Chương 28 : Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bước chân nặng nề in hằn trên nền đất bụi bị bật xới tung lên , nặng trĩu , nhưng cũng thật gấp gáp . Từ nơi chiến trường đổ nát hoang tàn , có một bóng hình của người thiếu nữ nhỏ cố gắng dồn chút sức lực vào đôi chân thanh mảnh đang không ngừng run rẩy , lê từng bước về phía nghĩa trang của Sát quỷ đoàn .

Cuộc chiến dai dẳng giữa Sát quỷ đoàn và Muzan đã đến hồi kết thúc . Hắn đã chết , Sát quỷ nhân cũng đã mất mát quá nhiều . Lãnh chúa Oyakata , phu nhân , những đồng đội tập sự cũng như nhiều trụ cột khác đã hy sinh , cả em gái của Hoa trụ Kanae , Kochou Shinobu cũng đã chết , con bé bị Thượng Huyền nhị , kẻ đã giết cựu Phong trụ Shinazugawa Sanemi ăn thịt . Thế nhưng , con bé cũng đã giết được gã , các thượng huyền và chúa quỷ đều đã chịu rơi đầu dưới sức mạnh của con người .
Nhưng để tiến bước được đến đây , Sát quỷ đoàn đã phải trả giá quá đắt . Những đồng đội đã hy sinh anh dũng cũng thế và Kochou Kanae cô cũng vậy . Quá nhiều người đã phải chết để có ngày hôm nay , quá nhiều mất mát và đau thương phải đổi để giành được giây phút bình yên như thế này .

Thế nhưng , Kanae vẫn không chết . Không , cô vẫn chưa chết . Cô…vẫn chưa thể chết được!

Vết cắt sâu từ ngực kéo dài xuống dưới eo vẫn không ngừng chảy máu làm cả thân người nhỏ nhắn kia run rẩy , mồ hôi hòa lẫn với sắc máu đỏ tươi , thấm vào trong da thịt đang dần nứt toạc rồi lại trào ra , rơi xối xả , vương vãi xuống nền đất gồ ghề , lạnh buốt . Đôi mắt trong veo màu hoa từ đẳng của cô giờ đã mất đi thị lực , thấm đầy những giọt máu đỏ ối , đó là hậu quả của việc cô đã sử dụng chiêu thức cấm của hơi thở ngàn hoa . Kanae chỉ còn biết dựa theo trực giác và trí nhớ của mình , chậm rãi tiến về phía nghĩa trang . Hơi lạnh từ nơi ấy thổi tới , quật ngã những bước chân yếu đuối của thiếu nữ đang dần sức cùng lực kiệt . Kanae ngã nhào xuống , vết thương lớn vẫn đang hở miệng đập mạnh xuống nền đất buốt lạnh làm cô bật ra tiếng hét nhỏ , nắm khẽ tay . Nước mắt trào ra từ đôi ngươi sớm đã không còn thị lực kia , lưỡi kiếm kim loại gãy vụn cắm xuống mặt đất như đang chống đỡ cơ thể đang chết dần . Máu….sớm đã nhuộm đỏ nền đất , chạy vội vàng khỏi cơ thể qua vết cắt dài .

-        Mình…đang làm cái gì thế này ….?

Lẫn trong tiếng thở hổn hển , thiếu nữ hoa trụ bật ra câu nói méo mó và bất lực . Nước mắt vẫn cứ mãi giàn dụa , ướt đẫm cả khuôn mặt gần như vỡ nát ra . Không được rồi , đau quá , nó đau , đau lắm , cô không muốn tiếp tục nữa , cứ ở đây rồi chết không được hay sao ? Muzan chết rồi , các thượng huyền cũng chết rồi , mọi người cũng chết rồi , cả người ấy cũng thế , cơ thể của cô cũng đã kiệt sức , cô đang cố làm điều gì khi đang đứng trước ngưỡng cửa của cái chết đây ? Kanae khóc òa lên , đôi tay xước xác nắm chặt lấy chuôi kiếm , lê từng bước theo con đường mòn dẫn về phía nghĩa trang theo kí ức trong trí nhớ . Mùi đất , mùi máu tanh , mùi mồ hôi mặn và mùi của giàn hoa từ đẳng bao trùm cả nghĩa trang ấy báo hiệu cho cô biết , đã sắp đến nơi rồi .

Ít nhất , Kanae không muốn ra đi một mình .

[ Máu đã rơi…Và chỉ còn một chút…]

……

-        Em đến rồi này , Sanemi!

Tôi quàng hai tay về phía ngôi mộ của cựu Phong trụ Shinazugawa Sanemi , phủi đi những mảnh đất đá rơi vãi trên nóc ngôi mộ nhỏ từ nơi chiến trường hoang tàn , mần mò xung quanh phiến đá , thật là may , nơi mà anh yên nghỉ cũng không bị ảnh hưởng từ cuộc chiến ấy . Tôi ngồi thụp xuống , dựa vào nơi mà chỉ còn phản phất mùi hương , nếu mắt tôi còn nhìn được , chắc chắn tôi sẽ làm điều hơn thế nữa . Thế nhưng giờ đây , ánh sáng vĩnh viễn không thể soi đến , tôi cũng chẳng thể chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi đã gắn bó với tôi hàng bao năm trời trước khi đến với cái chết . Mà dù còn nhìn thấy thì nơi đây sớm chỉ còn là nơi hoang vu , hiu quạnh đến đau lòng .

-         Sanemi này , em đã làm rất tốt phải không ? Dù em không phải là người ra đòn kết liễu cuối cùng nhưng sau khi bị Muzan cắt xuyên qua ngực , em đã sớm biết mình đã đến hồi kết . Nhưng kì lạ là em lại có thể tới đây để ở bên anh . Mọi người còn sống chắn sẽ ổn thôi , họ mạnh lắm , họ đã giết được Muzan cơ mà .

Vẫn không có lời hồi đáp lại dù việc này đã diễn ra quá quen thuộc sau khi Sanemi rời đi . 2 năm trước khi anh ấy hy sinh , vì tôi , ngày nào tôi cũng đến để nói chuyện với anh hằng ngày . Ngốc lắm phải không nhỉ , anh đã chết rồi thì làm sao có thể nghe thấy được nữa đây . Tôi biết là tôi quá cố chấp , tôi vẫn không thể nào dễ dàng chấp nhận buông bỏ hẳn việc Sanemi đã mãi rời xa . Vậy nên tôi luôn tìm đến nơi yên nghỉ của anh , luyên thuyên về những chuyện vặt vãnh như bây giờ . Không phải là tôi mong anh ấy nghe thấy được mà đó như là một niềm an ủi rằng anh luôn bên tôi mỗi khi tôi yếu lòng nhất . Kanae tôi ấy à , dễ khóc lắm , tôi chẳng thể tỏ ra kiên cường giống như Shinobu , nước mắt sẽ cứ vô thức lăn dài nếu tôi không tìm được điều gì đó để năn nó lại . Khi đối diện với anh , dù chỉ còn là tro cốt trong bia mộ trắng ngà thì nó cũng sẽ giúp nước mắt của tôi thôi chảy . Vì tôi đã hứa rồi , đã hứa rằng sẽ không để Sanemi phải lo , đã hứa rằng sẽ ngày càng tiến bộ để cho anh an lòng .

-        Nếu anh vẫn còn ở đây … chắc chắn…anh vẫn sẽ sống , nhỉ , Sanemi ?

Phải , nếu Sanemi còn sống thì mọi thứ sẽ diễn ra tốt hơn chăng ? Anh ấy sẽ thế nào nhỉ , vẫn sẽ sống phải không , vẫn bị thương khi đi diệt quỷ , vẫn ăn bánh Ohagi sau mỗi lần lâm trận về , sẽ lại dịu dàng với lãnh chúa và đám trẻ …Liệu…

Anh ấy…sẽ còn yêu tôi chứ ?

Nghĩ đến đấy nước mắt lại rơi lã chã , trườn vào bờ môi lạnh buốt của tôi . Vị máu và nước mắt hòa lẫn vào với nhau trong đôi môi ẩm rồi lại chảy ngược vào cổ họng bỏng rát . Tôi cảm giác như bản thân sắp điên lên rồi .

-.     Xin lỗi , em không thể giữ lời hứa với anh được mất rồi .

Đưa tay chạm vào vết thương trước ngực mà máu vẫn trào ra , thấm đỏ cả bộ đồng phục diệt quỷ lẫn chiếc haori đã bị rách tả tơi . Chiếc kẹp nơi bướm trên mái đầu cũng đã bị gãy , cả mái tóc dài cũng bết dính lại vì mồ hôi ẩm lạnh . Nếu bây giờ nói đau thì chẳng còn đủ có thể diễn tả cái cảm giác này nữa . Sanemi đã nói rằng tôi phải sống thật lâu , thật hạnh phúc , và khi tôi đã trở thành một bà lão với mái tóc bạc phơ , với cái lưng còng và nụ cười móm mém , anh ấy mới đến đón tôi để cùng anh lên thiên đường . Đến cuối cùng tôi vẫn không thể làm gì ngoài việc nói”xin lỗi” anh hay sao . Tại sao , tại sao tôi lại không thể thực hiện được bất cứ điều gì đã hứa với anh chứ . Tôi nói rằng tôi yêu anh , nhưng lại làm anh phiền lòng , nhưng lại làm anh lo lắng dù cho anh đã không còn ở đây nữa . Tôi quả thật là đứa con gái xấu xa ,chẳng thể làm gì khác ngoài khóc lóc và xin lỗi . Sinh mạng này là do Sanemi đã đánh đổi bằng cả mạn sống và hạnh phúc , tôi lại phung phí thế này sao ?

Lạnh , đau , cô đơn , đáng sợ ,… ước gì anh ấy vẫn còn ở đây . Lồng ngực tôi đau nhói , đầu óc tôi quay cuồng vì thiếu máu và nỗi yếu đuối suốt hai năm trời theo những giọt máu đỏ tươi trào ra ngoài . Cả người tôi bắt đầu co giật , hô hấp cũng thế mà gấp gáp hơn . Tôi nôn ra một ngụm máu lớn , vấy đỏ cả một vùng nơi yên nghỉ anh đang nằm . Sanemi nói rằng tôi phải sống thật hạnh phúc , phải thật vui vẻ , có như vậy thì anh ấy mới có thể hạnh phúc được . Nhưng Sanemi à , đã bao giờ anh tự hỏi hạnh phúc của em là gì chưa ? Em…thật sự rất nhớ anh . Kanae em không thể, không thể nào hạnh phúc ở một nơi mà không có anh bên cạnh . Những kỉ niệm ngày xưa của chúng ta như làm sáng bừng lên đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng của em . Liệu chúng ta có thể quay lại chứ ? Những tháng ngày bình yên đến lạ của ngày xưa ấy , liệu chúng ta còn có thể quay về ?

Em chỉ hạnh phúc khi có anh thôi . Kochou Kanae chỉ hạnh phúc khi ở bên Shinazugawa Sanemi mà thôi ! Hạnh phúc của em chỉ đơn giản là thế thôi mà !!? Tại sao nó lại quá mong manh và cứ thế rời xa ?

Anh cũng như vậy chứ ? Anh có muốn hạnh phúc bên cạnh em không ?

Chúng ta vẫn yêu nhau mà nhỉ . Chúng ta đã hứa sẽ lên thiên đường cùng nhau mà nhỉ ?

-.     Đợi một chút nữa thôi anh nhé . Em sẽ đến chỗ anh ngay thôi !

Anh nói sẽ không đến đón em nếu em chưa trở thành bà lão phải không ? Anh đã luôn chạy đến với em và đã mang đến cho em rất nhiều thứ tuyệt vời . Vậy nên lần này , hãy đến em chạy đến bên anh nhé ?

Em yêu anh , em thực sự rất yêu anh . Cám ơn anh vì đã đến bên em dù chỉ rất ngắn ngủi .Hạnh phúc mỏng manh à , em không thích nó đâu , Sanemi , anh có muốn hạnh phúc lâu dài với em không . Hay em phải nói là : chúng ta sẽ rất hạnh phúc khi có nhau , anh nhỉ .

Khi gặp lại nhau rồi , em chắc chắn sẽ thực hiện những lời hứa mà chúng ta đã hứa với nhau . Nên là hãy ôm em thật chặt khi ta tìm thấy nhau nhé , vì em chắc chắn sẽ không buông tay anh ra đâu mà .

-----------------------------

Từ phía nghĩa trang tràn ngập ánh sáng mặt trời , có một thiếu nữ trong đồng phục diệt quỷ thấm đẫm máu đỏ tươi đang ngồi dựa lưng vào ngôi mộ với khuôn mặt rất thanh thản . Ngôi mộ ấy cũng thật kì lạ , cứ như thể nó đang đỡ lấy thiếu nữ đẹp như ngàn hoa ấy để cô có thể chìm vào giấc ngủ say . Những Kakushi  trong Sát quỷ đoàn nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không khỏi kìm được nước mắt . Chắc hẳn Cựu Phong trụ của họ đã đưa Hoa trụ tới một nơi rất đẹp rồi .

-      Xin hãy yên nghỉ , Kochou Kanae-sama .

-----------------------------

" -      Kanae , đến đây nào !"

" -      Anh…không đuổi em về sao ? "

"-      Em đã làm rất tốt đấy chứ , với lại không phải em bảo sẽ không buông tay anh ra sao ? Đừng có khóc chứ . Anh rất hạnh phúc khi có em cơ mà . "

" -      Chúng ta cùng đi nhé , Kanae !"

" -        Anh yêu em !"

------------

Chưa hết đâu , hóng tiếp đê . Tôi còn hành mấy người dài dài
Tôi viết vội đó nên ko có cảm xúc đâu , thích mắng chửi j thì nhào vô :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro