KanaAoi: Sweetness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanao thích nhất đồ ăn của Aoi nấu. Aoi hiểu điều này rất rõ.

Thế nên, cô chẳng lạ gì câu nói "Ngon quá!" của Kanao mỗi khi thưởng thức những món ăn từ tay cô.

Nhiều lúc cô nghĩ, cô nàng tóc nơ bướm buộc một bên kia cứ như khách hàng trung thành ấy! Nếu xét lượng thức ăn mà cô nàng Tsuguko đã từng nếm từ trước đến giờ thì hết 90% là đồ của cô rồi! Vậy thì cô mở quán chắc không bị ế đâu nhỉ?

Thật sự, nấu nướng là thứ duy nhất mà cô tự tin. Thứ duy nhất đưa cô lên ngang hàng với nàng kiếm sĩ duyên dáng nhưng mạnh mẽ ấy.

Dù đã nghe câu nói ấy không biết bao nhiêu lần, Aoi vẫn luôn nán lại cho tới khi hai từ đó bật khỏi môi của người kia.

Đơn giản là vì, cô vẫn luôn muốn nghe giọng nói ấy. Thật là, người gì mà kín tiếng thế không biết!

Chẳng thể phủ nhận được, chất giọng mềm mại như suối chảy ấy thật quá rù quến, quá phù hợp với con người dịu dàng này.

Nhẹ nhàng lấy đi tâm tư cô.

Cô tự cười mình. Thứ tình cảm này, chẳng hợp với con người hay nổi nóng, lớn tiếng như cô nhỉ?

Thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, Aoi tắt bếp, múc đồ ăn ra. Vẫn như thường lệ, người thưởng thức vẫn là Kanao.

"Không ngon sao?" - Aoi buông câu lo lắng. Cô đứng đây mãi mà người kia vẫn chẳng nói chẳng rằng.

"Không phải đâu, chè đậu chị nấu lúc nào cũng ngon mà, món nào cũng thế cả! Chỉ có điều... em muốn ăn thứ gì đó ngon hơn." - Cô nàng Tsuguko một lúc lâu sau mới ngẩng mặt lên mà trả lời.

"Chị xin lỗi, chị..." - Trái tim cô hẫng mất một nhịp. Cái lí do duy nhất để cô đứng cạnh Kanao sắp bị...

"Đừng lo, chỉ có chị mới có thứ ấy thôi! Chị cho em chứ?" - Nụ cười mỉm vẫn ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện. Đôi đồng tử đào hút lấy ánh nhìn của Aoi, chìm vào cơn mê đắm.

"Chị..." - Cô lắp bắp

Đôi môi run rẩy chợt cảm thấy mềm mại. Mùi hương ngọt dịu của đậu đỏ chợt tràn vào khoang miệng, mẩn mê mơn trớn nơi đầu lưỡi.

Sắc hồng của cánh hoa sakura gần ngay trước mắt, có cảm giác như hoà thêm chút sắc trời ảo mờ, càng thêm dụ hoặc.

Toàn thân như rút cạn sức lực, cô phó thác cho cỗ ấm áp kia.

"A!"

Aoi bừng tỉnh. Tim đập gấp gáp, như muốn phá tung lồng ngực.

Kanao vừa mới h...hôn cô!

Người cô thích... vừa mới hôn cô!

Một nụ hôn tựa cánh bướm vỗ, chớp nhoáng nhưng quá đỗi mê người.

Chẳng muốn ngừng lại!

Mạnh bạo gạt phăng suy nghĩ ủy mị trong đầu, Aoi ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, bỏ chạy khỏi vòng tay của Kanao.

"Giấc mơ này đừng tiếp diễn nữa! Tôi sẽ ngủ mãi mãi mất!"

Đứng nhìn thân ảnh cô gái kia dần nhỏ đi, Kanao chợt thở dài, đưa tay chạm vào đôi môi hồng nhuận của mình.

"Đúng là ngon hơn so với tưởng tượng, nhưng mình chưa kịp khen chị ấy rồi..."

______________________________

Hint cặp này hơi bị thơm đấy nhé, toi quắn lâu rồi! Không biết có ai chèo không nhỉ 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro