DouTan (Req)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của KhuynhDiec9871

Có sự không thống nhất trong việc dùng đại từ nhân xưng chỉ Douma, để phân biệt lúc nhây và lúc nghiêm túc nhé.

Không vòng vo nữa, bắt đầu thôi!

______________________

- Douma-sensei... Thầy ơi... Dừng tay lại...

Gã đàn ông đanh mặt nhìn xuống thiếu niên tóc ánh đỏ đang không ngừng van lơn đến thảm thiết. Đôi mắt hắn vẫn sáng rực rỡ, nhưng in bóng toàn bộ những suy tính lạ lùng chạy trong bộ não.

- Có cản cũng vô ích!

Tất cả là do ham muốn cảm giác đầy kích thích lần đầu tiên xuất hiện trong đời hắn. Tất cả đều do con người trước mắt hắn đem lại, nên tuyệt đối không được bỏ qua dù bất cứ lý do gì.

Thôi, không có gì mờ ám cả, ổng chỉ muốn công khai người yêu bằng loa phát thanh trường, đơn giản lắm.

Còn tại sao á? Cứ nghĩ đến việc người yêu mình ngày ngày có người đu theo xem, ai chứ ông thầy nhiệt thành trong yêu đương - suốt ngày yêu đương méo lo dạy học - như ông nội này thôi khỏi phải bàn cãi.

"Yêu không công khai là gián tiếp chấp nhận mọc sừng". Với một người thuộc cấp độ thượng thừa trong chuyện tình cảm, câu này đương nhiên là triết lý sống.

Đừng trách ổng quản kĩ, có trách thì trách Tanjirou CỦA ỔNG quá tốt tính lại quá ngol.

- Xin lỗi vì thô tục, nhưng em thấy thầy ngu vcl!!!

Tổn thương thì có tổn thương, nhưng đây là người yêu ổng, nên ổng tiếp tục nhắm mắt cho qua. Không phải do ume đâu, thật đấy!

Đây là lần đầu tiên ổng muốn công khai mối quan hệ, nghe có vẻ lạ đối với một người đào hoa suốt ngày vời ong bắt bướm như Douma. Nhưng lần này, cũng là lần đầu tiên, hắn xác định một người mà hắn muốn bên cạnh đến trọn đời. Mà, ai bảo người yêu của hắn đắt giá quá làm gì!

- Em không hiểu sao?

- Thầy có nói gì đâu mà hiểu! Tự dưng đùng một phát đòi công khai. Thầy không ngượng nhưng em cũng biết ngượng chứ bộ!!!

Thêm tí tổn thương đã là gì!

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó, mặc kệ trong phòng còn bao nhiêu là người. Tanjirou xấu hổ, dĩ nhiên không phải do ấp ôm trước bàn dân thiên hạ.

Bởi vì nếu bây giờ cậu bỏ cuộc, cậu sẽ phải xấu hổ hơn lúc này cả vạn lần!!!

- Tanjirou-kun, em cứ thả ổng ra đi, cứ "đáp ứng nhu cầu" của ổng là tốt mà!!! - Shinobu chứng kiến từ đầu, hết sức tán dương.

- Chị à, chị hết chỗ xúi rồi à...
"Mà chị dùng từ kiểu gì đấy???" - Tanjirou hiện đang cảm thấy hoang mang.

- Học sinh trường mình rất "đoàn kết", nên không thể có vấn đề phát sinh được đâu. Có lẽ do em xuất thân từ miền núi nên có chút lo lắng, nhưng chấp nhận sẽ tốt hơn. Cứ thoải mái đi em!

Quang cảnh của Sahara tuổi ruồi khi so sánh với độ khô cạn vốn từ của cậu lúc này.

- Mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu...

Tanjirou đánh mắt nhìn Shinobu đầy nghi hoặc - "Đó chính là lý do em không muốn công khai đấy ạ! Sự "đoàn kết" của hai người đã đủ nát thân em rồi, nói gì đến cả một trường!"

Cậu thật sự muốn nói ra cho bằng hết nỗi lòng, nhưng trước mặt vị tiền bối tóc tím này thì nửa chữ cậu cũng không thốt ra được.

Đứng trước mặt cậu là hủ chúa Shinobu, người đã thành công đem văn hóa hủ truyền bá khắp cả trường hơn ngàn con người - một quy mô hủ lây cực kỳ kinh khủng. Đến Nezuko em gái cậu cũng nằm trong lực lượng đông đảo đến bá đạo này cơ mà ಥ‿ಥ

Tanjirou tự hỏi, nếu chuyện này lộ ra thì không biết bao nhiêu ngàn bộ doujinshi cùng tiểu thuyết R18 của cậu và Douma-sensei được xếp lên kệ nhỉ?

- Đó thấy chưa, có bị sao đâu... - Douma lúc này y như con cún mà quỳ xuống chân cậu năn nỉ.

- Thầy nghe thật à!!!

Mấy thầy cô trong phòng đồng tâm nhất trí nhắm mắt bịt tai, mặc kệ căn phòng rơi vào hỗn độn. Dù nghe thì thấy óc chó thật đấy (mặc dù có một số thành phần thấy dễ thương), nhưng đó là chuyện nội bộ nhà người ta, tốt nhất là đừng xen vào.

- BỘ TỤI BÂY NGHĨ CÁI PHÒNG NÀY LÀ CÁI *** GÌ MÀ HẾT SÀNG TỚI SÀNG LUI THÌ ĐẬP LỘN HẢ???

Vâng, không ai khác ngoài Sanemi-sensei, người nổi tiếng là "hiền" nhất trường.

- Dạ thưa thầy, đập trúng chứ không có lộn ạ. Nếu lộn thì đập làm gì cho mệt ạ?

- Tanjirou nói thì chỉ có đúng!

Chả biết thế nào mà cả đôi sống sót qua ngày hôm đó, bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mà... có thật vậy không nhỉ?

Ai biết được ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro