Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo – Hiện đại .

-       Này cô bé , không sao chứ ?

Từ phía đối diện người thiếu nữ trong bộ đồng phục của ngôi trường Kimetsu , một bóng người cao lớn đứng ngược sáng , khẽ cúi nhẹ xuống ân cần hỏi han . Thiếu nữ ấy không nhìn rõ mặt của cậu thanh niên đang giúp đỡ mình , nhưng cô chắc chắn đó là một cảnh sát viên đang trực ở khu phố này . Cô ngập ngừng , hai chiếc nơ bằng mảnh vải tím mỏng được buộc hai bên mái đầu khẽ rung rinh .

-         Cô bé này , chân em bị chảy máu rồi , để tôi giúp em đứng dậy .

Người cảnh sát ấy đảo mắt xuống nhìn xuống đầu gối đang rỉ một chút máu của cô , lôi trong túi áo màu xanh lam trên ngực một chiếc băng gạc nhỏ , nhẹ nhàng dán vào vết thương nơi đầu gối . Tay còn lại của anh đỡ lấy khuỷu tay thon dài của cô , đỡ cô dậy .

Sao thế nhỉ , hình như cô biết người cảnh sát này .

-.      Cảm ơn anh .  – Cô cúi khẽ đầu rồi lại nhìn vào mặt người vừa giúp mình . Thật kì lại , bây giờ mới là đầu xuân , sao ánh nắng mặt trời lại chói đến mức cô không nhìn rõ được khuôn mặt của người thanh niên ấy

Cô dụi mắt rồi nhìn tiếp , ánh mắt mặt trời không hiểu sao cứ chắn ngang đôi mắt tím, khuôn mặt của con người phía đối diện cũng theo đó mà ngày càng mờ nhạt . Tiếng chuông báo hiệu đã vào tiết của ngôi trường khẽ vang lên từ xa , người thiếu nữ mới giật mình và có chút vội vã . Muộn học mất rồi . Với cái chân như thế này cũng phải mất 10 phút nữa mới đến nơi , cô sẽ bị giáo viên mắng mất .

Người cảnh sát trẻ phía bên cạnh nhận ra được vẻ mặt lo lắng của cô bé mình vừa giúp đỡ , anh cúi xuống , ngỏ ý muốn cõng cô đến trường nốt đoạn đường còn lại . Anh tự tin với tốc độ chạy của mình , với lại dùng đặc quyền của cảnh sát để mọi người nhường đường cũng là một ý hay . Thiếu nữ ấy hơi khựng lại vài giây ngắn ngủi , nhưng cũng nhanh chóng leo lên lưng của anh vì cô biết , nếu còn lãng phí thời gian nữa , chắc chắn em gái của cô sẽ lại phàn nàn . Nhưng khi cô vừa leo lên thì hình như cô đã nhìn thấy một cái gì đó trên khuôn mặt của anh .

A , là một vết sẹo .

Anh nhanh chóng chạy hết tốc lực , băng qua những nơi giao nhau trên con phố đông đúc , cõng cô trên lưng rất nhẹ nhàng và cũng thật an toàn . Cả người cô như đơ ra , một cảm giác quen thuộc kì lạ mà cô chưa từng biết theo những cánh hoa anh đào đang rơi , cuộn lại vào trong kí ức . Tấm lưng to lớn của anh thật vững chãi và kiên định , có phải cô đã từng biết không ? Vết sẹo dài trên khuôn mặt kia phải chăng cô đã chạm vào rồi chứ ? Mái tóc trắng bạc  trong chiếc mũ vành của bộ phục cảnh anh đang đội , cô đã biết nó trước đây rồi đúng không ?

Quả nhiên là rất quen thuộc , mà lại xa lạ quá

-         Cô bé , đây là trường em đang học phải chứ ?

Đã đến nơi rồi ? Thật nhanh quá .

Cổng trường cấp 3 Kimetsu bằng gỗ hiện ra , phía sau là những dãy nhà học sừng sững uy nghiêm , sân trường đã vắng bóng học sinh nô đùa từ lâu . Cô leo xuống , cố nhìn khuôn mặt của anh . Ánh sáng vẫn soi đến gay gắt như lần đầu .

Quả nhiên là không được .

-.     Đúng rồi ạ , cảm ơn anh , thật làm phiền anh quá !

Anh cảnh sát cười nhẹ rồi lướt tay trên mái đầu của cô . Một cái chạm , nhanh như cánh hoa rơi khẽ xuống mái tóc . Đôi mắt của cô như sáng lên , hình ảnh của một cậu thanh niên trong bộ đồng phục và chiếc haori trắng khẽ bước đi , bên hông chắc nịch thanh kiếm màu xanh lam nhạt , mái tóc trắng lộn xộn khẽ bay theo gió , mỉm cười .

-        Sane…mi-san ?

-        Này em học sinh kia ! Sao không vào lớp mà còn đứng đó ? Kanae lớp 12H phải không?

Cô giật mình bởi tiếng gọi của thầy hiệu phó , vội vàng xin lỗi thầy . Cô quay lại , anh cảnh sát đã giúp cô tới trường cùng cậu con trai mà cô vừa thấy đã biến mất . Hình ảnh mà cô vừa thấy là gì vậy nhỉ ? Là ảo ảnh sao ? Nó làm cô cảm thấy mơ hồ quá .

Còn cả cái tên “Sanemi” nữa , là tên của ai ? Chắc chắn cô chưa nghe qua cái tên này .

Hôm nay thật là kì lạ .

.

-       Shinazugawa , cậu   làm gì ở cấp 3 Kimetsu vậy ? Không đi trực sao ?

Xe tuần tra dừng trước mặt tôi , vẫn là bản mặt khó ưa của đồng đội đi trực cùng . Tôi mở cửa , lái xe đi tuần hòa vào con phố đông người . Ánh mắt vẫn phản chiếu hình ảnh của người thiếu nữ trong bộ haori cánh bướm vừa hiện lên trong tâm trí .

-        Này Giyuu , cậu có nghe qua cái tên ‘’Kanae’’ chưa ?

-       Chưa , sao thế ?

-       Không , không có gì .

Chỉ là một cái tên tôi chưa từng nghe qua , thế mà lại cảm thấy đã từng gắn bó suốt bao năm dài …

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro