Gozen reiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aoi nắm chặt trong tay hai chiếc bùa hộ mệnh, thẫn thờ nhìn ra ngoài hiên. Một chiếc Kanae làm, một chiếc Kanao làm, Shinobu không mang cả hai. Ngoài sân, trăng sáng vằng vặc, trông bình yên lạ lùng, thứ bình yên giả tạo đắp phủ những hỗn độn bên trong. Aoi mơ hồ nghe thấy tiếng máu chảy, tiếng xương gãy, tiếng thét gào, những âm thanh quá đáng sợ từng khiến cô run chân trốn chạy khỏi chiến trường, về làm hậu phương. Hoặc giả như không có tiếng nào vang vọng đến đây cả, hết thảy chỉ là ám ảnh còn lưu lại. Sao cũng được, không quan trọng nữa. Nếu không ai trở về, mọi thứ đều không quan trọng nữa.

Aoi tự bày chai Tokkuri và những chén rượu trắng, rót ra, động tác cẩn thận lại dè dặt. Cây anh đào Hissho đứng đó, một cuộc đối thoại không lời. Cô nhớ chỉ mới đêm qua thôi, Shinobu ngồi đây, Kanao ngồi đây, và cả cô, cùng uống. Hơi ấm tưởng chừng vẫn còn, gió ve vuốt Furisode, tóc mai ôm lấy gương mặt yêu kiều, cùng mắt hoa bừng lên nắng ấm.

Năm nay Hissho vẫn chưa nở.

Aoi quay về phòng ba đứa nhỏ, ngắm Naho, Kiyo và Sumi ngủ một lúc lâu. Phập phồng bên dưới chăn ấm là những nhịp thở bình yên, bình yên, thật bình yên. Cô không nói cho ba em biết tối nay xảy ra chuyện gì. Chúng không cần phải biết những thứ quá tàn nhẫn ấy. Chúng không cần biết rằng sau đêm nay, có thể tất cả sẽ hội ngộ dưới mồ.

Aoi ghé vào phòng tắm, nơi mỗi lần vào Kanao đều thổi bong bóng xà phòng. Màng nước hình cầu nhỏ, mảng màu đan xen. Sáng ấm. Vậy mà giờ hết thảy đều tối tăm. Cô cũng không muốn bật đèn. Trong đêm có thể là cuối cùng này, chẳng ai cần thứ ấm áp giả tạo của đèn nữa.

Rồi phòng ăn. Phòng điều dưỡng. Phòng luyện tập. Mọi nơi đều từng đầy hơi người. Nhưng chẳng lần nào hội tụ đầy đủ.

Aoi thấy thật không phải vì mình vẫn còn an ổn ở đây, và mọi người ở một phía khác - nơi tử địa. Cô nhớ Kanao. Aoi không tài nào chạm đến mép lòng Kanao, cũng như không tài nào làm hận thù trên cánh bướm kia nguôi giảm. Những sáng đầy nắng luôn thiếu vắng một trong hai người họ: Trùng Trụ đã quá bận rộn; Kanao lúc đến lúc không, nhưng chỉ cần em chịu đến, ngồi đó và cười cười đã là quá đủ.

Tsuyuri Kanao là Tsuguko, là một kiếm sĩ đầy triển vọng.

Trang viên hồ điệp - chốn dừng chân thích hợp cho đủ mọi kiếm sĩ sử dụng đủ loại hơi thở. Song số phận, bằng cách nào đó, vừa tình cờ vừa tàn nhẫn, để em cầm lên gươm sắc - Hơi Thở Ngàn Hoa. Aoi không ngừng tự hỏi Trùng Trụ đã ra sao khi thấy truyền nhân luyện kiếm - phấn khởi vì con bé tiến bộ từng ngày hay lòng đau hơn vì sẹo hằn in mãi mãi? Aoi không ngừng tự hỏi Trùng Trụ ra sao khi nhìn con bé đứng một góc dưới bóng cây anh đào - Hissho - mãi chẳng chịu nở, và chừng nào hoa chưa nở là ước nguyện của tiền nhân vẫn chưa thể hoàn thành, là cuộc chiến dài đằng đẵng bao lâu với quỷ chưa kết thúc, nhưng nếu chúng khoe sắc, hồng khiết như hồn mắt chị, hay thắm đỏ tựa Haori năm nào,

thì còn lại gì ngoài đau thương?

Đôi lúc Aoi nghĩ cả hai đã đánh mất phần nào đó trong mình, phần không thể vãn hồi, và cô sợ như thế.

Cô sợ chiến trường sẽ biến cô thành như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro