ShinoKanae (Req): Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mình đã quá lậm cặp này rồi (・_・;)

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ muốn viết cái gì đó trầm trầm, nhạt nhẽo như cái tên fic luôn.

Các req khác thì cũng đã viết rồi, nhưng phải để đến mốc meo mới ưng mà trả được. Thật sự xin lỗi ( ・ั﹏・ั)

Đây là req của NhL4368 . Mà thật ra chap ShinoKanae trước cũng là của cổ luôn, nhưng mà lúc đó mình không biết tag tên nên giờ bù lại. Đây cũng là phần tiếp theo luôn nhé!

Mình trở lại rồi này (nhưng có lợi hại hơn xưa không thì không biết). Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Chap này dựa vào video trên đó, nên vừa đọc vừa nghe có khi sẽ đỡ nhàm hơn 😂

Dài dòng đủ rồi, let's go!!!

_______________________

Kết thúc rồi.

Mảnh kí ức nối liền trong tâm trí, chậm dần, chậm dần.

Hơi ấm cuối cùng vội vụt qua kẽ tay, mất hút như chưa từng tồn tại.

Kì lạ, chẳng phải Shinobu vừa mới ôm cô sao? Nhưng hiện tại, cô chỉ cảm nhận cỗ lạnh lẽo bao trùm.

Vẫn chối từ sự thật, cô vẫn là một kẻ luyến lưu trần thế, như bao người vậy thôi.

Mãi vương vấn một người, vương vấn một thứ xúc cảm không tên.

Kanae vẫn cố với tay đến người em gái nhỏ, dẫu bao lần đôi bàn tay ấy chỉ xuyên qua chứ không một lần chạm đến.

- Nee-san... Nee-san...

Tiếng gọi của em gái cô vẫn chưa dứt, dần khàn đặc, vang vọng khắp không gian.

Bình minh đã rạng, thanh âm ấy vẫn ngập hơi đêm.

Buốt.

Trái tim cô đã chẳng còn đập, nhưng vẫn còn trong cơn quặn thắt.

"Nín đi em, được không?"

Lời cõi âm nào có thể tới được người dương.

Giọt lệ vô hình lại rơi, theo làn sương lạnh dần tan biến.

"Em nghe chị, lần cuối thôi?"

_________________________

Một lần nữa, Shinobu lại giật mình tỉnh giấc.

Một lần nữa, Kanae mơ hồ tưởng trái tim mình nhức nhối.

Nỗi đau ấy, đã âm ỉ bao lâu?

Chả buồn nhớ nữa. Đêm ngày, còn quan trọng gì?

- Nee-san... Người nơi đâu?

"Shinobu..."

Một linh hồn, sao vẫn còn ánh mắt đôi tai?

Một linh hồn, sao vẫn còn trái tim?

Người có biết không, rằng tôi đang đau đớn?

"Tôi chỉ mong rằng..."

Chỉ mong rằng, tôi có thể siêu thoát.

Để đá tảng trong lòng tan thành mây bay...

Chỉ mong rằng, tôi chưa bao giờ tồn tại.

Để nụ cười của người tôi thương lại rạng rỡ, như cách nó đã từng...

"Giá như..."

Giá như cuộc đời giản đơn như ước muốn, thì liệu có tốt đẹp?

Vốn dĩ, trong cuộc đời này, đã không có từ "giá như".

"Biết không... Biết không... Shinobu? Chị ở đây... Chị vẫn luôn bên cạnh em... "

Vẫn như thế, đôi giọt lệ từ cả hai thế giới đồng loạt buông mình, lay lắt trong hơi đêm lạnh lẽo đương sầu.

Họ bên nhau, nhưng chỉ là những đường thẳng song song.

Tại sao... Chúng ta lại bị chia cắt?

____________________________

"Đứng lên đi..."

"Em không thể buông tay lúc này được..."

"Đứng lên đi, Trùng Trụ Shinobu!"

Thân ảnh quá đỗi nhỏ bé ấy cố gom lấy chút sức tàn mà gượng dậy.

Chiếc haori cánh bướm loang lổ sắc đỏ khẽ phất phơ.

- Vẫn còn gắng gượng được ư?

Đôi phiến quạt ánh kim lại xoè ra, thu lấy bóng hình của kẻ đối diện.

- Tại sao cô lại cố gắng đến thế?

Douma vẫn không hề bỏ xuống bộ mặt tươi cười giả dối.

Cả hai bên, trong mắt đối phương đều như một trò hề tạm bợ.

Nực cười, và vô nghĩa.

"Douma, ngươi không hiểu. Và sẽ không bao giờ hiểu..."

- Ta, với tư cách là Trụ Cột, ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!

"Cuối cùng thì, em được nhìn thấy người, không phải trong mộng tưởng"

"Người thực sự ở đây, ở cạnh bên em"

Mũi kiếm lao đến, bằng tất cả những gì chất chứa nơi cõi lòng.

"Cuộc đời em, đã không còn phải trải dài trong khắc khoải"

Đôi cánh hồ điệp nát tan, rơi xuống nền gỗ lạnh lẽo.

Chỉ có chết, tôi mới sống thực sự

________________________

Douma kéo cơ thể của cô gái nhỏ ngã nhào vào lòng hắn.

Dòng lệ tuôn rơi, làm ướt đẫm khuôn mặt của tên hề chưa bao giờ bỏ xuống.

Trong thời khắc cuối, hắn vẫn không nhận ra được, rằng trên gương mặt thắm sắc ấy, khoé môi đã nâng lên.

Rằng, trong đôi ngươi tử đằng chợt thoáng sắc anh đào rộ nở.

____________________________

Nơi khoảng không rộng lớn, đôi chị em ôm lấy nhau nức nở, bù đắp cho những khắc giờ cách xa nghìn trùng.

Ghì lấy cơ thể của người em gái nhỏ, Kanae chẳng hiểu được, rằng cảm giác ấy có phải là ấm áp hay không. Chỉ biết rằng, nó không giống như trước, thế thôi.

Mà, cô nghĩ, chỉ cần cô hiểu được đó được gọi là hạnh phúc, còn lại chẳng là gì quan trọng.

- Chị đến để đón em lên thiên đường đúng không?

- Chị cũng chẳng rõ nữa! Mà, chỉ cần có em, có gia đình của chúng ta bên cạnh, thì dẫu là địa ngục cũng hoá thiên đường...

Chúng ta vẫn là "song hoa tịch đế", cho đến tận cùng.

Vẫn còn một góc nào đó nơi khung trời rộng lớn kia, khắc ghi bóng hình của đôi kiếp hồ điệp cùng nhau vỗ cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro