậu đã tồn tại một phản xạ có điều kiện chính là ngay lập tức chém vào đầu hắn bất kể nguyên nhân. Điều này càng khiến cậu tò mò về thân thế của mình hơn nữa. Cậu đã từng mô tả cho Grisha nơi cậu từng sống, song ông ta lại không rõ đó là nơi nào, trên người của ông chỉ toàn phảng phất thứ mùi của lo lắng và dè dặt. Kí ức của cậu từ đó tới giờ cũng chỉ như lớp sương mù huyễn hoặc, không một thứ gì rõ ràng, càng không thể nhìn thấy gì sau màn sương đó.

Đang miên man suy nghĩ, Tanjiro chợt ngửi thấy mùi của ai đó trên cây. Đồng bọn của gã kia? Không, đây rõ ràng là mùi của con người, và nó là mùi toả ra từ cô gái đã chặn tên lính kia ban chiều. Cậu ngước nhìn lên trên một cái cây, người đó quả thật là cô ấy.

    Biết Tanjiro đã nhìn thấy mình, cô gái đó liền nhảy xuống:

- Cậu đã giết hắn.

Đây không phải một câu hỏi, nó là một lời khẳng định. Trông cô ấy dường như hơi khó tin và đang làm vẻ an tĩnh nhất có thể, Tanjiro nhận ra điều đó.

- Đúng vậy. - Cậu đáp lại.

Thoáng một chốc im lặng, cô gái đó lại nhàn nhạt nói, hòa trở lại làm một với con người cậu đã gặp khi đó:

- Tốt nhất, cậu không nên nhúng tay vào, đừng tìm kiếm hay điều tra chúng. Đó là việc của tôi. Sẽ đến lúc thôi.

"Không nên nhúng tay vào" chứ không phải "Cậu hãy quên hết những gì vừa xảy ra đi". Chắc hẳn người này biết bí mật về sinh vật đó, và không hề có ý bao che cho mối họa này. Hoặc là cô ta đang phục vụ cho quân đội, hoặc là đang tự mình tìm hiểu, nhưng xét về mặt quân đội lại không có động thái cảnh báo hay lùng quét sinh vật gọi là "quỷ" này, có thể họ hẳn là không biết về sự hiện diện của chúng, cũng có thể họ đang bí mật tiêu diệt chúng. Song cá nhân cậu thấy khả năng thứ hai thật khó xảy ra. Cũng có thể, cái này mới thật táo bạo, hoặc là quân đội đang muốn bao che cho chúng, mặc sức chúng ăn thịt người, phục vụ mục đích giảm bớt miệng ăn sau khi tường Maria thủng. Nhưng thật sự nếu là vậy, người kia sẽ ngăn cậu giết hắn mới phải. Hừm! Cậu phải làm tỉnh lại đầu óc! Không có căn cứ thì không nên tin vào suy đoán lung tung, càng không thể bình luận bừa bãi! Vậy thì căn cứ vào câu "Sẽ đến lúc" tức là cô ấy sẽ không bỏ qua cậu - một nhân tài hiếm có. Thậm chí đó có là một đứa trẻ. Tanjiro kì thực cảm thấy vi diệu khi cậu có thể hiểu lời cô ấy nói, cho dù hai người vốn chẳng thân quen gì nhau. Thiết nghĩ, người này đúng là đa đoan, lại còn khó hiểu, ngôn ngữ trong lời nói mới càng kì lạ hơn. Nếu cậu có thể hiểu cô ấy đang ám chỉ gì, có hay chăng họ thực sự quen biết lẫn nhau? Và còn hiểu nhau nữa là đằng khác? Cậu ta lắc đầu trong tưởng tượng, nếu vậy cô ấy hẳn phải nhận ra cậu ấy rồi, ai lại làm bộ "ta không quen ngươi" khi gặp lại cố nhân?

Nói đoạn, người con gái đó quay đầu, thoắt cái đã chẳng thấy tăm hơi.

    - Ch-chờ đã.

    Tanjiro vội nói với theo, nhưng đã chẳng còn lấy một bóng hình.

Nói ra kể cũng lạ, không xưng tên tuổi, vứt lại câu "Sẽ đến lúc", chắc cô ta đang nói họ sẽ gặp lại nhỉ? Sao cô ấy biết được chứ, tính chiêu mộ cậu đó à! Nhưng cậu không muốn nghĩ ngợi lung tung chi thêm nữa, vậy là Tanjiro quyết định quay về.

Chạy một mạch vừa đến bìa rừng, cậu thấy phía trước là một làn khói bốc lên. Chính những mùi này khiến cậu kinh hãi! Có mùi khổng lồ nồng nặc, lẫn trong đó thoang thoảng mùi của Eren và bác sĩ Grisha, còn có cả mùi máu nữa! Cậu liền tức tốc chạy tới, nhưng đập vào mắt Tanjiro chỉ có Eren nằm co quắp trên nền đất, bên cạnh là chiếc kính tròn của Grisha và vài mảnh vụn thủy tinh rơi vãi.

Xin chào

Chương này hơi ngắn nhỉ, thôi ta tám chuyện chút ha

Các bạn có đang thắc mắc vì sao Mẹt cho Era, vốn là nhân vật chính của cái fanfiction "Linh hồn lưu lạc" kia lại xuất hiện ở đây không? Như đã ghi ở chương 16 của nó, hai bộ fanfic này sẽ song hành với nhau. Lý do là vì Mẹt nghĩ giữa hai thế giới hoàn toàn khác nhau cần có một cầu nối gắn bó hai nhân loại xa lạ, chẳng có chút liên quan gì đến nhau. Ngoài ra ta có thể thấy, giữa Kimetsu no Yaiba và Attack on Titan có khá nhiều điểm tương đồng, tuy nhiên nó lại truyền tải thông điệp trái ngược, điều này có thể dẫn đến việc các nhân vật trong KnY khó mà thích ứng được, thậm chí tự hủy với sự nặng nề (dark) và cuộc chiến không chỉ đơn thuần là giữa người với khổng lồ mà còn là giữa người với người trong AoT. Vậy nên mình cần một chất xúc tác để họ có thể đưa ra lựa chọn mà họ ít hối hận nhất, và mình cho rằng đối tượng phù hợp sẽ phải là người do chính mình tạo ra - Sagiri Era.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro