Hoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kanao tìm được đúng căn phòng khi mọi thứ đã muộn.

Em thấy tên quỷ nào có vết máu trên đỉnh đầu, miệng cười ưu nhã đang ôm chặt Shinobu. Tay nàng buông lơi, rơi kiếm, song vẫn cố làm cho em tín hiệu cuối cùng. Thân hình bé nhỏ của nàng lún sâu vào từng thớ thịt tên quỷ, và sự im lặng của nàng trở thành mãi mãi.

Chia xa mãi mãi.

Kanao nghe tiếng thở của mình nặng nề hơn, em sững người, giận dữ sục sôi và buồn đau ào đến như nước lũ. Em muốn gào lên, gào lên, gào lên trước những thứ không thể khoả lấp nổi, những thứ không còn cách nào để vãn hồi, như giọng nói, giọng cười, vòng tay, vòng ôm, và những lần bế. Song con đập bình tĩnh - bằng một cách nào đó phi thường - vẫn giữ chúng lại. Kanao rõ, mất kiểm soát ở đây chỉ có chết. Em nhìn Thượng Huyền cầm lấy chiếc nơ bướm của nàng, liếm lên. Đáng lẽ ra ngươi không được động vào nó. Đáng lẽ ra ngươi không được động vào chị ấy. Đáng lẽ ra ngươi không nên động vào bất cứ ai cả. Mẹ kiếp, đừng có cầm, đừng có liếm, đừng có nói bất cứ thứ gì. Ta sẽ chặt đầu ngươi, để độc chất ăn mòn ngươi, nghe ngươi rên la trong đau đớn, nhìn thân xác ngươi hoá tro bụi. Cái miệng đã nuốt bao nhiêu máu, đôi tay đã phanh bao nhiêu thây, chiếc quạt đã xẻ bao nhiêu thịt. Ta sẽ giết hết. Rồi từ trong đống tro tàn đó, ta sẽ đưa chị Shinobu ra. Ta sẽ đưa tất cả những ai đã chết ra.

Đôi lúc Kanao cảm thấy những người quan trọng với em đều sẽ sống đến ngày mai. Nhưng rốt cuộc chỉ là tự huyễn hoặc.

Vì một lý do nào đó, mọi người luôn tìm đến sum vầy. Vậy mà Chúa Công, vậy mà cô chủ Shinobu, lại lao vào biệt ly.

"Người cách xa tôi hàng vạn năm ánh sáng" - Kanao tự cảm thấy thế. Sau khi nghỉ ngơi vì một chuyến đi dài và khóc thương cho Rengoku-san, Tanjiro có lần ghé lại Điệp Phủ trò chuyện với em. Những câu chuyện về mất mát và cô đơn tột cùng. Cậu ấy nói với em, cuối cùng cậu đã tự quyết định mọi thứ rồi nhỉ? Tớ dám chắc cậu cũng đã nghe được tiếng lòng mình nữa. Cậu đã đi tàu chưa? Kanao lắc đầu. Một ngày nào đó, cậu có muốn lên tàu không? Kanao gật đầu, và cậu ta tiếp. Nó chạy bằng một thứ công nghệ tân tiến nào đó thật khó hiểu, chắc hẳn những người thông minh đã đổ rất nhiều công sức vào. Và họ đã thành công, một phát minh vĩ đại. Trên chuyến tàu tu tu xình xịch di chuyển theo lộ trình trên đường ray, và có ống khói nào đó cứ phả ra hơi nước liên tục, tớ như trông thấy toàn bộ Ngân Hà. Những ngôi sao sáng lắm, chúng nối tiếp nhau, ôm ấp nhau, rực rỡ và cách xa ta cả ngàn năm ánh sáng.

À, năm ánh sáng là gì á? Tớ cũng không biết đâu, một hành khách đã giải thích cho tớ nhưng đầu tớ không chứa được kiến thức ấy. Tớ chỉ hiểu đó là một đơn vị đo lường, và khi một thứ nào đó cách cậu, dù chỉ là một năm ánh sáng, đó cũng là xa thật xa. Xa lắm lắm ấy, không thể chạm tới được. Vậy mà ta vẫn nhìn thấy ánh sáng của tinh tú, thật nhiệm màu nhỉ. Nhưng tinh tú trông gần nhau vậy thôi, kì thật chúng cũng cách nhau rất xa đấy. Không biết chúng có hay quanh mình vẫn có bè bạn không, hay cứ thế gắng gượng toả sáng trong vũ trụ đen đặc. Nếu một ngôi sao nào đó trôi ở một thiên hà khác, mà quanh nó toàn là hành tinh chết, vậy hẳn nó đơn côi lắm. Nó sẽ tiếp tục quay, quay và quay mãi, nghe xem có ai đáp lại tiếng mình hay chỉ toàn là im lặng. Nó sẽ, tuyệt vọng mà buồn đau, lang thang để kiếm bạn đồng hành. Nó toả sáng, ánh sáng này có thể dịu nhẹ, có thể mãnh liệt, song vũ trụ vẫn lớn lao quá, bè bạn nó xa cách nghìn trùng. Nó tiếp tục cất tiếng kêu, kêu hoài kêu hoài, tự trôi đi với những tổn thương đã khắc khối tạo hình, cứ thế, cứ thế, cho đến khi ánh sáng trong nó tàn lụi. Nó ở trong vũ trụ đen huyền, với giọng nói đã không còn và buồn đau đến độ không thể khóc được nữa.

Tanjirou nói tới đó đã lạc giọng. Cậu ngừng lại đột ngột, mắt ngơ ngẩn về phía xa xăm, rồi quay lại nhìn Kanao, những vì sao và buồn đau và vô tận và vĩnh viễn và im lặng và tất cả những gì không cất lên nổi thành lời-

Kanao biết về niềm tin "linh hồn những người đã khuất sẽ hoá thành sao." Rengoku-san lúc nào cũng nhiệt huyết và chói sáng như mặt trời, liệu anh ấy có trở thành một ngôi sao cô độc? Liệu anh ấy có phải tự ép mình đi trong vũ trụ rộng lớn vô cùng, đi suốt đi suốt mà chẳng biết điểm đến là ở đâu? Những năm ánh sáng dài rộng đến khó mà tưởng tượng được, sẽ làm sao để vượt qua từng ấy khoảng cách? Liệu anh có thể nghe thấy âm thanh từ ai đó chứ? Và làm sao nếu bị hố đen nuốt chửng bây giờ? Nhưng chắc anh sẽ tránh được thôi, vì Rengoku-san đã luôn mạnh mẽ cho đến phút cuối cùng. Chắc anh sẽ, dù cô đơn tiếp nối cô đơn, lạc lõng trải dài lạc lõng, vẫn cố gắng cười thật tươi và không từ bỏ hy vọng. Chắc anh sẽ tiếp tục tìm như thế, dù không biết bao nhiêu lần mường tượng ra viễn cảnh mình sẽ tan biến trong vũ trụ bao la, vẫn tin rằng cô đơn vốn không phải vĩnh viễn. Chúng ta cách xa nhau hàng nghìn hàng vạn năm ánh sáng, nên không có ai nhìn thấy anh khóc hay cười cả. Liệu anh có khóc không? Chúng ta đã tạm biệt nhau, đã chia xa nhau, những lần chia xa thật quá sớm và đời anh, nếu ngẫm lại, thật ngắn ngủi. Anh đã sống thật trọn vẹn. Kẻ thù không thể rút khỏi dù chỉ một phần "con người" khỏi anh, anh đã bảo vệ rất nhiều hành khách trên tàu, anh đã cứu rất nhiều sinh mạng, nên những ngôi sao à, nếu có thể,

làm ơn hãy để Rengoku-san tìm thấy bình yên.

Kanao cũng biết có một số người không ngừng bào mòn bản thân hết lần này đến lần khác, nhưng họ bảo họ ổn, vì "kiếm sĩ chúng ta có thể chết vì mấy thứ này sao?"

Kiếm sĩ chúng ta có thể kịp sống đến khi bị mấy thứ vặt vãnh này giết chết sao?

Tanjiro và em đứng trong một góc khuất cạnh giếng, nhìn những người khác làm việc của họ. Hôm đó là một ngày đẹp trời, nắng đủ ấm để hong khô quần áo ướt nước Aoi đem ra phơi, cũng đủ để làm cho nụ cười của mọi người trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Shinobu đi qua, nàng nhìn tất cả một lượt, cũng cười rồi khuất bóng cuối hành lang. Em nhớ mình đã rất muốn cùng nàng đi đến trước cổng Torii.

Vậy mà giờ nàng đã cách xa em cả ngàn năm ánh sáng.

Liệu cô chủ có phải cô đơn không? Cô Kanae có ở bên cạnh người không? Hai người sẽ hạnh phúc chứ? Chắc chúng ta sẽ không gặp được nhau nữa rồi. Bấy lâu nay em đã làm phiền cô chủ không ít lần, cô cũng đã đau khổ không ít lần. Em đoán hôm nay cô chủ đã không mang bùa hộ mệnh của em theo, và sự thật là nó vẫn ở trong ngăn kéo tủ. Em biết cô chẳng tin vào thứ gì tồn tại sau cái chết, những lá bùa có lẽ cũng vô dụng với một người đã định sẵn ngày ra đi, chúng ta cuối cùng vẫn chẳng có cơ hội để cùng ngồi với nhau khi nắng đã ấm, rượu còn chưa cạn, và thật nhiều, thật nhiều điều dang dở nữa-

đã thành điều để gửi lại hết rồi.

Douma vung quạt, nói rằng hắn thật buồn khi nghe tin Akaza đã chết. "Cậu ấy là người bạn thân nhất của ta". Hắn nói, nước mắt chảy xuôi.

Kanao đọc vị hắn, nhìn thấu hắn, bởi em biết "vô cảm" thực sự như thế nào. Không cảm nhận được bất cứ điều gì từ những người xung quanh, kể cả ánh sáng ấm áp hay buồn đau của họ cũng là một loại cô độc.

Em tin rằng thứ sinh vật ghê tởm đang đứng trước mặt em đây sẽ cô độc mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro