KanaNezu (Req): Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của KizimiSakura2006 nè!

Thật có lỗi quá, giờ mới ra chap. Nhưng cao su đã thành thói rồi, muốn chữa cũng không được ಥ‿ಥ. Mà chương này dài thì dài thật mà thấy ngang ngang thế nào ấy. Thông cảm nha (;ŏ﹏ŏ)

___________________

- E... Em thích chị!!!!!!

Kanao đờ người ra như trời trồng. Cô tiêu hoá không nổi chuyện gì đang xảy ra nữa!

Nezuko đứng đối diện, mặt đỏ đến tưng bừng.

"Thật là quá xấu hổ đi!!!!!"

- Chị... không biết nói... thế nào... nữa...

Cô bé nhà Kamado đưa cái bánh mì lên miệng trở lại, chạy đi như thể muốn thoát khỏi thứ xúc cảm trong mình.

Kanao đưa tay, nhưng chậm mất rồi.

- Rõ ràng là làm giống mà, tại sao lại cảm thấy không đúng...

-...

___________________

- Kanao-san đang đọc sách ạ? - Chất giọng trong trẻo của Naho khẽ ngân theo gió nhẹ - Trông dày quá, có phải là rất hay đúng không?

Đôi mắt màu anh đào hiện ra sau hàng lớp giấy cuốn theo gió, như chìm vào mênh mang.

- Chị không biết...

Câu trả lời thật khiến bé gái nhỏ kia bối rối.

Nhưng nhìn cách cô gái chẳng buồn giữ lấy những trang giấy đã bị gió lật đến gần hết, cô bé cũng nhận ra người kia không hề nói trái lòng mình.

Em chẳng tiếp thu nổi, nếu đã không hiểu cuốn sách ấy, thế thì người kia dành nhiều thời gian cho nó để làm gì? Chẳng phải lãng phí thì giờ quá sao?

Hướng ánh mắt trở lại với con người vẫn ngồi yên lặng trên xích đu, cô bé vừa lắc đầu vừa cười, rồi xoay gót bỏ đi.

Naho chắc rằng, những thắc mắc của em dẫu có nói ra cũng sẽ chẳng tới được con người đắm mình trong tâm thế mặc sự đời ấy đâu.

Dẫu chẳng lạ lẫm gì với tính tình theo kiểu thẩn thơ nơi đâu của Kanao, nhưng em lại thấy có chút chán chường.

Quả thật, Shinobu-san đúng là chẳng bao giờ nói sai cả.

__________________________

Đã hơn một tháng Kanao không gặp Nezuko kể từ buổi tỏ tình bất ngờ ấy. Mà nói thế cũng còn nhẹ nhàng lắm, bởi vì thực tế dù có tìm thì đến cái bóng của em ấy cô còn chẳng thấy kìa.

Thậm chí đến độ cô chạy như bay qua lớp của Tanjirou chỉ để đợi lúc em ấy qua chào anh trai mình mỗi giờ ăn trưa, cô cũng chẳng nhận được kết quả gì.

Kể từ ngày hôm đó, những gì trong đầu cô chỉ có hình ảnh cô bé ngậm bánh mì đáng yêu ấy.

Biểu hiện này, theo như những cuốn sách cô đã từng đọc, giống như là "thích" nhỉ?

Cảm giác này cô đã giấu kín trong lòng từ lâu rồi, cho đến cái ngày định mệnh ấy thì nó lại bùng lên mạnh mẽ.

Thật sự thì cô không hiểu gì về chuyện tình cảm, nên cũng chẳng xác thực được sách đúng hay sai. Nhưng có một điều phải công nhận rằng, tình cảm này như cơn đói vô hạn, cồn cào trong lòng mãi chẳng dứt.

Nhưng cách giải quyết được in trong đó lại không giúp cô giải toả, dù cô chẳng làm lệch chỗ nào cả...

- Hôm nay người ấy cũng không đến sao? - Giọng của Tanjirou chợt cất lên làm cô nàng buộc nơ bướm bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ.

- ...

- Đừng lo, Kanao-san! Rồi người ấy cũng sẽ hiểu tấm lòng của cậu mà!

Người con trai trước mặt cô cũng ấm áp và tinh tế như giọng nói của mình vậy. Cậu thấu hiểu cảm giác của cô dù cô với cậu cũng chẳng hay tâm sự gì nhiều.

Như mặt trời vậy, cô nghĩ thế. Soi rọi, sưởi ấm từng ngõ ngách.

"Mà... người kia... Nezuko... cũng thế nhỉ?"

Trong tâm trí cô lại xuất hiện một hình ảnh đáng yêu - nụ cười ngọt ngào thường bị che giấu sau chiếc bánh mì.

- Cậu không giận sao Tanjirou-san? Vì tới đây mà...

- Cậu đừng nói thế! Những người đang thích một ai đó đều như vậy, chỉ hướng theo mỗi người đó thôi. Tớ cũng có thể hiểu được, nên cậu không cần lo lắng gì đâu!

Nụ cười thường trực trên khuôn mặt Kanao trở nên cứng đờ.

- Vậy ra... Đó thực sự là thích...

Nếu chính khứu giác của Tanjirou đã khẳng định, cô chẳng còn đắn đo nữa.

"Thật tiếc, mình đã nghĩ tới nó, thế mà..."

- Vậy mình đã làm sai điều gì?

Tanjirou ngửi thấy mùi hương chợt đặc đi, luống cuống huơ tay trước mặt cô gái.

- Giữa hai người... căng thẳng lắm sao?

- ...

- Chuyện đó còn có cách cứu vãn, tại sao cậu không chủ động thử... Hãy lắng nghe trái tim mình, và đi theo nó...

- Cậu nói gì cơ???

Tông giọng của Kanao đột ngột nâng lên, làm Tanjirou giật nảy.

- Ơ? Có gì sai à???

"Mà... Mùi gì lạ vậy?"

Cậu trai nhà Kamado nhìn lại, bóng dáng cô gái tóc buộc một bên đã mất hút sau đám bụi mù.

"Diễn biến sao nhanh quá vậy? Chẳng hiểu được gì cả..."

Nhanh chóng, cậu bỏ những thắc mắc ra sau đầu. Vào khoảng khắc cậu bắt gặp đôi mắt sắc anh đào bừng sáng ấy, cậu không nghĩ rằng cô gái ấy vẫn còn cần sự giúp đỡ đâu.

"Em làm tốt lắm đó, Tanjirou-kun!"

______________________

Nezuko suy sụp lắm.

Tình yêu thuở học sinh thuần khiết mà mong manh. Dẫu thế, vẫn để lại một khiếm khuyết trên trái tim non dại của người thiếu nữ mới lớn.

Giọt nước mắt lấp lánh như ngọc khẽ rơi xuống, thấm ướt thêm chiếc gối trắng.

Em dẫu biết, có khóc cũng chẳng giải quyết được gì, kể cả khiến người em yêu quay về phía sau, nơi em vẫn luôn đứng đó, đợi chờ...

"Điên rồi sao!!! Người đó thích anh trai cô đó biết không!!!"

Luồn suy nghĩ ấy vẫn quay đi quẩn lại, kéo cô lún sâu thêm vào vũng lầy tuyệt vọng. Mái tóc đen dài với phần đuôi ánh cam mềm mại không tiếc thương bị vò cho rối bù.

"Biết trách ai được đây..."

Một thước phim về một đôi nam nữ quay chậm dần trong trí óc non nớt của em, đi theo vào cơn mơ chợt ập đến.

Ở nơi ấy, chàng trai có mái tóc ánh đỏ ấm áp và cô gái tóc nơ bướm buộc lệch đáng yêu cùng mỉm cười, với hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt...

____________________

Đứng trước cửa phòng y tế, Kanao cảm thấy hồi hộp vô cùng. Bàn tay đưa lên chạm lấy tay nắm cửa, rồi lại buông xuống, cứ thế mà lặp đi lặp lại như một cái máy bị lỗi.

Theo như lời cô Kanae - giáo viên dạy Sinh học kiêm nhân viên y tế của trường, rằng Nezuko đang một mình nằm trong căn phòng này. Cô đã nửa giây cũng không nghĩ mà gấp rút chạy tới đây, mặc cho đã vào tiết học rồi.

Ấy vậy mà bây giờ cô lại phí hoài những giây phút quý giá chỉ để lưỡng lự.

- Đúng rồi! Đồng xu! Đồng xu...

"Hãy lắng nghe trái tim mình, và đi theo nó..."

Ngay khi cho tay vào túi tìm đồng xu theo thói quen, lời nói của Tanjirou chợt lướt qua làm cô khựng lại.

Cạch!

" Mong là cậu đúng, Tanjirou "

Kanao quyết định bước vào.

______________________

Một giấc ngủ ngắn sau những đêm trằn trọc, đối với Nezuko cũng đủ để giải tỏa đôi chút.

Ừ, đủ để làm dịu đi trái tim đang tổn thương vì ái tình mù quáng.

Nhìn mảng ướt trên gối, Nezuko cười trừ.

-...

Cạch!

Vừa nghe thấy tiếng động, em mới chỉ vừa ngồi dậy lại lập tức nằm xuống, như sợ bị bắt quả tang.

"Nhưng mà... bắt quả tang cái gì nhỉ?"

Trong lúc cô bé nhà Kamado vẫn hoang mang, cơ chế tự vận động của cơ thể em lại được kích hoạt. Mi mắt em sập xuống, chân tay kéo chăn lên phủ kín cả người.

"Vậy... làm thế này để làm g..."

Một mùi hương đưa nhẹ vào cánh mũi em. Mùi hương ngọt ngào của cánh anh đào đầu xuân.

Một mùi hương đối với Nezuko mà nói, cực kỳ mê hoặc... và cũng quen thuộc vô cùng.

"!!!"

Giờ em đã hiểu lý do cho những hành động vô thức của mình.

Em đã nhận ra, người vừa bước vào, chính là người mà em trong cả tháng trời vẫn luôn tìm cách trốn tránh.

Người ấy luôn cách xa em nghìn trùng, bây giờ chỉ cần em vươn tay một chút liền chạm được tới.

"Là chị sao Kanao-san?"

Cô bé cựa mình, xoay người hướng vào tường...

___________________

(Còn tiếp nhé <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro