Chương 27: Gặp anh sau nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tang của Shinazugawa Sanemi diễn ra cùng vào ngày hôm ấy , một buổi sáng tuyết trắng phủ đầy . Mọi người đều có mặt đông đủ , và cả em cũng vậy . Không một tiếng nấc nghẹn , chỉ có tiếng những giọt nước mắt không ngừng rơi , và cả những cái nhìn nhau buồn bã . Cả không gian nhuốm đậm màu tang thương ảm đạm

Anh nằm đó , ngay chính giữa của Phong phủ , trong chiếc quan tài gỗ màu nâu hạt dẻ , khoác trên mình bộ kimono trắng cùng với màu tóc của anh . Vết thương sau trận chiến với Thượng huyền Nhị và cũng là trận chiến cuối cùng của anh đã được băng lại cẩn thận , nhưng sẽ mãi chẳng thể lành lại hệt như trái tim của em . Anh đã hy sinh và hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn với tư cách là một Sát quỷ nhân , điều đó đáng để anh được ra đi trong sự tôn trọng của mọi người .

Nhưng trớ trêu thay , nếu không phải vì em , Sanemi đã không phải chết , nếu không phải vì em thì anh vẫn có thể khỏe mạnh quay trở về Sát quỷ phủ , quay về với mọi người , tất cả là vì em , phải không ? Vậy nên , em chẳng biết làm gì ngoài im lặng với đôi mắt sung tấy lên , đau rát . Mọi người chắc cũng biết mối quan hệ giữa hai ta không đơn giản chỉ là cộng sự nên họ cũng chỉ biết nhìn em bằng đôi mắt buồn rầu , cái nắm tay nhẹ và cái ôm động viên gửi đến em , đến em trai của anh . Genya , em ấy đã mất đi người thân duy nhất là anh , dù anh luôn mắng em ấy rất tệ , nhưng Sanemi , thật ra , anh rất thương em trai mình đúng chứ . Genya đã khóc rất to , em ấy đã đau buồn đến mức khóc gục bên cạnh chiếc quan tài nơi anh đang nằm trải đầy những bông hoa ly trắng muốt , Oyakata-sama cũng vào nói em ấy nên nghỉ ngơi nhưng em ấy nhất quyết không chịu . Genya , cũng rất yêu quý anh đấy , Sanemi-san .

Mọi người , từng người một đều lại gần linh cữu của anh , nhìn anh lần cuối , trao những lời nói tạm biệt và những phong thư được đặt trong lòng bàn tay của người đồng đội khó gần của họ . Rồi chỉ còn mỗi mình em là không thể bước lại gần , chỉ đứng im nhìn anh ở phía xa . Còn rất nhiều điều em muốn nói với anh nhưng đôi môi của em đã khô rát không thể mở nổi , có nói thì bây giờ anh cũng chẳng nghe thấy tiếng em gọi nữa , em không có phong thư để gửi cho anh , vì dù có viết ra , mãi mãi cũng chẳng thể đủ .

-        Kochou-san …

Em ngẩng mặt lên khi nghe tiếng gọi , và suýt nữa nhìn nhầm Genya là anh . Đáng ghét thật , vì là anh em nên hai người mới giống nhau vậy sao ? Tự nhiên trong em thấy sợ hãi , em đã tước đi điều quan trọng nhất của em ấy , sao có thể nói chuyện được bình thường như trước nữa . Genya đang rất đau buồn , mắt và mũi của em ấy đã đỏ tấy sau trận khóc to . Em thì khác gì chứ , chỉ là sự đau rát nơi khóe mắt và vết thương chưa lành sau trận chiến chẳng còn thấy đau nữa , còn nơi đau nhất thì đã nứt toác từ khi anh trút hơi thở cuối cùng khi ấy rồi

Genya nắm lấy đôi bàn tay buốt lạnh của em , sự run rẩy từ lòng bàn tay của thằng bé truyền sang càng khiến em thêm nhói lòng . Thằng bé nhìn em , bằng ánh mắt không hề oán trách hay căm giận mà lại rất nhẹ nhàng , hệ như ánh mắt của anh vậy , Sanemi-san .

-        Kochou-san , chị vào gặp anh trai em lần cuối đi , được không ?

Em đã bị bất ngờ trước câu nói ấy , thằng bé vẫn nắm chặt lấy tay em , hít một hơi sâu trên hốc mũi đỏ ửng , nghẹn ngào

-          Anh hai , nhất định sẽ rất vui khi chị vào đấy . Em không biết chuyện gì đã xảy ra trong thời khắc cuối cùng của anh hai , nhưng mà , em chắc chắn anh ấy đã không hối hận vào chọn lựa của mình .

Cổ họng em nghẹn đắng , các vết thương sau trận chiến đột nhiên đau buốt làm em không kìm được mà trào nước mắt ra . Anh đã không hối hận ư , khi đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ người đã từng làm anh buồn đau đến thế ? Vậy đấy là lý do mà anh đã mỉm cười ?

Tuyết lại rơi , những tia nắng yếu ớt của mặt trời cũng bị che phủ bởi sắc trắng xám xịt .

Hai bàn tay đang nắm lấy nhau khẽ run rẩy…

-         Vậy nên là , chị không có lỗi gì hết Kochou-san , xin đừng tự trách mình nữa . Cùng em vào nhìn anh hai lần cuối được không ?

Cảm giác tội lỗi đổ gục lên người em , và có cảm giác sắp bị nó đè nén làm cho phát điên rồi

-.        Chị xin lỗi , Genya-kun…

Rất đau , rất khó chịu , mọi thứ xung quanh như đang quấn lại và sáo trộn vào nhau , tạo thành một mớ hỗn độn và chừng chờ đổ sập xuống cơ thể này . Cái giật khi anh chạm vào em khi ấy không phải là ngẫu nhiên , và những hình ảnh lạ trào tới trong đầu em không phải là ảo giác . Em đã chóng hiểu , đáng lẽ Kochou Kanae em mới là người phải chết trong trận chiến với Thượng huyền nhị , và anh đã làm một điều gì đó để bảo vệ và chết thay em . Em đã nhìn thấy , sự đau khổ cùng cực của anh khi thấy em ngã gục , thấy em biến mất dưới lớp đất dày . Lần đầu tiên trong đời , em thấy được giọt nước mắt buồn đau của anh rơi vì em , em đã rất vui , như một con ngốc vậy . Mọi chuyện đáng lẽ chỉ dừng lại ở đó , cho đến khi anh quyết định sẽ là người thế mạng thay em . Em đã rất tức giận ,  đã hét gọi anh dừng lại nhưng anh đã chẳng muốn đoái hoài , cứ làm theo quyết định điên rồ ấy cho đến khi trút hơi thở cuối trên vai em . Đấy không phải là ảo ảnh , mà đó là quá khứ , tương lai của chúng ta đã từng xảy ra và hơn hết , đó là kí ức của Phong trụ Shinazugawa Sanemi .

Đối mặt với linh cữu của anh , nắm quan tài đã chuẩn bị đóng gần hết , chỉ còn chừa lại khuôn mặt đã chìm vào giấc ngủ mà chẳng ai có thể gọi anh dậy . Mùi hương bay lên nghi ngút sau bài vị đã khắc sâu tên của anh . Tay của em nắm chặt , đập mạnh vào nắp quan tài gỗ , tiếng gỗ bị đập mạnh và tiếng cơ tay bỏng rát vang lên . Lòng bàn tay đỏ tấy rồi chuyển thành màu tím ngắt , nó đã bị bong gân rồi .

-          Anh lấy lý do gì để bảo vệ tôi chứ , Shinazugawa-san ? Tỉnh dậy , mở mắt ra cho tôi ! Ai cho mà anh dám chết thay thôi chứ hả ? Sao anh cứ thích xen vào chuyện của tôi thế , từ chuyện những người kế thừa và mạng sống của tôi cũng vậy ! Đừng nghĩ việc anh làm là cao cả và tôi sẽ biết ơn ! Đó là vì sao tôi ghét anh , ghét anh , rất ghét anh !!! Sao tôi có thể yêu anh được chứ??? Tỉnh lại cho tôi , SANEMI-SAN !!!!!

Em đã hét lên , tức giận nhìn anh ( đã vô hồn ) như thế . Điên cuồng như mất lí trí đập mạnh đôi tay đã bị bong gân của mình vào nắm quan tài gỗ , để nó sưng tím lên , bất lực trong nước mắt mong anh tỉnh lại . Dù biết có thế nào anh cũng chẳng về nữa nhưng vẫn cố chấp một cách ngu ngốc để rồi tự làm mình bị thương . Em đang mong đợi một điều gì đây , từ một người đã không còn thuộc về thế giới này nữa ? Shinobu và Genya chạy lại giữ em bình tĩnh , và em đã khóc ra được thành tiếng khi nỗi tức giận dâng trào . Cả không gian ngập tuyết trắng càng trở nên tang thương , cái đau ở lòng bàn tay hòa lẫn cùng sự đau buốt trong tim và nước mắt nên chẳng còn phân biệt được em đang đau ở chỗ nào nữa .

Bỗng , sự ấm nóng dịu dàng khẽ ôm chặt lấy em , hệt như cái ấm áp khi trong vòng tay anh vậy .

“-         Em hãy sống , thật lâu , thật lâu vào , thay cả phần của tôi nữa nhé , Kanae !”

Giọng của anh len khẽ vào tai em , trái tim nơi ngực trái tự dưng lại được xoa dịu lại đến kì lạ . Đó là anh phải không ?

Đáng ghét , nếu anh đã đi mất rồi thì tại sao còn lại quay lại , nó chỉ khiến em thấy có lỗi , thấy ghét bản thân mình hơn . Trong nền trời trắng xóa , cơn gió từ đâu thổi tới , quấn lấy em và Genya như đang vỗ về , cứ như đó là lời chào tiễn biệt và động viên để em và thằng bé sống tốt hơn .

“-        Tôi thật sự rất hạnh phúc khi được bên cạnh em . Nhất định phải sống thật lâu , phải cười thật tươi , phải sống thật bình an và vui bẻ . Đến khi em già đi rồi trở về cát bụi , nhất định tôi sẽ đến và đưa em đi .”

Giọng nói trầm của anh như vuốt nhẹ trên đôi tai em , đến khi nhận ra , chiếc quan tài mà anh nằm đó đã được đưa vào lò thiêu đốt . Lửa bùng cháy , thoáng chốc đã chẳng còn thấy bóng dáng lập lòe của chiếc quan tài gỗ ấy nữa . Anh…Thật sự đã đi rồi ! Tro cốt của anh được để gọn gàng trong chiếc bình gốm sứ , chôn xuống lớp đất sâu . Một cái tên nữa lại được khắc lên tấm bia mộ trong nghĩa trang của Sát quỷ đoàn .

Lấy tay lau khô nước mắt đi , em nhìn nơi an nghỉ của anh rồi lại nhìn lên bầu trời . Tuyết đã ngừng rơi , nắng cũng đã soi trọi xua đi bớt lạnh giá .

Anh…đã hạnh phúc khi ở bên em , anh đã nói vậy .

Anh cũng muốn em phải sống thật tốt , sống thật lâu , em cũng không phải người con gái xấu xa đến mức không thể thực hiện được mong muốn cuối cùng của người con trai mà mình thương đã cứu em thoát khỏi hố sâu Tử thần . Sanemi à , em sẽ sống như những gì anh mong muốn , nhưng em sẽ tiến bước , từng chút , từng chút một để chắc chắn mình sẽ không bỏ quên bất cứ điều gì về anh .

Vậy nên , dẫu em có khóc hay đau lòng trong những giây phút cô đơn ,  xin anh cũng đừng quá lo lắng . Dù không còn có thể vui tươi như lúc ban đầu nhưng em nhất định sẽ ổn thôi , cả Genya cũng vậy .

Bởi , Sanemi-san vẫn luôn dõi theo chúng em mà !

Quả nhiên , dù thế nào đi nữa , em cũng không thể ghét anh được . Anh là người mà em yêu nhất cơ mà , em không thể vì sự mất mát này mà ghét bỏ anh . Em sẽ không xin lỗi nữa , anh sẽ vì câu xin lỗi vô vị của em mà phiền lòng mất thôi . Thế nên , em sẽ nói rằng :

-         Cám ơn anh !   
                                                
Vì đã bảo vệ em suốt thời gian qua , vì đã bên em suốt những ngày tháng ngắn ngủi , vì đã cứng đầu lao vào nguy hiểm để che chở và cho em được sống tiếp . Em sẽ ngày càng tiến bộ hơn , một ngày nào đó , Kanae em sẽ vượt qua cựu Phong trụ cộc cằn như anh . Nhất định , phải dõi theo em đấy nhé , nếu như vậy , em sẽ rất vui đấy !

-           Gặp anh sau nhé , Sanemi-san !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro