Chương 1 : Tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình... đang làm gì ở đây?"

Tanjiro choàng tỉnh dậy, đôi mắt màu đỏ tía ngước nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Cậu đang ở trong một khu rừng, trời tối đêm, đây là thời điểm thích hợp để lũ quỷ lộng hành. Cầm trên tay thanh Nhật Luân Kiếm sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào, cậu thủ thế phòng bị. Trong vô thức, cậu lại vươn tay ra đằng sau, như để bảo vệ thứ gì đó đang mang trên lưng. Ký ức cậu dần trở nên mơ hồ, cậu loạng choạng ôm lấy đầu mình. Và rồi Tanjiro không còn rõ tại sao mình lại ở đây, cũng không rõ mình vươn tay ra sau để làm gì, rút kiếm ra làm gì. Khi nhận thấy xung quanh không có gì nguy hiểm, Tanjiro mới thở phào, thoải mái đi tìm đường ra khu dân cư.

Cậu đi mãi, đi mãi, ấy mà lại không biết lối ra ở đâu, bỗng Tanjiro dừng chân trước một ngôi nhà gỗ. Ở đó có vài người, chắc có thể nhờ sự giúp đỡ. Cậu định bụng đi tới, song ánh sáng le lói của đám lửa được đốt gần đó khiến cậu nhận ra bản thân đang trong hình hài của một đứa trẻ! Người thì đang mặc một bộ đồ nhưng nó quá rộng. Rồi Tanjiro ngửi thấy mùi máu, cậu liền vội vàng chạy ra.

- Xin lỗi, cháu ngửi thấy mùi máu nồng nặc từ trong căn nhà này. Có ai bị thương không ạ?

Tanjiro nhìn sang phía người đó, từ từ bước lại gần. Một người đàn ông cao lớn, sau lưng ông ta còn có hai đứa trẻ, một cô bé và một cậu bé. Ông ta vuốt tóc sang hai bên gọn gàng, mặc trang phục kiểu Âu, đeo mắt kính tròn, và có vẻ ông ta là một trí thức.

Người đàn ông sững sờ, rồi cũng trả lời cậu:

- Có ba người bị sói rừng cắn chết.

Tanjiro hiện rõ vẻ nghi ngờ, truy vấn người nọ:

- Chú nói dối. Mũi của cháu rất thính, cháu không hề ngửi thấy mùi của sói, và còn ngửi được mùi dối trá của chú trong câu nói vừa rồi nữa. Nhất định đã có chuyện gì xảy ra.

Người đó càng thêm kinh ngạc. Ngửi sao? Làm gì có chuyện phi lý như vậy. Nhưng quả thực, cậu nhóc đó nói đúng. Ông chưa biết đáp trả ra sao thì cậu con trai đứng bên cạnh đã lên tiếng:

- Là em đã giết họ...để cứu bạn này.

Nói rồi cậu chỉ tay vào cô bé đứng bên cạnh.

Tanjiro sững sờ :

- Nhưng...tại sao ?

- Bởi vì chúng là những tên buôn người. Chúng sát hại cha mẹ cậu ấy và bắt cóc cậu ấy, nên-

- Eren! - Giọng nói phát ra từ người bố cắt ngang lời nói của cậu nhóc.

Ông ấy quay sang Tanjiro, muốn rời sự chú ý của cậu khỏi chuyện này, liền hỏi:

- Nhóc kia, sao lại ở đây? Có biết trời tối nguy hiểm lắm không?

Tanjiro tất nhiên hiểu ông ta muốn làm gì, và mặc dù cậu rất day dứt về câu chuyện đó. Một đứa trẻ con biết xuống tay giết người! Thực sự nó khiến cậu không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu tiếp tục nói nữa thì cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận nó mà đáp lại:

- Dạ, cháu bị lạc. Chú biết đường nào ra khu dân cư không? - Cậu trả lời.

Ông ấy dường như "ồ" một tiếng, hỏi tiếp:

- Cháu tên gì?

Im lặng một lúc để nhớ ra, cậu nói:

- Cháu là Kamado Tanjiro.

- Thế bố mẹ cháu? Hay cháu có người thân thích nào không? Để ta giúp cháu về nhà.

Tanjiro trầm mặc:

- Cháu không biết. Có lẽ... cháu không có nhà.

Người đó vô cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng ông ta lại đang dấy lên một suy nghĩ nào đó, một suy nghĩ u ám, toan tính vì mục đích của mình. Rồi sau đó ông sửa chữa lại sai lầm khi nãy:

- Ta xin lỗi. Nếu nhóc không ngại, nhóc có thể ở nhờ nhà ta, nhóc thấy sao?

Tanjiro ngơ ngác. Cậu chỉ muốn rời khỏi khu rừng âm u này, định từ chối người ấy, nhưng đáng ngạc nhiên là, khi nhìn thấy ánh mắt thương cảm cùng sự non nớt ngây dại của hai đứa trẻ kia, cậu không đành lòng để chúng tiếp tục đi trên con đường ấy nữa, bản năng của anh cả liền trỗi dậy, và dù sao thì, xét theo mặt nào, trông người đàn ông đó khá vô hại, lời đề nghị này hẳn xuất phát từ sự chân thành của ông ấy, vì vậy sẽ khá có lợi cho cậu khi có một nơi ở cho đến khi nghĩ ra cách sống tự lập. Và thế là Tanjiro đồng ý. Người đàn ông chợt nhớ ra gì đó, nói :

- À, phải rồi, ta quên mất. Ta là Grisha Yeager. Hân hạnh được gặp cháu.

Tanjiro mỉm cười, đáp lại :

- Rất vui được gặp bác, bác Grisha. Sau này mong bác và các em giúp đỡ.

Grisha quay sang hướng hai đứa trẻ bên cạnh, trông chúng có vẻ khá hào hứng. Cậu nhóc tiến đến, giới thiệu:

- Em là Eren Yeager, còn đây là Mikasa Ackerman, sau này mong anh giúp đỡ.

Tanjiro cười hiền hậu :

- Hai em cũng vậy.

Vâng, một nơi để ở nhờ, nhưng nó cũng đã trở thành "nhà". Cố nhiên vì Carla - mẹ của Eren - hoàn toàn không nỡ để một đứa trẻ mới mười một tuổi lang thang bên ngoài thêm lần nữa. Người mẹ trẻ quả quyết sẽ nhận nuôi cậu mà không đòi hỏi điều gì quá quắt, cô ấy đương nhiên đem cho cậu sự ấm áp của một người mẹ mà đã lâu Tanjiro không được cảm nhận. Những người khác trong nhà cũng vậy. Những con người nhân hậu, lòng tốt của họ thật quý giá biết mấy! Tanjiro thề sẽ bảo vệ gia đình đó, gia đình của cậu.

Nhưng khoan, đây không phải Nhật Bản. Và làm sao một người từ thế giới khác lại có thể theo kịp môi trường sống ở đây ngay kia chứ. Vậy nên, tất nhiên Tanjiro đã trở thành một đứa nhóc ngu ngơ đến ba bức tường bao bọc nhân loại còn chẳng biết và phải học lại mọi thứ từ con số không.

Khi được dẫn về ngôi nhà mới, Tanjiro ngơ ngác nhìn phong cách nhà cửa nơi đây, nó hoàn toàn xa lạ với cậu! Và còn bức tường cao chót vót kia nữa, lại thêm quả chữ viết không thể đọc được cùng những vật dụng kỳ quặc. Trước ánh nhìn kỳ lạ của mọi người, cậu như một thằng mới từ trên trời rơi xuống, thiên không biết địa cũng không hay.

Ký ức về quá khứ của Tanjiro thực sự rất mơ hồ, cậu không thể nhớ có chuyện gì đã xảy ra. Như thể cậu không hề có khái niệm "quá khứ" cho đến khi gặp bác Grisha vậy. Cậu thỉnh thoảng lại vô thức làm một điều gì đó kỳ lạ, giống như đó là một thứ bản năng đã ăn sâu vào máu vậy. Mỗi ngày, cơ thể Tanjiro luôn tự thúc giục mình phải làm gì đó, như luyện tập, duy trì "hít thở" 24/24, vân vân... Grisha là bác sĩ nên có thử khám, nhưng không phát hiện được gì ngoài việc Tanjiro có khứu giác rất nhạy bén và thể chất cực kỳ vượt trội so với các bạn đồng trang lứa, cũng như vô số vết sẹo, to nhỏ đều có, thậm chí có vết ở ngay điểm chí mạng, ấy vậy mà làm sao Tanjiro có thể chịu đựng và sống sót, ông thật không thể lý giải nổi.

Dưới sự tận tình chỉ bảo của cô Carla và Eren, Tanjiro đã nhận được mặt chữ cũng như biết thêm nhiều thứ về thế giới này. Hơn một trăm năm trước, sự xuất hiện của khổng lồ đã đẩy loài người đến bờ vực diệt vong. Những nhân loại còn sót lại đã dựng lên ba bức tường để bảo vệ con người. Tính từ trong ra ngoài là tường Sina, Rose, Maria. Và bên trong tường gồm ba quân đoàn: Trinh Sát Đoàn có nhiệm vụ chiến đấu với khổng lồ cũng như khám phá thế giới bên ngoài; Cảnh Vệ Đoàn có vai trò duy trì trật tự xã hội và bảo vệ hoàng gia; Đồn Trú Đoàn bảo vệ, đôn đốc khu vực các bức tường.

    Cậu ngẫm nghĩ, thế giới này thật tàn nhẫn khi sinh ra lũ khổng lồ đó, chúng ăn thịt người, ngăn cản con người đến với thế giới bên ngoài kia, gò ép trong những bức tường tưởng chừng như an toàn mà bí bách đến cùng cực. Tanjiro ngưỡng mộ Trinh Sát Đoàn, họ mang trọng trách tiêu diệt kẻ thù và bảo vệ nhân loại, tìm hiểu và khám phá thế giới ngoài bức tường. Cậu nghĩ rằng khi đủ tuổi nhập ngũ, cậu sẽ gia nhập Trinh Sát Đoàn. Và thật may mắn, Eren cũng có ý định như cậu.

Sống cùng với gia đình Yeager, Tanjiro còn làm quen được với cậu bé tóc vàng Armin Arlert, bạn thân của Eren. Ấn tượng của cậu với cậu nhóc đó là, Armin khá hiền lành, thông minh và nhút nhát. Armin cũng là người thắp lên ước mơ của Eren. Tuy vậy, đứa trẻ ấy lại thường xuyên bị bắt nạt vì lối suy nghĩ của mình, và mỗi lần như thế, Eren lại lao vào tử chiến với lũ nhóc kia, bị thương chứ chẳng ít. Nhưng có Tanjiro ra dáng anh cả, luôn phải xử lý, giảng hoà cho mấy đứa trẻ con không biết nhẫn nhịn.

- Anh dạy võ cho em không phải để em làm tổn thương người khác! - Tanjiro vừa lấy khăn lau bụi bẩn trên mặt em trai vừa nghiêm giọng mắng.

- Nhưng mà chúng nó...

- Có gì bảo anh, đừng cứ động cái là đánh nhau như thế.

Nhờ có Tanjiro mà số lần lũ trẻ xảy ra xô xát cũng giảm đi đáng kể.

Năm Tanjiro mười hai tuổi, cái tuổi đánh dấu cuộc đời bi thương của cậu ở kiếp trước, đến kiếp này, nó lại tìm đến.

Năm 845.

- Dậy đi Eren, đừng ngủ nữa, tụi anh bỏ lại bây giờ.

Anh cả lại phải vừa gánh bó củi to, nặng vừa đánh thức cậu em.

- Ơ... - Eren mơ màng tỉnh dậy.

- Tới giờ về rồi đấy. - Tanjiro ân cần nói.

Mặt Eren ngơ ngác như không hiểu chuyện gì:

- Sao mình...lại ở đây?

Tanjiro cười cười, chọc em trai:

- Em ngủ mê đến mức không nhớ mình làm gì rồi sao, ông già?

- Không. Và em cũng không phải ông già! Chỉ là...em có cảm giác như mình vừa mơ một giấc mơ rất dài... Nhưng nó thế nào, em cũng không nhớ ra nổi.

Tanjiro khẽ thở dài trong lòng, cậu thúc giục:

- Được rồi, chúng ta về nhà thôi.

- Vâng.

Ba đứa trẻ xếp lại củi đi về.

- Eren, sao cậu lại khóc? - Mikasa đang vác bó củi đứng bên cạnh hỏi.

- Eh?

Tanjiro lấy khăn tay lau nước mắt cho Eren. Họ vừa về vừa nói chuyện...

- Tớ không có khóc, tự nhiên nước mắt chảy ra thôi. - Eren trả lời.

- Nhưng không thể không có lý do mà nước mắt chảy ra được. Để tối nhờ bác Grisha khám vậy. - Mikasa nói.

- Đồ ngốc. Chuyện đó có đáng quan trọng gì đâu. Mà hai người không được nói cho ai biết đấy nhé.

- Không nói cho biết đâu.

Bỗng, một giọng nói phát ra từ phía trước:

- Cháu khóc cái gì đấy, Eren ?

Là bác Hannes, một lính Đồn Trú.

- Cháu làm Mikasa giận à?

Eren đáp lại:

- Huh? Lý do mà cháu khóc á?... Ý cháu là... Bác say quá rồi!!!

Hannes đánh trống lảng, quay sang nói với Tanjiro:

- À Tanjiro, cảm ơn cháu hôm trước đã giúp đỡ ta nhé.

Cậu nhóc cười hiền hậu :

- Không có gì đâu bác. Bác lại uống rượu nữa à? Không tốt cho sức khỏe của bác đâu.

Hannes cười xoà:

- Sao mấy đứa không tham gia cùng bọn này nhỉ?

Rồi ông lại trông về phía mấy người đồng đội đang ngập trong rượu chè.

- Dạ không được đâu ạ. Tụi cháu cần phải về nhà nữa, cũng chưa đủ tuổi uống rượu đâu!

Họ tranh cãi nhau quan điểm về những bức tường, nhưng chủ yếu chỉ có Eren phản biện lại quan điểm của các lính Đồn Trú. Tanjiro và Mikasa sau đó đã phải lôi cậu bé nóng nảy ấy về đến nhà. Nhưng bất chợt, ba cô cậu nhóc vô tình nghe thấy tiếng chuông mở cổng tường. Eren háo hức, mắt sáng ngời:

- Đi nào anh, Mikasa, chúng ta đi đón những người hùng trở về nào!

Bị kéo đi nhưng Tanjiro cũng không mảy may ngăn cản, cậu thực cũng muốn biết Trinh Sát Đoàn ra sao.

Nhưng, khi đến chỗ người ta tụ tập ở cổng tường, cậu mới nhận ra một sự thật tàn khốc. Chẳng có những nụ cười thắng lợi, chẳng có sự ủng hộ của người dân, hay chí ít là sự yên bình trong thầm lặng, chỉ có những ánh mắt coi thường, những gương mặt hốc hác, mất hồn, trầm buồn và bầu không khí nặng nề. Kẻ cụt tay, người chột mắt, và thậm chí Tanjiro còn có thể ngửi thấy mùi của sự sợ hãi, mùi của sự đau đớn và nhất là, mùi của xác chết.

- Chỉ một số ít trong họ trở về. Thật là kinh khủng! Khi đi họ có hơn một trăm người, mà giờ trở về còn chưa đến hai mươi người. Những người còn lại bị nuốt sống hết rồi hả?

Một người đàn ông đứng gần đó cảm thán khiến Tanjiro không khỏi rùng mình. Khổng lồ...đã ăn thịt hơn tám mươi phần trăm số lính Trinh Sát. Thật không thể tha thứ!

- Moses !! Moses !! Xin lỗi, con trai tôi đâu ?! Tôi không nhìn thấy nó, Moses !! Có chuyện gì xảy ra với nó vậy ?!!

Một quả phụ chạy ra từ trong đám đông, quỳ rạp xuống chân Đoàn trưởng. Vươn tay túm lấy áo choàng ông. Đoàn trưởng ngoảnh mặt, nói với người lính bên cạnh :

- Đó là mẹ của Moses... Mang nó ra đây.

Tanjiro có thể ngửi thấy mùi ân hận, nuối tiếc từ người của Đoàn trưởng. Trinh Sát Đoàn...là như thế này sao ? Chuyện này khiến Tanjiro cảm thấy nghi hoặc, về rất nhiều thứ.

***

- Con đồng ý với quan điểm của Eren, và hơn hết, con cũng có ý định sẽ gia nhập Trinh Sát Đoàn.

Bà Carla lại càng thêm kinh ngạc. Bà cố gắng ngăn cản suy nghĩ của hai đứa trẻ, rồi quay sang chồng đang chuẩn bị rời khỏi nhà để mong một lời khuyên nhủ cho Tanjiro và Eren. Nhưng ông chỉ nói với một sắc mặt trầm tư :

- Khi ai đó đã quyết tâm thì lời nói không thể thay đổi họ được đâu.

Rồi ông hơi khựng lại :

- Eren... Khi bố quay về, căn phòng bí mật dưới tầng hầm. Bố sẽ mở cho con xem.

Cậu nhóc mừng rỡ ra mặt :

- Thật chứ ạ ?

...

Bốn mẹ con chào tạm biệt bác sĩ Grisha. Sau khi bóng ông ấy dần khuất hẳn, Carla quay sang nói với con trai mình :

- Eren, Tanjiro.

- Vâng. - Cả hai đồng thanh.

Khuôn mặt xinh đẹp của bà rất nghiêm nghị nhìn thẳng vào hai đứa :

- Mẹ không cho phép việc đó xảy ra. Chỉ những kẻ ngốc mới tham gia vào Trinh Sát Đoàn !

Không đợi Tanjiro ngăn lại, Eren đã phản đối:

- Hử ! Kẻ ngốc ư ? Những người mong chờ sự an toàn như gia súc sống trong chuồng còn ngu ngốc gấp trăm lần !

Carla mặt biến sắc. Không thể nói lời nào hơn với con trai mình. Chỉ thốt ra từ "Eren" trong sự bất lực. Cậu nhóc giận dỗi chạy đi. Tanjiro đuổi theo sau, không quên nói lời xin lỗi mẹ thay cho Eren. Nhưng cậu cũng khẳng định với mẹ nuôi về quyết tâm của mình. Carla thấy không thể khuyên nhủ được, đành nói với Mikasa:

- Mikasa. Không như Tanjiro, nó thường gây ra rắc rối, cháu hãy giúp bác khi nào chúng vượt quá tầm kiểm soát nhé.

Cô đáp lại Carla với giọng chắc nịch:

- Vâng!

...

Trong lúc chạy theo Eren, Tanjiro thấy Armin bị đám trẻ con trong khu bắt nạt. Eren cũng chẳng bình tĩnh, liền lao đến định đấm cho bọn chúng một trận, may mà anh cả kịp thời chặn tay cậu nhóc lại, kéo lùi bề phía sau. Rồi cậu đứng ra ngăn những cú đấm sắp sửa tung vào mặt Armin.

- Anh đã nói bao nhiêu lần là không được bắt nạt người khác nữa cơ mà! - Cậu nghiêm nghị mắng.

Bọn chúng ngay lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Đối với chúng mà nói, Tanjiro là người hiền lành đối tốt với chúng có một không hai. Lần trước bị đuối nước, anh là người đã nhảy xuống sông cứu chúng lên, vậy nên chúng thần tượng anh lắm. Tuyệt nhiên 'tuân lệnh' "đại ca" - danh xưng mà chúng đặc biệt gọi. Sau khi mấy đứa trẻ kia đi rồi, Mikasa cũng đuổi kịp. Bốn anh em ngồi gần bờ sông tán gẫu với nhau. Bọn chúng nói về những bức tường và sự chủ quan của nhân loại cùng điều kỳ lạ của hoàng gia khi cố ý che đậy lịch sử. Thật lòng mà nói, thế giới này không hề giống so với những gì Tanjiro tưởng tượng, cũng không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa người và khổng lồ. Cậu thấy như nó toả ra một mùi vô cùng nặng nề, bí ẩn và rất phức tạp, rối ren. Sau cùng, Eren hỏi:

- Anh Tanjiro, lúc ở nhà anh nói với bố mẹ rằng anh cũng muốn tham gia vào Trinh Sát Đoàn, tại sao vậy, chẳng phải chỉ mình em đi là đủ rồi hay sao?

Tanjiro cười, một nụ cười hiền hậu, nói:

- Đúng là anh muốn vào quân Trinh Sát, nhưng khác với em, anh muốn bảo vệ những con người nơi đây khỏi sự ngự trị của khổng lồ. Anh muốn ai cũng có thể cười hạnh phúc khi không còn nỗi lo về chúng nữa, cũng như một lần nữa được trải nghiệm cuộc sống tự do, không bị gò bó, không bị đe doạ tới tính mạng. Nụ cười của mọi người...là điều mà anh mong muốn.

- Anh không nghĩ gì cho mình sao ?

- Anh cũng chẳng biết nữa.

- Không được ! - bỗng Mikasa lên tiếng.

Rồi Eren sực nhớ ra :

- Nhắc mới nhớ, cái gì khiến cậu nói với bố mẹ tớ thế hả, Mikasa ?

Cô bé lãnh đạm trả lời :

- Tớ chưa từng nói sẽ đồng ý, và cả anh nữa, Tanjiro. Dì Carla cũng không hề đồng tình với điều đó. Hai người nên ngưng lại đi.

Armin liền ngăn lại suy nghĩ đó bằng đủ mọi lý do, song, cậu nói :

- Tớ cũng muốn tìm hiểu về những người tin tưởng rằng tường sẽ bảo vệ họ mãi mãi. Bước tường thành có thể chưa bị phá vỡ suốt 100 năm qua, nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng nó sẽ không xảy ra vào hôm nay hoặc hơn nữa...

RẦM !!!

Armin đang nói dở thì đột ngột ngừng lại vì một chấn động lớn làm rung chuyển mặt đất. Lũ trẻ lớ ngớ còn chưa hiểu chuyện gì thì khi chạy về phía ánh mắt người dân như dán lên bức tường, một bàn tay khổng lồ vươn ra, bám chặt vào tường. Nó bóp vỡ vài mảnh tường như làm vỡ một chiếc bánh quy. Và một cái đầu chỉ toàn cơ và gân ló ra !

B-bức tường đó cao đến năm mươi mét cơ mà ! - Đó là suy nghĩ chung của tất cả những ai đang chứng kiến.

Đó là một con khổng lồ !

Tanjiro lần đầu tiên thấy chúng liền sững sờ. Cậu chết đứng ở đó mà gần như không thể cử động. Cái quái ! Con quái vật đó còn cao hơn bức tường thành những mười mét, mà từ trước đến nay làm gì có con khổng lồ nào có chiều cao kinh khủng đến vậy đâu !? Bản năng của cậu đang mách bảo sẽ có một điều rất kinh hoàng, và cậu phải bảo vệ những người thân yêu.

Vào cái ngày mà cả nhân loại còn nhớ mãi...

Con khổng lồ vung chân...

Cuộc sống... Dưới sự thống trị của bọn chúng...

...đá sập cổng tường.

Nỗi tủi nhục của những con chim bị nhốt trong lồng.

Chương sau mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân loại. Sự thức tỉnh của không chỉ loài người !

🌸Ngày 22 tháng 08 năm 2022 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro