Chương 8 : Chong chóng tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hát ngân nga của 1 người thiếu nữ nào đó vang vọng khắp không gian tĩnh lặng trong Trang viên Hồ Điệp vào buổi trưa hè đầy nắng . Phía trong bậc thềm , có người thiếu nữ đang tựa lưng vào cánh cửa gỗ kéo , đôi tay tinh nghịch mò mẫn thứ thú vị trên tay . Cô nhận được nó từ lũ trẻ trong trang viên khi hoàn thành nhiệm vụ về . Xem nào , cái này được bọn trẻ gọi là " chong chóng " thì phải . Trẻ con bây giờ có nhiều đồ chơi hay ghê ta .

Chiếc chong chóng bằng tre có 4 nan quạt phía trên đầu làm bằng lớp nhựa mỏng . 4 cánh quạt chĩa ra làm 4 hướng , chỉ cần gió thổi là nó sẽ quay . Bây giờ đang là giữa hè nên thời tiết có phần khó chịu nhưng tiếng chuông gió cùng 4 cánh quạt chong chóng quay tít làm Kochou Kanae cảm thấy tò mò và phấn khích vô cùng . Shinobu và Kanao cũng đã nhận được chiếc chong chóng tương tự rồi , và hình như cô là người cuối cùng nhận được nó . Nhiệm vụ kết thúc vào tận đêm khuya , bản thân cô cũng bị thương nữa nên lũ trẻ trong Trang viên mới phải đợi lâu như vậy . Được rồi , chiều nay khi nắng hạ phai dần , cô sẽ đưa chúng đi ăn Dango để tạ lỗi mới được .

- Hm ? Đó là chong chóng phải không ?

Giọng nói của chàng trai nào đó phía sau đã làm cô chú ý tới . Ngước mắt lên thì đã thấy Phong trụ Shinazugawa Sanemi đang tựa vai vào cánh cửa gỗ kéo còn lại đã ở đó từ bao giờ . Không biết bằng cách nào , Kanae lại cảm thấy vui vẻ ngay lập tức khi nhìn thấy hắn 

- Shinazugawa-san , anh biết nó sao ? Ngạc nhiên thật đấy !

- Có gì đâu . Nó bán đầy ngoài phiên chợ , cô không để ý sao ? Với lại , ngày bé tôi đã từng chơi thứ này rồi . 

Shinazugawa ngồi xuống . Nhận thấy đôi mắt trong veo của người thiếu nữ bên cạnh sáng rực lên đầy ngạc nhiên làm hắn có phần bối rối . Nhưng chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên , một người chu toàn và ngây ngô như Kochou Kanae lại không biết món đồ chơi bình thường này hay sao ? Đáng lý ra cô phải biết rõ là đằng khác chứ nhỉ . Mấy đứa con gái bé xíu lúc nào chẳng cầm trên tay chiếc chong chóng tre này

- Anh may mắn thật đấy Shinazugawa-san ! Ngày xưa nhà tôi không đến nỗi nghèo nhưng cũng chẳng khá giả , nói chung là vừa đủ với một gia đình 4 người . Nhưng mà chị em tôi lại ít ra chợ nên cũng chẳng được mua đồ chơi vì bố mẹ không có tiền nên chỉ chơi với nhau bằng cách gấp lá mà thôi . Nhưng đó là những kỉ niệm vô cùng tuyệt vời . 

Hắn im lặng nhìn cô . Hắn cũng chẳng khác là bao . Sống trong gia đình có ông bố nghiện ngập bị đánh chết do mọi người đều ghét nhưng hắn lại không quan tâm người đàn ông đó sống chết ra sao . Anh em hắn chỉ cần mẹ và những tháng năm sống bên cạnh người mẹ nhỏ bé tần tảo nuôi anh em hắn khôn lớn thật hạnh phúc đến nhường nào . Chỉ là hắn biết đến món đồ chơi đó trong một ngày lễ hội có mấy đứa trẻ cùng trang lứa với hắn đã dạy hắn cách làm . Tuy không màu mè lộng lẫy bằng những cái bán ngoài chợ nhưng cảm giác vui vẻ khi lần đầu tiên làm ra món đồ chơi đơn giản đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ . 

Kochou Kanae lại không biết gì về món đồ chơi này 

Hắn chắc đã may mắn hơn cô rồi 

Đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó trong trang viên . Hắn đứng dậy và thấy may mắn khi những đồ dùng cần thiết đều có đủ . Đây rồi , tre , vải , sợi dây cước , dây chung , kéo ,... đều có đủ cả . Cầm những thứ đó trên tay , hắn quay sang cô gái vẫn ngây ngốc nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu

- Đi nào . Tôi sẽ dạy cô làm nó .

- Hể ? Có thể làm thủ công được sao ? Thật chứ ?

Nghe vậy , nàng hoa trụ vui vẻ đứng bật dậy chạy nhanh ra nơi hắn đứng một cách nhanh chóng làm hắn giật mình không kịp nhìn theo . Cái con người ngốc nghếch này , đâu cần phải vội vã như thế chứ . 

Nhưng giọng nói vui vẻ của người thiếu nữ kia lại chuyển sang thái độ châm chọc làm hắn tức muốn xì khói . Nếu không kiềm chế và nếu người trêu chọc không phải là cô thì hắn đã không ngại ngần tặng mấy cục u trên đầu rồi

- Nhưng Shinazugawa-san làm chong chóng thì có quay được không thế ? Kẻo nó lại gãy mất thôi !

- Hả ?! Thái độ gì thế ? Tôi đã cất công có lòng hướng dẫn mà thái độ đó là sao ? 

- Ahaha !! Tôi đùa chút thôi mà , đi nào , tôi hồi hộp lắm rồi đó !

.

.

Kochou Kanae bị sự thành thục , ngọn ngàng và nhanh nhẹn của người con trai trước mặt khi hướng dẫn cô làm chiếc chong chóng tre làm ngạc nhiên. Trời ơi , ai mà tin được một phong trụ cộc cằn cư xử thô lỗ như hắn lại có thể khéo léo làm ra món đồ chơi một cách dễ dàng như thế chứ . Nhưng nó lại chẳng dễ chút nào so với cô . Nào thì làm gãy , làm sai , làm xong nhưng cánh không quay nổi ,..  . Nó khó đến mức cô chỉ muốn khóc . 

Nhưng coi bộ người gặp kho khăn mới chính là người tên Shinazugawa Sanemi kia . 

Hắn cảm thấy bất lực trước sự vụng về hiếm có của cô gái bên cạnh mình . Cô làm sai nhiều đến nỗi khiến hắn phải úp mặt ngồi bất động dưới gốc cây anh đào phía sau lưng , tự kỉ lẩm bẩm khi mất dần ý thức vì mệt mỏi . Tin được không , trụ cột khéo léo nhất trong Sát quỷ đoàn lại vụng về một cách khiến người ta mệt mỏi vì không tin nổi những điều đang diễn ra . 

Sau buổi hướng dẫn làm chong chóng này , Shinazugawa Sanemi thật sự cần một buổi trị liệu tâm lý ...

Nhưng nhìn khuôn mặt lẫn thái độ lóng ngóng và có lỗi của cô gái kia thật sự khiến hắn không nỡ bỏ mặc hay buông một câu trách mắng . 

" - Đưa ra ý kiến này là lỗi của tôi phải không ? " - Hắn chỉ dám nghĩ thầm trong lòng rồi trách bản thân . Rồi lại kiên trì hướng dẫn Kochou Kanae làm từng bước một . 

- Xong rồi ! Cuối cùng cũng xong ! 

Nữ hoa trụ vui mừng giơ cao chiếc chong chóng đầu tiên mà cô tự làm ra lên bầu trời cao nhưng chợt nhận ra bây giờ đã là quá chiều . Ế ? Cô làm mất nhiều thời gian thế sao . Quay lại nhìn con người còn lại , hắn đã ngất vì sốc từ bao giờ rồi .

- Shinazugawa-san ! Cám ơn anh nhiều lắm ! 

Cô nhìn hắn rồi cười thật tươi rồi lại vui vẻ nhìn sang chiếc chong chóng nhỏ bé trên tay mình như đứa trẻ được nhận được món đồ mà nó ao ước bấy lâu nay . 

Shinazugawa Sanemi xao xuyến trước vẻ đẹp của nụ cười tươi tắn của người thiếu nữ trước mặt . Nếu không có ánh hoàng hôn thì chắc cô đã thấy vẻ mặt ngượng ngùng của hắn rồi lại buông lời trêu chọc rồi . Chính hắn cũng ngạc nhiên về bản thân mình , một người thiếu kiên trì như hắn lại có thể kiên nhẫn hướng dẫn cô gái hậu đậu kia từ giữa trưa cho tới cuối ngày sao ?

Nhìn vẻ mặt và thái độ phấn khích đến nỗi ngốc nghếch cười một mình mà đỏ hồng cả 2 bên má của người thiếu nữ ấy thật khiến hắn khó hiểu . Nó chỉ là một chiếc chong chong tre thôi mà , có cần vui đến vậy không .

"-Ngày xưa nhà tôi không đến nỗi nghèo nhưng cũng chẳng khá giả , nói chung là vừa đủ với một gia đình 4 người . Nhưng mà chị em tôi lại ít ra chợ nên cũng chẳng được mua đồ chơi vì bố mẹ không có tiền nên chỉ chơi với nhau bằng cách gấp lá mà thôi ." - Câu nói lúc trước của cô khiến hắn cũng phải trầm tư suy nghĩ về những điều mà hắn vừa nghĩ . 

Làn gió từ nơi nào thổi tới , thổi bay những cánh hoa anh đào trên mặt đất , vẻ đẹp dịu dàng và nụ cười ngây thơ của cô gái trong bộ haori cánh bướm khiến hắn bối rối lạ kì . 

" - Nè anh thực sự rất đáng yêu đó Shinazugawa-san ! "

" - Anh nên cười nhiều hơn đi , nó rất tuyệt mà . Ít nhất là với tôi , nhé ? "

Những câu nói của cô mong hắn cười nhiều hơn mà cô nói với hắn mỗi ngày lại hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn . Đã lâu lắm rồi hắn chưa cười , thật xấu hổ nếu nó là nụ cười méo mó . Nhưng sự tinh nghịch của cô gái hoa trụ kia thật khiến hắn không kìm nổi khóe miệng mà bật ra tiếng cười 

- Miễn cô thích là được !

Kochou Kanae ngỡ ngàng nhìn hắn đầy ngạc nhiên . Đôi mắt tím từ đẳng sáng rực lên , nụ cười tươi rói lại vẽ lên rõ ràng trên gương mặt thanh tú 

- Ehehe ... Shinazugawa-san , anh vừa cười đúng không ? Ôi trời ơi , là thật này !! 

- Há ? Tôi cười lạ lắm sao ?

Hắn lún túng trước biểu cảm của cô mà nói năng thô lỗ . Ôi ~ cô chỉ cười thôi mà , sao hắn lại nổi cáu cơ chứ 

Kochou Kanae cười , nhìn hắn đầy dịu dàng 

- Anh cười đẹp lắm , Shinazugawa-san ! Từ giờ hãy cười nhiều hơn nhé !

Hắn đỏ mặt quay vội đi , chạy một mạch khỏi Trang viên Hồ Điệp . Nhìn chiếc chong chóng mà hắn cùng cô làm chiều nay , khẽ đặt lên khóe miệng , những vệt đỏ trên má vẫn còn nóng hổi như ánh chiều tà ...

" - Có lẽ không đến nỗi tệ nhỉ ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro