Chương 6 : "Hạnh phúc của con là..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Sanemi , hạnh phúc của con là gì ? "

-"Hạnh phúc của con là..."

.......

-Lúc ấy , câu trả lời của con là gì vậy , mẹ ơi ?

Hắn tựa đầu vào bức tường cũ kĩ sau lưng , mệt mỏi hỏi về quá khứ . Do đã bị đả thương khá nặng trong trận chiến với một con quỷ mang trong mình dòng máu của chúa quỷ Muzan nên đã làm hắn ngất đi trong vài giờ . Và điều đó đã làm Shinazugawa Sanemi nhớ về quá khứ êm đềm của hắn , nơi mà có mẹ và lũ em nhỏ kề bên . Hắn dường như đã quên gần hết , chỉ nhớ nét mặt buồn rầu của mẹ hắn vẫn mỉm cười nhìn hắn thật dịu dàng . 

"-Cảm ơn con Sanemi ! Mẹ cũng vậy . Thật may mắn khi đã sinh con ra trên đời !"

-Con xin lỗi , con xin lỗi mẹ ơi ....Con ....quên mất câu trả lời lúc đó mất rồi...

Hắn cắn răng , cảm giác tội lỗi bao trùm lấy hắn . A...Hắn bị làm sao thế này . Sao có thể quên mất điều quan trọng như thế chứ . Đó ... là câu nói cuối cùng hắn nói với mẹ hắn mà ...

Hắn đúng là kẻ tồi tệ mà ...

Trước mắt hắn giờ chỉ còn lại là màu đen kịt

Hắn ngất rồi

Nhưng giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt hắn vẫn là bằng chứng nói lên sự hối hận của hắn đối với người mẹ mà hắn rất yêu thương

------------------------

Tiếng cười nói phía ngoài làm Shinazugawa Sanemi tỉnh giấc . Đảo mắt nhìn xung quay thì hắn đã thấy bản thân đang ở Trang viên Hồ Điệp từ bao giờ , các vết thương của hắn cũng đã được băng bó cẩn thận . 

Mở cửa một cách nhẹ nhàng , thứ mà hắn thấy đầu tiên là 3 chị em nhà Kochou đang ngồi nói chuyện rôm rả . 2 cô em đang nằm gối đầu lên đùi của cô chị cả , thật là khung cảnh bình yên . Điều này lại làm hắn nhớ đến mẹ , hắn cũng đã từng gối lên đùi mẹ như thế 

-Nè nè nee-san , hạnh phúc của chị là gì thế ?

Cô em Shinobu ngước đôi mắt tím sẫm lên nhìn cô chị gái của mình , cười tít mắt hỏi . Nhìn cũng đủ biết cô nàng đang trông đợi câu trả lời của chị gái mình lắm rồi . Cả cô bé nhỏ nhất - Kanao cung ngước đôi mắt hồng tím lên hồi hộp lắng nghe 

-Ara ara , hạnh phúc của chị chính là được sống yên bình với 2 đứa , trong một căn nhà nhỏ ngập tràn niềm vui . Và điều quan trọng chính là nhìn hai đứa trưởng thành và vui vẻ mỗi ngày . 

Cô chị lớn Kanae ôn tồn đáp , 2 tay xoa đầu 2 đứa em nhỏ của mình . Kanao bẽn lẽn hỏi

-Vì sao thế ạ ?

-Hạnh phúc của chị chính là 2 đứa được hạnh phúc . Khi ta biết nghĩ cho người khác , chẳng phải hạnh phúc sẽ tăng lên sao ? Shinobu , Kanao , 2 em không nghĩ thế sao ?

Shinazugawa Sanemi mở to mắt ngạc nhiên .

-Xì~Em cũng chỉ muốn sống mãi với nee-san thôi !

Shinobu ngượng ngùng giấu khuôn mặt xấu hổ vào vạt áo haori cánh bướm của chị , nhỏ giọng đáp lại . Cô em út Kanao cũng vội nói , khuôn mặt thơ ngây cũng dần đỏ lên

-Ka...Kanao cũng muốn chị Kanae và chị Shinobu được hạnh phúc !

Kochou Kanae cười rạng rỡ ôm lấy 2 cô em nhỏ . Tiếng cười của 3 chị em nhà Hồ Điệp thoáng chốc đã bao trùm cả trang viên , vang vọng mãi trên nền trời xanh thẳm . Kanae đứng dậy , vươn vai , dắt tay hai cô em mình 

-Được rồi , cũng không còn sớm nữa , 2 đứa đi làm món Ohagi với chị không ? Tranh thủ mang cho Shnazugawa-san luôn , chắc cậu ấy cũng đói rồi !

-Ế?? Em ghét đồ ngọt lắm nee-san . Kệ ông Phong trụ khó ưa đó đi thì hơn ! Em muốn ăn món cá nấu đường và rượu gừng của chị làm cơ !

-Thôi nào , giúp chị làm Ohagi đi nhé , rồi tối chị làm cho món đó . Dù sao thì chúng ta có bệnh nhân cần chăm sóc mà . Shinazugawa-san thích Ohagi lắm đấy . Kanao , em có làm cùng chị không?

-Có...có ạ !

.... 

Khi bóng dáng của 3 chị em nhà Hồ Điệp biến mất cùng tiếng nói cười rôm rả , Shinazugawa Sanemi ngồi bệt xuống sàn nhà gỗ , nước mắt cứ thế trào ra . 

Đúng rồi , hắn nhớ ra rồi . Câu trả lời tưởng chừng như đã biến mất trong tâm trí hắn nay đã trở về và hiện lên rất rõ ràng . 

"-Sanemi , hạnh phúc của con là gì ?

"-Hạnh phúc của con là mẹ được hạnh phúc và gia đình chúng ta sẽ mãi sống hạnh phúc bên nhau !"

"-Cảm ơn con Sanemi ! Mẹ cũng vậy . Thật may mắn khi đã sinh con ra trên đời !"

-Con nhớ ra rồi ... nhớ ra rồi mẹ ơi ! Hạnh phúc của con ...là mẹ được hạnh phúc !

Hắn thút thít như đứa trẻ bị bắt nạt . Dụi tay cố lau đi những dòng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi . Sẽ không bao giờ , không bao giờ hắn quên nữa . 

-Shinazugawa-san ? Ôi trời , anh sao vậy ?

Từ phía ngoài , Kanae chạy vào , vội lấy khăn tay giúp hắn lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt . Hắn nắm chặt tay cô , cúi đầu thủ thỉ

-Cảm ơn cô ...

Kochou Kanae một lần nữa lại cứu rỗi hắn

Cô đúng là một cô gái kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro