Chương 2 : Thất thủ Shiganshina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đầu của Khổng lồ Đại Hình nhô ra từ bức tường cao những năm mươi mét. Nó vung chân, đá tam bành cổng tường. Bạn biết điều kinh khủng gì sẽ xảy ra khi cánh cổng bị phá huỷ chứ? Đúng vậy, hằng hà sa số khổng lồ sẽ tràn vào, và đó chính là thực trạng đang diễn ra. Dân thường chạy tán loạn, Đồn Trú Đoàn điều động quân binh vừa sơ tán người dân, vừa ngăn khổng lồ. Nhưng có lẽ tôi nên bỏ vế sau, Đồn Trú Đoàn hoàn toàn bất lực trước những sinh vật đó! Máu xối tung toé, tiếng la hét thảm thiết, rung chấn ầm ầm dưới mặt đất trong mỗi bước chân của thứ sinh vật dị dạng. Nhà cửa nát tan, cây cối đổ rạp, cả một vùng hoang tàn trong chớp nhoáng.

Khổng lồ đã dần "lấp đầy" Shiganshina, dẫm chết bất cứ ai, ăn thịt bất cứ ai. Sự hốt hoảng, sợ hãi, kinh hồn bạt vía và run sợ trước thiên địch của loài người nhanh chóng bao trùm thị trấn. Chưa bao giờ, hay đã có lần Tanjiro chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy? Cậu ấy không biết. Cậu ấy cũng không thể tưởng tượng ra nổi cái quận này sau vài phút nữa sẽ còn đẫm máu như thế nào, sẽ còn bi thương như thế nào. Một thế giới nơi con người là kẻ bị dồn ép tới cùng cực, tuyệt vọng trong nỗi kinh hãi thê thảm, khủng khiếp hơn tất thảy tấn bi kịch của thế gian.

    Vội kéo tay mấy đứa nhỏ trở về nhà. Tanjiro vô cùng sốt ruột, lòng như lửa đốt và cầu mong cô Carla bình an vô sự. Nhưng ông trời một lần nữa dội gáo nước lạnh vào cậu : cô Carla bị đá đè, không thể di chuyển. Tanjiro sửng sốt, bàng hoàng đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực của mình, mồ hôi chảy đầm đìa, thở hồng hộc. Cậu cố gắng nhìn quanh cầu mong sự giúp đỡ, nhưng ngoài chú Hannes và hai đứa em nuôi ra, chẳng ai có thể... Không ! Không thể cứ mãi trông chờ vào người khác, Eren đã ngay lập tức chạy đến, cố gắng bê cây xà đang đè mẹ mình lên, Mikasa cũng đến giúp. Tanjiro liền vận hết sức, đẩy khúc gỗ lên, nhưng nó vẫn chỉ xê dịch được một chút, và... Khổng lồ sắp tới đây rồi ! Tanjiro ngửi thấy mùi của nó. Cậu rất lo sợ. Bà Carla thì nói chân mình đã dập nát và không ngừng kêu ba đứa hãy chạy đi. Nhưng làm sao chúng có thể bỏ mặc mẹ mình như vậy được ? Tanjiro không muốn bất cứ ai phải chết vì sự vô dụng của mình. Cậu vốn đã hạ quyết tâm từ trước rồi. Cậu sẽ không để một ai chết ! Bản năng lại một lần nữa trỗi dậy, kết hợp với hơi thở, Tanjiro lấy hết sức bình sinh cố gắng bê cây xà lên.

    - Gyaaaaaaaaa....!!!

   Nhất định phải cứu được cô ấy ! Nhất định. Không được chùn bước !

    Vết sẹo trên trán Tanjiro biến đổi thành hình ngọn lửa. Cậu đã thành công nhấc được thanh gỗ lên và kéo được cô Carla ra ngoài trước sự mừng rỡ và ngạc nhiên của mọi người. Chú Hannes cõng Carla và đưa ba đứa rời khỏi nơi này để đi sơ tán, nhưng con khổng lồ mà Tanjiro đánh hơi được khi nãy đã xuất hiện. Hỏng rồi ! Giờ có chạy thì cũng không kịp, Hannes định phóng bộ cơ động lập thể đến dứt điểm nó, song vì không đủ can đảm, chú đã bỏ cuộc.

    Khoảnh khắc Hannes rụng rời trước con khổng lồ đáng sợ, Tanjiro vớ lấy thanh kiếm mình bỏ quên ở ngoài vườn khi tập.

    Mình không thể thua được.

    Nếu thua, mình và cả họ đều sẽ chết.

    Có lý do khi mà con người nhìn thấy những hình ảnh lướt qua trong quá khứ trước khi họ chết...

    Đơn giản là họ đang tìm cách để thoát khỏi cái chết...

    Hình ảnh một người đàn ông tóc đỏ tía, gầy gò, xanh xao và ốm yếu hiện lên trước mắt cậu. Dù vậy, ông vẫn nở nụ cười đôn hậu.

    Cha

    Trong thâm tâm, Tanjiro khẽ thốt lên.

    Người đó mỉm cười, nói:

    - Tanjiro, hãy điều khiển hơi thở của con, và con sẽ trở thành vị thần của lửa.

    Có một cách thở mà con cần biết. Một cách thở mà con sẽ không thấy mệt cho dù phải di chuyển nhiều đến như thế nào. Nếu con có thể thở đúng cách, con có thể nhảy mãi, Tanjiro à. Con cũng sẽ ổn khi trời lạnh giá. Những gì con cần là điệu nhảy đó và đôi khuyên tai này. Hãy nhớ lấy lời cha dặn và đừng bao giờ chùn bước. Hứa với cha nhé.

    Vũ điệu Hoả thần : Viêm Vũ Nhất Thiểm

    Eren đã nghe thấy tiếng Tanjiro lẩm bẩm, nhưng lại càng sửng sốt hơn khi cậu ấy dồn sức vào đôi chân, bật nhảy, cao đến nỗi ngang cổ của khổng lồ. Tất cả chết lặng, Tanjiro, tại sao lại liều mạng như vậy? Đến binh lính còn không làm gì được thì sao một thằng nhóc có thể chứ? Biểu cảm từ kinh ngạc, hốt hoảng, sợ hãi rồi lại đến kinh ngạc khi Tanjiro đứt bàn tay của con khổng lồ, men theo đó mà tiếp cận.

    Vũ điệu Hoả thần :  Viêm Vũ

    Xoẹt !

    Đầu nó lìa khỏi cổ. Tanjiro nhảy xuống từ trên không, an toàn tiếp đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hannes, Carla, Eren lẫn Mikasa. Họ đang không tin vào mắt mình.

    - T-Tanjiro, cháu không bị thương chứ? Trời đất, cháu có biết làm thế liều lĩnh lắm hay không?! - Giọng nói của Carla xen lẫn sự bàng hoàng, lo lắng và hơi hướng tức giận.

     - Cháu xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng... nhưng nếu không giết nó, chúng ta sẽ chết.

    Hannes trấn an:

    - Thằng nhỏ không sao là may mắn rồi, chúng ta phải mau lên thuyền di tản ngay, nếu không sẽ trễ mất.

    Nói rồi cả năm người đều chạy đến chỗ con tàu đang neo đậu trên sông để cho những người tị nạn lên.

    Nhưng...

    Vừa trút đi gánh nặng thì thứ khác lại xuất hiện. Một con khổng lồ cao lều khều, mái tóc vàng xơ xác cùng cái miệng cười nham nhở từng bước đi đến. Nó quá gần! Không kịp tránh nữa rồi! Tanjiro do vừa nãy dồn quá nhiều sức cho Điệu múa Hoả thần nên không còn có thể chém nó được. Nhưng Carla lại một lần nữa quyết định hy sinh bản thân để mọi người chạy trước. Mặc cho họ phản đối, cô đã quyết tâm. Grisha nói đúng, một khi ai đó đã hạ quyết tâm thì dù có nói bao nhiêu cũng không thể thay đổi. Và cô bắt đầu dùng hai bàn tay còn lành lặn của mình cố gắng đẩy Hannes ra. Người lính Đồn Trú kia một tay ôm Tanjiro đang cạn kiệt sức lực, một tay cõng Carla, và chuyện gì đến sẽ đến. Cho dù Mikasa và Eren ra sức ngăn mẹ lại, nhưng cô ấy đã xô ra và rơi xuống đất. Lúc đó, cả ba người đều phải chạy thật nhanh nên khi Carla ngã xuống đã không kịp trở tay. Con khổng lồ lấy tay cầm cô lên, chuẩn bị cho vào miệng.

    - DỪNG LẠI ĐIIII !!! - Eren, Tanjiro đồng thanh hét lên.

    Nhưng sẽ chẳng có sự thay đổi nào...

   << Dù là giả thiết trên một cuốn sách>>

    - Các con, nhớ sống thật tốt nhé.

    Khổng lồ đã ăn trọn người mẹ trẻ ấy.

    Eren gào lên, nước mắt giàn giụa định lao đến khổng lồ. Tanjiro sững người, mắt mở to, đồng tử co lại, hai hàng nước mặn chát chảy xuống gò má. Đau, đau lắm. Mikasa cản Eren lại, kéo cậu ta đi. Tanjiro thì cố gắng vùng vẫy:

    - Bỏ cháu xuống! Cháu phải giết nó! Bỏ cháu xuống! Bỏ xuống!

    Cậu không ngừng khóc. Suốt thời gian qua, Carla đã như người mẹ thứ hai của cậu. Tanjiro yêu quý cô ấy, và cậu muốn bảo vệ cô ấy, nhưng hôm nay thì sao? Cậu bất lực nhìn cô ấy bị ăn thịt, bất lực nhìn khổng lồ nhấm nháp con người. Cậu tự trách mình quá vô dụng, quá thảm hại. Cứ như vậy mà gào thét trong đau đớn.

    Eren bắt đầu phát cáu. Cậu nhóc vung tay thụi vào bụng Hannes và đấm ông ta một cái, liền bị xô xuống đất, ngã nhào. Cậu không ngừng trách móc:

    - Khốn khiếp! Chỉ một chút nữa bọn tôi đã cứu được mẹ rồi!! Chú tưởng mình làm gì cũng được à?!

    - Cậu không cứu được bà ấy đâu! Bởi vì...cậu không đủ mạnh để làm điều đó! Cũng như tôi vậy, tôi đã không thể đứng đó và đối mặt với chúng...đó là do tôi không có dũng khí!

...Tha lỗi cho tôi!

    Chú vừa nói, vừa rơi lệ.

    - Do cả anh nữa, anh đã không thể làm được gì, anh đã bất lực nằm đó. Anh đã không thể cứu cô Carla. Như lần đó vậy. Anh không thể cầu xin sự tha thứ. ----- Anh...rất xin lỗi. - Tanjiro cũng khóc, dường như cậu chẳng còn sức để chịu đựng nổi cảnh tang thương này. Đây đã lần thứ ba, thứ tư, hay nhiều hơn nữa rồi.

    Eren nước mắt trào ra. Mikasa ái ngại nhìn theo.

    Họ đã lên tàu. Song, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

    Một lần nữa, khổng lồ Thiết Giáp xuất hiện, nó tông thẳng vào cổng nối giữa Shiganshina và tường Maria! Thiệt hại và thương vong sẽ tăng lên hàng trăm, hàng nghìn lần, không thể ược đạt được!

    Thế là hết, tất cả sắp kết thúc rồi. Tất cả...chìm trong tuyệt vọng.

    - Không. Anh không có lỗi! Không ai có lỗi cả! Tất cả là do bọn chúng! Vì sự tồn tại của bọn chúng mới khiến chúng ta ra nông nỗi này! Chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng, xoá sổ chúng khỏi thế giới này, không còn một mống!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro