Chương 9 : Đồng đội tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Sát quỷ đoàn đang xôn xao bởi đã có chuyện lạ xảy ra

À thì , nó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát

Nhưng đó là cả một bất ngờ lớn đối với đoàn quân diệt quỷ

- Shinazugawa , ohagi này !

Thủy trụ Tomioka Giyuu vẫn là khuôn mặt vô súc ấy , đưa cho Phong trụ gói bánh Ohagi vẫn còn nóng hổi trên tay

-....

- Kyaaaa !!! Shinazugawa-san , mấy con cún này dễ thương thật nhỉ ? Mà anh thích động vật lắm đúng không ?

Luyến trụ Mitsuri Kanroji ôm trên tay 2 chú cún trên tay , tít mắt chạy lại chỗ chàng Phong trụ đang ngồi dưới gốc cây

-...

- Shinazugawa-san , chiều nay có rảnh không ? Đi uống trà với tôi nhé ?

Hà trụ Muichirou Tokitou kéo vạt áo haori ngắn của Shinazugawa Sanemi với đôi mắt mong chờ . Và tất cả các trụ cột đang quây quần xung quanh con người cục súc kia , hỏi những câu hỏi rất kì lạ . 

Đương nhiên , với bản tính dễ nổi cáu của mình , ngài Phong trụ dễ dàng nổi đóa , vẫn là những câu nói cụt lủn và có phần thô lỗ , hắn gắt lên , gân xanh cùng mồ hôi nổi đầy trên mặt 

- MẤY NGƯỜI BỊ LÀM SAO THẾ HẢ ????? 

-------------------------------

Thì chuyện là như thế này

Hôm trước , khi hắn đang hướng dẫn cho hoa trụ Kochou Kanae làm chong chóng , trùng hợp vào lúc các trụ cột còn lại đi qua Trang viên Hồ Điệp thì mọi người đã bắt gặp khuôn mặt của hắn đang nhìn Kanae với nụ cười rất hạnh phúc và dịu dàng . 

Một Phong trụ lúc nào cũng cộc cằn mà cũng có khuôn mặt bình yên như thế , lại còn cẩn thận hướng dẫn cho nữ trụ cột kia làm chiếc chong chóng tre trong thời gian dài kiên nhẫn thì đúng là chuyện lạ hiếm thấy . 

Tất cả Quân đoàn diệt quỷ đang xôn xao vui mừng : 

Phong trụ Shinazgawa Sanemi đã cười rồi !!

Vậy nên , mọi người muốn nhìn hắn cười thêm lần nữa như muốn chiêm ngưỡng vầng trăng khuyết được vẽ lên khuôn mặt đầy sẹo và lúc nào cũng nhăn nhó kia 

Nhưng hắn lại bị dọa cho đứng hình trước hành động của những người cộng sự của mình . Đi đến đâu hắn bị trêu chọc đến đó . Một con người kêu hãnh như hắn , chuyện đó thật và một cục tức khó thể nào nuốt trôi 

Nhưng điều làm hắn nổi đóa nhất chính là thủ phạm làm hắn phải khổ sở chạy trốn vẫn đang nhởn nhơ chơi đùa cùng bọn nhóc trong Trang viên dù đã biết tình hình hiện tại . 

"- Chết tiệt , Kochou Kanae . Cô hại tôi rồi ! "

Hắn bực tức , nghĩ thầm trong đầu . Nếu không phải tại cô gái đó ngốc nghếch nhìn chiếc chong chóng được hắn hướng dẫn làm bằng khuôn mặt kì quặc đó thì hắn đâu phải bật cười chứ !! Như vậy thì hắn có phải rơi vào tình cảnh trốn chui chốn lủi thế này không ?

Xấu hổ quá đi mất . Lúc cười chắc khuôn mặt của hắn kì cục lắm !!!

Ước gì ngay bây giờ có một cái hố để hắn chui vào cho rồi

- Ara Shinazugawa-san , tìm thấy anh rồi nhé !

Giọng nói ngọt ngào với khuôn điệu nhe nhởn làm Shinazugawa ngước mắt lên . Vì người đó đứng ngược nắng nên hắn phải lấy tay che bớt những tia sáng rực rỡ như đang nhảy múa kia . Nhưng hắn cũng biết chắc người đó là ai rồi .

Chỉ có duy nhất trong Sát quỷ đoàn có giọng điệu này thôi

Không , mà phải là duy nhất trên đời này mới đúng !

Giọng nói ấy đã quá quen thuộc , dù bất cứ đâu hắn cũng có thể nhận ra

Hắn cau có quay mặt đi , nắm chặt tay , cố gắng để không nói ra những lời lỗ mãn nào

- Tsk ! Sao cô vẫn có thể vui vẻ trong khi tôi đang phải khổ sở trong tình cảnh này vậy hả Kochou ?

Người thiếu nữ ấy vẫn cười , ngồi xuống cùng với hắn một cách cẩn thận 

- Chẳng phải rất thú vị hay sao ? Anh thấy không , mọi người đều yêu quý anh mà . Họ đều cố gắng khiến anh vui và nhìn thấy anh cười với họ đấy .

- Thật vớ vẩn . Tại sao mấy người đó cứ phải làm những điều vô nghĩa thế chứ ! Tôi không có cười !

Shinazugawa trừng mắt , véo mạnh đôi má cô . Rồi , đột nhiên hắn quay đi , giọng nhỏ dần và chẳng hiểu sao người hắn nóng lên 

- Tôi chỉ cười với cô thôi , hiểu chứ , đồ ngốc....

Kochou Kanae ngỡ ngàng trước câu nói của hắn . Tuy hắn nói nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy . Sự hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt tím kia . Cô chạm vào tay hắn , nhỏ nhẹ

- Shinazugawa-san này . Nghe anh nói vậy thì tôi vui lắm ! Nhưng mà nó sẽ rất tuyệt nếu anh chia sẻ nụ cười đó cho mọi người hay sao . Anh cười đẹp lắm , Shinazugawa-san . Không có gì phải xấu hổ cả . Mọi người ở đây ai cũng yêu mến anh và anh cũng vậy đúng chứ ? Vậy nên ít nhất cũng nên đáp lại lòng tốt của họ bằng nụ cười chân thành nhé !

Hắn im lặng , nghĩ lại hành động cả ngày hôm nay của các trụ cột khác . Quả thật , họ đều đã vất vả chuẩn bị những thứ mà hắn thích và nhìn hắn bằng ánh mắt ấm áp đến lạ.

Không , họ vẫn luôn nhìn hắn như vậy 

Chỉ là hắn quay đi quá nhanh nên mới không thấy được thôi 

Thật là , họ đúng là những người đồng đội kì lạ...

- Tôi sẽ cảm ơn họ sau . Nhưng không phải là điều cô vừa nói ,  không phải lúc nào cô nói gì tôi cũng làm theo đâu !

- Thì anh có bao giờ nghe lời tôi đâu chứ ! Tôi đã nói không biết bao lần là đừng bị thương khi chiến đấu nữa mà hình như anh chẳng thèm nghe . 

- Hừ ! 

Đứng dậy sửa lại bộ đồng phục diệt quỷ bị nhăn nheo do ngồi quá lâu , hắn cũng kéo cô ngồi dậy . Nói thì dễ lắm nhưng người được coi là thô lỗ nhất trong Diệt quỷ đội như hắn lại mang vẻ mặt tươi cười hớn hở như cô nàng hoa trụ sao ? Mới nghĩ đến thôi mà hắn đã muốn đâm đầu vào tường vì tưởng tượng rồi 

Đột nhiên Kochou Kanae nhìn hắn với bộ mặt rất khả nghi . Cô vỗ 2 tay vào nhau , nhìn hắn cười vui vẻ

- Được rồi , vậy thì cho tôi xin lỗi anh trước nhé Shinazugawa-san !

Hắn cảm thấy có điều không ổn...

Sau tiếng vỗ tay của người thiếu nữ kia , những trụ cột còn lại từ đâu chạy tới , nhanh như cắt khiến hắn không kịp trở tay . Khi nhận thức được thì đã thấy bản thân đang bị khiêng đi nhanh chóng bởi các người đồng đội của mình

- Tận hưởng hội hè nào , Sanemi - san !!!

Các trụ cột đồng thanh . Cả người hắn cứng đờ

- Cái...!!? Này !! Mấy người làm gì thế hả ??? Thả tôi xuống mau !!! Chết tiệt , cô nhớ mặt tôi đó KOCHOU !!!!!!

Tiếng hét của hắn vang vọng khắp không gian và có phần bất lực , còn thủ phạm thì vẫn toe toét cười nhìn theo 

- Ái chà , đi vui vẻ nhé , Shinazugawa-san !!

---------------------------------

Tận tờ mờ tối Shinazugawa Sanemi mới trở về Sát quỷ đội cùng những người trụ cột còn lại trong bộ dạng tả tơi . Nhìn là biết hắn đã có buổi đi chơi đáng nhớ với đồng đội của mình mà hắn sẽ chẳng tài nào quên được . Hắn mệt tới mức vừa về tới phòng đã ngã nhào ra sàn . Cái lũ đó , thật biết hành xác hắn mà

Cáu bẳn là thế nhưng hắn không thể phủ nhân rằng hôm nay hắn đã rất vui . Đây là lần đầu tiên hắn gần gũi với những người công sự của mình đến thế . Hắn có thể nhận ra , họ đã rất cố gắng để hắn được vui vẻ

Aa... Mai hoặc một lúc nào đó , hắn sẽ cám ơn họ sau vậy 

- Sanemi , ta vào được không ?

Từ bên ngoài , lãnh chúa Oyakata đột nhiên xuất hiện , nhỏ nhẹ và cười dịu dàng với hắn . Shinazugawa ngồi bật dậy , vội vàng trải nệm cho ngài lãnh chúa đáng kính ngồi 

- Được chứ ạ thưa Oyakata-sama . Trời đã tối , ngài đến tận đây có chuyện gì vậy ạ ?

- À , đừng lo lắng quá . Ta đến đây hỏi về buổi đi chơi của con thôi . Con có vui không , Sanemi?

Hắn giật thót và tự nhiên thấy ngượng . Sao đến cả ngài lãnh chúa cũng biết chuyện này ?

- Tất nhiên là có rồi ạ , Oyakata-sama ! Hôm nay là ngày rất tuyệt !

- Vậy thì tốt quá ! Vậy , ta hỏi con 1 câu nữa nhé . Nhìn vào mắt ta và trả lời thành thật , con có hạnh phúc khi ở Sát quỷ đoàn này không ?

Hắn hơi khựng lại trước câu hỏi của vị lãnh chúa trước mặt . Ôi , vào đây thì điều duy nhất chỉ là nhận lệnh rồi đi diệt quỷ . Hắn đã từng nghĩ như vậy , khi thế giới của hắn chỉ toàn là đơn sắc vô vị . 

Nhưng những người đồng đội mà hắn ngày ngày sát cánh vẫn không bỏ mặc dù hắn có là một con người khá khó chịu . Và hắn rất biết ơn vì điều đó .Từng giây phút trôi qua ở đây thật quý giá biết bao . Không biết từ khi nào , nơi này đã trở thành gia đình của tên vô cảm như hắn rồi . 

Thế giới đơn sắc của hắn cũng trở nên lung linh và thật ấm áp

- Con rất hạnh phúc , thưa chúa công đại nhân .

Hắn nhìn con người đáng kính trước mặt , nụ cười tuyệt đẹp được vẽ lên khuôn mặt đã từng tê liệt những mạch cảm xúc kia . Nụ cười của hắn , không hề gượng gạo , không hề giả dối , không hề gò bó hay khó chịu

Nó đẹp và rực rỡ vô cùng !

Vị chúa công kia cũng đã nhận ra , mong ước của ngài giờ đây đã thành sự thật . Sanemi đã cười , đã rất vui khi ở đây , rất hạnh phúc trong từng khoảnh khắc này .

Ngài luôn mong những đứa trẻ của mình hạnh phúc , bởi ngài biết , thế giới này quá tàn bạo và bất công . Ngài chỉ mong , dù trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất , những đứa trẻ của ngài vẫn luôn nhớ mãi những khoảnh êm đềm này

"- Con làm tốt lắm , Kanae ! " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro