ZenTan + MuTan: Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đớn này mãi chẳng ngừng.

Tanjirou cảm thấy cơ thể mình như đang bốc cháy. Những vết thương chồng chéo dày đặc như thể rách rộng thêm theo từng nhịp thở. Xương cốt gần như gãy nát hết. Áp lực khủng khiếp đè nặng lên huyết mạch, chỉ chực chờ vỡ tung ra.

Việc di chuyển dù chỉ một ngón tay đã trở nên vô tiền khoáng hậu, nói gì với việc sử dụng hơi thở mà chiến đấu.

Cậu nằm đó, chỉ biết gồng mình lên mà chống chọi sự dày vò cực độ. Đến cả việc hét lên như lẽ thường, cậu cũng chẳng thể làm được.

- Yếu ớt!

Chất giọng lạnh băng của cùng đôi mắt đỏ sáng quắt của bóng đen càng đè nặng thêm không gian tịch mịch.

Zenitsu thở ra một hơi, tiếng rút kiếm sắc lạnh vụt qua đêm.

Tiếng sét vang trời. Ánh sáng chớp nhoáng rạch ngang thảm đen mịt mờ.

Bóng đen còn chưa kịp đề phòng, lưỡi kiếm đã vấy đỏ. Máu nhỏ xuống đất từng giọt, từng giọt.

Một vết rách ngay miệng, kéo cao lên một bên tai.

- Ngươi lấy quyền gì mà thốt ra từ đó?!!!

Muzan cũng có chút ngạc nhiên. Tên tóc vàng kia phút trước đứng sau tên bị thương mà khóc lóc như kẻ hèn, phút sau lại mạnh mẽ mà vung kiếm.

Là vờ yếu đuối, hay là cơn cuồng nộ thức tỉnh sức mạnh ẩn trong cậu ta chăng?

Nhưng mà...

Đối thủ của tên kiếm sĩ đó... lại là chúa của loài quỷ.

"Muộn mất rồi..."

Vết thương liền lại tự khi nào chẳng rõ. Nụ cười mỉm lại xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệch.

Lưỡi kiếm của Zenitsu lại chẳng thể chạm vào con quỷ thêm lần nào nữa.

Cậu vẫn tiếp tục dốc hết sức ra chiến đấu, dẫu cho cán cân đã lệch đến mức nào.

"Chẳng khác gì mèo vờn chuột!"

Né được thêm một đòn, Muzan chán chường hất tay.

Trên người Zenitsu lại chồng lên một vết rách. Máu xối xả, nhuộm đỏ cơ thể cậu loang lổ.

- Xin lỗi, nhưng đến đây thôi. Ta không phải không có việc để làm.

- Ta... nhất quyết... không giao... Tanjirou... cho... ngươi...

Sức lực đã tới cùng kiệt, lời cậu cũng chỉ như hòa mình vào bản thầm thì của gió buốt.

- Ngươi nên vui vì thần may mắn hôm nay lại mỉm cười với ngươi, Zenitsu.

Một tiếng động rung chuyển trời đất.

Bóng áo vàng rơi xuống.

Đôi mắt mở ra thêm lần nữa, nhưng hình bóng người muốn thấy lại chẳng còn nơi đây.

"Ngươi sai rồi, Muzan. Thần may mắn chỉ nở nụ cười với kẻ khác, không phải ta..."

Nỗi tuyệt vọng bao trùm, lấp cả đêm đen.

__________________________

Mình trở lại rồi đây!!!

Đùa chứ, chỉ là tống thêm chap này rồi lại bay màu tiếp thôi 😅😅😅

Vẫn nhạt và lủng củng như trước, nên mọi người thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro