Chương 26 : Tạm biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nào quên được , giây phút ấy

Shinazugawa Saneni-san đã thắng được Thượng huyền nhị , dù cho anh ấy đã bị đả thương quá nhiều . Tôi biết ,anh ấy rất giỏi , anh ấy chắc chắc sẽ chiến thắng và trở về bên cạnh tôi . Liệu có thể không , anh đã tha thứ cho tôi chưa , sau khi anh đã bị tổn thương bởi đứa con gái xấu xa như tôi ? Không quan trọng nữa , miễn là anh ấy còn sống , dù cho không còn được bên cạnh anh ấy như lúc trước , không còn có thể mỉm cười như lúc ban đầu .

Tôi vội chạy về phía anh , anh cũng quay lại nhìn tôi , rất dịu dàng . Nước mắt trên đôi mi cũng vì thế mà cứ lăn dài , rơi lã chã về phía sau theo từng bước chân vội vã , ngực tôi rung lên mạnh mẽ , tôi hiểu bản thân mình đang muốn gì .

Tôi muốn được ôm lấy Sanemi-san , muốn ôm lấy anh thật chặt !

Một chút nữa thôi , chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nữa là tôi có thể chạm vào được anh rồi . Một tiếng gì đó  bỗng nhiên lao vụt đến , như thể là tiếng cắt của những mảnh băng va chạm vào nhau vậy . Sanemi nhìn tôi , ánh mắt anh rất hốt hoảng và vội vã . Chuyện gì thế , có chuyện gì xảy ra vậy , sao anh ấy lại nhìn tôi như thế ? Có phải vì những vết thương của tôi vẫn còn đang chảy máu không ? Không sao , tôi thật sự không sao mà , nó đau thật , nhưng không tệ đến mức Sanemi phải lo lắng vậy , và hình như anh còn đang cố nói gì với tôi nữa , tôi lại không thể nghe thấy được dù cho chúng tôi không ở quá xa nhau

-           KANAE !!!!!!!

Anh ấy hét to tên của tôi làm tôi giật mình đứng khựng lại , và cũng nhận ra chiếc cặp quạt của Douma đang điên cuồng lao về phía mình . Cơ thể không nghe lời tôi nữa , nó không cử động được như thể đôi chân bị ghim chặt xuống nền tuyết trắng dưới chân . Tôi khẽ thở ra nhẹ , vậy ra đây là kết thúc sao ? Anh ấy sẽ không tới kịp chỗ tôi với tốc độ và số thương tích đó , còn chiếc cặp quạt kia vẫn bay thẳng vào tôi như một sinh vật mất trí vậy . Một giây ngắn ngủi trước , tôi còn ngỡ mình có thể chạm vào người con trai mà mình thương , được trở về với Sát quỷ đoàn nơi có những đồng đội thân yêu và 2 đứa em nhỏ , tôi cứ ngỡ đó sẽ là nơi tôi sẽ quay về sau chiến trường hoang tàn đầy tuyết trắng . Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ còn được gặp lại mọi người lần nữa , dù chỉ một lần nữa thôi . Nhưng có lẽ , tôi không thể trở về nữa rồi . Có gieo nhân thì ắt sẽ gặt quả , tôi đã khiến Sanemi-san buồn đến như thế nào và đây sẽ là cách mà tôi sẽ gánh chịu mọi thứ mà tôi đã gây ra .

Khi mà tôi chuẩn bị buông xuôi mọi thứ , chờ đợi sinh vật kia đâu xuyên cơ thể mình , tôi lại cảm nhận được bờ vai săn chắc của anh đang ôm chặt lấy tôi . Thơm quá , mùi hương thật dễ chịu , Sanemi tuy là cộc cằn và thô lỗ , nhưng lại vô cùng dịu dàng như món bánh nếp mà anh vẫn rất thích ăn . Xin lỗi nhé , nhưng chắc là tôi sẽ không thể có cơ hội làm cho anh món Ohagi mất rồi . Nhưng mà , cho em ôm anh thêm một lần cuối nhé , dù chỉ là muột cái ôm thoáng qua cũng đủ để em cảm thấy mãn nguyện .

Tiếng xé rách một cái gì đó rít lên đến gai người …

Tiếng run nơi cổ họng của anh lọt vào tai tôi , và sắc đỏ thẫm tuôn trào ra ngay trước mắt , từ tấm lưng to lớn của anh , siết chặt .

Tôi lặng người đi , vài giọt máu đỏ nóng của anh rơi lên khuôn mặt của tôi . Cả người anh cùng trái tim của tôi khụy xuống , chỉ khác rằng anh ngã khụy trong lòng tôi , còn tim tôi như rơi xuống hố đen vô tận . Máu anh trào ra nhiều hơn , nhuộm đỏ cả đôi bàn tay đang run rẩy và lớp tuyết buốt lạnh

-           Shinazugawa…san ?

Tiếng tôi ngắc ngứ gọi lên anh , tiếng đập nơi ngực trái trở nên rõ ràng trong khoảng không trắng xóa . Tôi điên cuồng ấn chặt hai bàn tay ướt đẫm sắc đỏ vào vết thương lớn trên lưng anh để cầm máu lại , nhưng vô dụng , máu , vẫn tuôn ra thành dòng , như thể nó đang bỏ chạy , mang chủ nhân của nó nhanh chóng rời xa tôi . Sắc đỏ trước mắt nhòe đi bởi những giọt nước mắt của tôi , nó cũng cùng máu của anh , thi nhau rơi ra ngoài .

-         Có ai không , làm ơn cứu với !!! Không , Shinazugawa-san , đừng mà !!

Tôi gào lên , nhìn xung quanh mình như cố tìm kiếm một bóng người , phải nhanh lên , anh ấy sắp chết rồi , tôi sắp mất anh ấy rồi , ai đó , ai cũng được , làm ơn đến giúp tôi đưa anh ấy về Trang viên với . Cơ thể của tôi luôn vô dụng vào những lúc quan trọng , nó không cử động hay di chuyển được dù chỉ một chút , nó chỉ ngồi im như thế , ôm lấy người trong vòng tay đang thoi thóp dần . Hô hấp của anh dần khó khăn hơn , còn tôi chẳng thể làm gì ngoài khóc như một con ngốc , bất lực nhìn mạng sống của anh dần tuột khỏi bàn tay .

-         Nhìn này …lần này , tôi bảo vệ em được rồi nhé ..

Sanemi đưa đôi tay lạnh buốt của anh chạm vào mặt tôi , nở ra một nụ cười méo mó . Tôi cắn răng, môi trở nên đắng chát . Lúc nào tôi cũng được anh bảo vệ cơ mà , có bao giờ anh làm tôi bị thương đâu chứ . Bỗng , nơi anh chạm vào xẹt qua trong đầu tôi những hình ảnh lạ lẫm , lộn xộn như những mảnh vỡ chẳn thể nào đan cài . Nó làm đầu tôi choáng váng , tay tôi siết chặt , đánh vào lồng ngực đầy sẹo của anh

-         Ở lại đi mà …làm ơn … xin anh đừng nói như vậy Shinazugawa-san . Anh đã hứa sẽ trở lại cơ mà , anh đã hưa rồi cơ mà !!

Phải , anh đã hứa như thế rồi , tại sao lại nhuốt lời ? Tôi không muốn anh giống tôi , một người luôn nói dối anh . Siết anh chặt trong lòng hơn , tôi biết , tôi thừa biết rằng tôi sắp mất anh rồi , anh sắp bỏ tôi ở lại mà đi đến nơi mà tôi không thể vươn tới . Lớp tuyết dưới chân tôi và nơi anh đang nằm đã chuyển sang màu đỏ từ lâu .

Yên ắng quá , sao lại yên lặng thế chứ , đến mức chi còn nghe thấy tiếng thở mập mờ của anh và tiếng nước mắt vô dụng của tôi chảy dài . Hơi ấm được đặt khẽ lên đôi mắt ẩm ướt đỏ tấy của tôi , Sanemi hôn nhẹ vào đó , cười , nước mắt của anh cũng chảy ra

-          Tôi cũng vậy , rất yêu em , Kanae …

Tim tôi siết chặt lại , đau đến mức làm cả người run rẩy . Thì ra Sanemi đã đọc được bức thư mà tôi nhờ Shinobu đưa cho anh . Sao đây , tôi muốn gặp lại anh , muốn chạm vào anh , muốn anh ôm lấy mình rồi sẽ nói cho anh hay , tôi yêu anh nhiều như thế nào .

Tôi đang ôm anh này , anh đang ôm, hôn tôi , lại còn nói cũng yêu tôi nữa , nhưng tôi ghét những hành động của anh lúc này . Tôi muốn anh làm những điều ấy khi anh còn khỏe mạnh , siết chặt tôi trong vòng tay với nhịp đập mạnh mẽ chứ không phải giây phút sắp phải chia xa . 

Bình binh đang ló dạng . Những tia nắng đầu tiên soi nhẹ vào khuôn mặt của tôi

Đôi tay của anh buông thõng xuống , cả người đổ gục lên vai tôi . Mắt anh đã nhắm lại , máu từ vết thương trên lưng của anh cũng đã ngừng chảy , và tiếng đập trong lồng ngực anh cũng đã dừng hẳn . Anh đang cười , rất thanh thản , như thể anh rất vui khi tôi là người bên cạnh anh trong vài phút ngắn ngủi còn lại của anh .

Tuyết vẫn không ngừng rơi . Gió từ đâu thổi tới , khẽ lướt nhẹ trên gò má lạnh như lòng bàn tay ấm áp của anh chạm vào tôi lần cuối rồi vút tan theo những bông tuyết mang sắc trắng tang thương . Anh….đã đi rồi .

Dù tôi gọi tên anh bao lần , Sanemi cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa

-           Sanemi-san !!!!!!!!!

Dưới nền tuyết trắng xóa mà trước mắt tôi chỉ là màn đêm đen nghịt , tôi hét gọi tên anh , như thể tự dối lòng rằng anh chỉ đang chìm vào giấc ngủ dài…

_--------------------
Năm mới thế nào rồi mấy đứa , lì xì nhiều ko ?? Lại cách li rồi đó nên đừng lết mông đi đâu nha , bế đi cách li thì khổ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro