Chương 7 : Sao cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi trời , ngươi không biết bản thân mình đang tàn tạ thế nào rồi sao con người cứng đầu kia ? 

Con quỷ ngạo nghễ dưới đêm trăng tĩnh mịch , nhếch mép khinh thường vị kiếm sĩ đối diện . Con người , con người , thật là một lũ yếu đuối . Tại sao chúng cứ phải vùng vẫy chống lại số phận đã an bài sẽ là miếng mồi béo bở cho lũ quỷ như chúng ? Dù chúng có vùng vẫy đến đâu thì kết quả ra sao không phải đã quá rỗ ràng rồi hay sao ?

Con người thật khó hiểu

Vị kiếm sĩ im lặng bấy lâu kia nở nụ cười lạnh băng , nhìn con quỷ bằng đôi mắt khinh miệt đến tột cùng . Sinh vật tởm lợm như chúng đâu thể hiểu cuộc sống ngắn ngủi này có giá trị với con người biết bao . 

Con người không hề yếu đuối 

Họ luôn đứng lên , chống lại lũ ác ma bằng chính dòng máu phàm tục đang sôi sục chảy trong huyết mạch dù cho bao lớp người có ngã xuống

Con người rất mạnh mẽ !

Họ can trường và quyết không cam chịu số phận nghiệt ngã đã an bài

- Ara ara , cuộc chiến vẫn chưa kết thúc phải không ? Điều này có nghĩa là ta vẫn có thể chiến thắng . Nhưng mà quý cô quỷ xinh đẹp , ngươi không nhận ra từng lớp tế bào của ngươi đang phân rã ra sao ? 

Lời nói của vị kiếm sĩ kia kết thúc cũng là lúc con quỷ kia nôn ra một ngụm máu lớn . Cái nhức nhối và đau đớn cuộn trào cuồn cuộn trong từng lớp da thịt làm sinh vật háu ăn kia gào lên đau đớn .

Nhẹ nhàng như hương thơm của loài hoa , nữ kiếm sĩ kia tiễn biệt con quỷ trước mặt với đường kiếm vòng xoắn trên không trung tuyệt đẹp 

- Giá như con người và quỷ có thể chung sống thì tốt biết mấy ...

Nữ hoa trụ nhìn cơ thể của con quỷ đang tan biến dưới ánh trăng bạc rồi nở một nụ cười buồn . 

Người trụ cột ấy không hề muốn quỷ hay con người làm tổn thương nhau . Cô ấy quá lương thiện , đến mức sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều nói câu quen thuộc như thế .

Nhiều người tự hỏi , cái suy nghĩ ngu ngốc đó sao có thể có trong tâm trí của 1 con người đường đường là trụ cột gánh bao trọng trách trên vai .

Nhiệm vụ của 1 trụ cột không phải là diệt sạch từng con quỷ trên cõi đời này hay sao ?

Cái suy nghĩ của Hoa trụ Kochou Kanae kia thật yếu đuối và vô trách nghiệm 

Tại sao cô nàng vẫn có thể mỉm cười nhẹ tênh như chưa có chuyện gì sảy ra thế chứ ?

Từ đằng xa , Phong trụ Shinazugawa Sanemi cùng hộp cứu thương trong tay chậm rãi tiến lại

Hoa trụ Kochou Kanae nhìn thấy , chạy lại cười dịu dàng và lại tiếp tục buông lời chêu chọc con người trước mặt 

Shinazugawa Sanemi xoa đầu nữ kiếm sĩ trước mặt , nhẹ giọng hỏi điều mà hắn thắc mắc bấy lâu nay 

- Cô không thấy tức giận sao Kochou ?

Kochou Kanae sững lại trước câu hỏi kia . Tức giận sao ? Tại sao lại không ?

Lũ quỷ khát máu đó sao có thể làm cô không thấy tức giận được kia chứ

Mỗi khi nhìn thấy chúng , cô căm giận đến mức nếu không tiếp tục mỉm cười thì có lẽ sẽ không kiểm soát được hành động của chính bản thân 

Vậy nên cô chẳng làm gì khác được ngoài việc cầm kiếm trên tay , tiếp tục mỉm cười rồi thầm mơ đến thế giới nơi quỷ và người có thể yêu thương cùng chung một bầu trời .

"- Nhìn kìa , hoa trụ lại tơi bời như mọi khi nhỉ ?"

"- Nhiệm vụ hoàn thành rồi đấy nhưng cô ta là trụ cột cơ mà , có thể hữ dụng hơn khi chiến đấu không . Lần nào nhiệm vụ về không nặng thì nhẹ nhưng cũng phả có vết thương trên người ."

"- Tôi mong băng gạc của trang viên sẽ ít bị tiêu tốn hơn sau mỗi lần Kochou-sama hoàn thành nhiệm vụ . "

"- Haiz , dù sao cũng chỉ là [ hoa ] thôi mà . Có muốn hữa dụng hơn cũng khó ."

"- Phải rồi nhỉ ..."

Những lời bàn tán xôn xao mỗi khi cô bị thương dù cho có hoàn thành nhiệm vụ của những người làm trong Sát quỷ đoàn cứ tiếp tục bên tai cô đều biết . Cô cũng thấy bản thân mình vô dụng vì không có cơ thể đáng ngưỡng mộ và hơi thở mạnh mẽ như các trụ cột khác . 

Cô phải làm gì đây , đâu thể cứ mãi khóc lóc và u sầu ?

Vậy nên chẳng còn cách nào khác , cô chỉ có thể cười rạng rỡ với mọi người như chưa hay biết chuyện gì sảy ra .

- Sao có thể chứ . Tôi chỉ mong 1 ngày nào đó chúng ta sẽ hòa hợp với quỷ thôi . Shinazugawa-san cũng đồng ý với tôi rồi đấy nhé !

Kochou Kanae lại cười tít mắt vơi hắn . Cô gái này thật khiến người ta dễ phiền lòng 

Shinazugawa Sanemi véo nhẹ 2 bên má mềm mại của người thiếu nữ trước mặt , dịu dàng nhỏ nhẹ nhìn thẳng vào đôi mắt tím từ đẳng kia 

- Đồ ngốc . Không cần phải cười khi cô không muốn . Nếu muộn phiền có thể thể hiện ra . Chí ít là khi ở cùng tôi , cô không cần phải gồng mình lên nếu bản thân mệt mỏi . Tôi không phiền đâu .

Cô cảm thấy vui và nhẹ nhõm vô cùng . Vậy là hắn không thấy cô phiền kể cả khi cô không cười sao 

Vậy là cô lại tiến gần hơn trong chặng đường làm cho Phong trụ hạnh phúc rồi nhỉ

Cô vui lắm ! Từ tận đáy lòng mình

Nếu người cô có thể cùng chia sẻ mỏi mệt là Shinazugawa Sanemi thì cô chẳng ngần ngạo đâu

- Anh tốt thật đấy Shinazugawa-san !

Hắn ngượng ngùng quay mặt đi . Lại lèm bèm đánh trống lảng rồi vụng về băng vết thương cho cô . 

"- Miễn là cô thì thế nào cũng được ..."

Hắn đã nghĩ như thế

Phải , miễn sao đó là Kochou Kanae thì hắn sẽ chẳng ngần ngại

Đáy mắt Shinazugawa Sanemi thoáng lên ý cười

Từ bao giờ hắn lại có thể dịu dàng duy nhất với cô gái này thôi nhỉ ?

Hắn thay đổi rồi chăng

Có lẽ là vậy !


------------------------------

Mí bạn có thấ cp SaneKana ít fic vs art hay và đẹp bằng các cp khác của KNY không ? Ad thấy otp này bị thiệt thòi quá đi >< . Tìm hết trên pin , pixiv , ing , fac,... đều ít các ảnh đẹp của SaneKana . Bạn nào biết web nào tìm đc ảnh đẹp về cp này thì cho ad biết vơi nhé .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro