Munashii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lúc Shinobu tự hỏi, nếu ngày đó chị Kanae hoàn thành đủ một ngàn hạc giấy và ước điều gì đó về yên bình, liệu chúng ta có phải thế này không?

Một ngàn hạc giấy sẽ cứu được cha và mẹ chứ?

Nhưng rồi, nàng tự cười khẩy. Hạc giấy thì quan trọng gì, nàng đã có hai chiếc bùa hộ mệnh về yên bình rồi đó thôi.

Dù nàng không mang theo chúng. Chúng rất đẹp và người làm ra chúng rất tốt, song chúng không nên dành cho nàng và cũng không nên bị thất lạc nơi chiến trường.

Shinobu đã luôn luyện tập và chiến đấu không ngừng nghỉ. Rất nhiều, rất nhiều lần. Những nỗ lực chẳng ai trông thấy. Năm tháng chai sạn. Mà không phải bao giờ nỗ lực cũng đơm hoa.

Thời khắc này, Nhật Bản đang tự chuyển mình. Từ đất nước mặt trời mọc thắm sắc hoa anh đào sang pha vài nét phương Tây, những chai rượu vang, những hồng hoa lấm tấm, những chuyến tàu kéo dài vô tận như đang đi trên Ngân Hà, những đầm nhún và váy hoa. Tuy vậy, vẫn có một vài định kiến cũ còn sót lại. Shinobu luyện tập rất chăm chỉ, nàng biết thế, người khác không biết cũng chẳng sao, sau cùng thì kiếm kỹ không phải thứ mua vui khi trà dư tửu hậu. Nhưng bị coi thường bởi đồng đội thì lại khác. Shinobu đâu muốn bị xem là thiếu nữ chân yếu tay mềm, cần một người nâng khăn sửa túi. Song như đã nói, đôi lúc cố gắng vẫn đem lại thất vọng, vì "đôi tay đó quá yếu để chặt đầu quỷ".

Chị Kanae tuy trông rất thon gọn nhưng vẫn cao hơn nàng. Còn Mitsuri vừa cao vừa khoẻ, nàng dám chắc dù có mang lên mình váy tầng có khung hay Junihitoe mười hai lớp, cô ấy vẫn dư sức để chém chết một tên Hạ Huyền. Càng cao hơn sẽ càng có nhiều cơ bắp hơn, vậy tại sao đôi tay nàng lại nhỏ thế này? Tại sao đầu nàng chỉ chạm đến vai Giyuu-san và thậm chí chỉ hơn thắt lưng của Himejima-san? Sao chân nàng không dài hơn, dù chỉ một chút? Sao tay nàng không to hơn, dù chỉ một chút? Có phải nếu lúc sinh ra, nàng thừa hưởng bộ gene của cha nhiều hơn, tất cả những khuyết thiếu này sẽ được cải thiện không? Có phải nếu thế, chị Kanae sẽ không khóc trong vòng tay nàng, và những câu từ cuối cùng của chị chưa kịp chạm đến nắng mai đã bị màn đêm câm lặng mang đi mất?

Thảng hoặc, sau khi mệt nhoài, nàng sẽ tự thưởng cho mình vài chén rượu hoa anh đào - rượu nhẹ nhưng uống đủ nhiều vẫn sẽ ngà ngà say. Và ngồi trước hiên. Nghe đâu đây tiếng giày đi trên hành lang, nhịp bước quen thuộc, anh đào đỏ phủ đầy xác bướm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro