MuTan (Req)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng của NguPhuNhan

Đã được lên men cực kỳ kĩ lưỡng luôn, mong là dễ nuốt (• ▽ •;)

__________________________

- Sumiya-chan, nếu được xuyên về quá khứ, em sẽ làm gì?

- Ủa ai rảnh ạ? Làm gì có chuyện đó được?

- Ta rảnh! Và ta làm được!

- Ahhhhhh! Chị làm gì vậy?

____________________

- Oni-chan! Trước cửa tiệm mình có bé con nào trông yêu lắm nè!

Nezuko cười khúc khích, thản nhiên cắp cô bé vào nhà mà khoe với anh trai.

- Anh thấy không? Nhỏ nhỏ, mềm mềm, xinh xinh thế này mà! - Cô gái tóc đen buộc nơ hồng cứ liên tục dụi đầu vào cái má bánh bao của bé con, không ngừng cảm thán.

"Oimeoi! Tóc nâu đỏ bồng bềnh này (tuy là xoăn hơi quá). Đôi mắt đỏ sẫm lấp lánh to tròn này (dù là giống mắt mèo). Thêm cái má phính, môi chúm chím hồng, da vừa trắng vừa mềm, thân hình bé nhỏ vừa tay nữa. Tổng quan thì giống oni-chan quá đi mất! Dễ thương quá bé ơi!!!"

- Trông có khác gì bắt cóc trẻ em đâu trời? - Tanjirou nhìn một màn cute như vậy mà lòng thì ngập lụt bởi hoang mang.

Nhìn bé gái tóc đỏ bị nhào nặn đến nỗi không dám nháo, trong lòng cậu dấy lên một nỗi niềm thương cảm sâu sắc.

Nhưng mà, cậu thực sự không nỡ báo cảnh sát đến bắt em gái mình đâu...

__________________________

- Có ai ở nhà không?

Tiếng chuông cửa leng keng báo khách cùng tiếng nói vọng vào khiến mọi hoạt động của nhà Kamado đột ngột dừng lại.

- Oni-chan, ra tiếp khách đi nha!

- Làm như em có động thái nào chứng tỏ rằng em sẽ buông cô bé kia ra vậy...

Tanjirou cười khổ khi phát hiện đôi mắt đỏ đầy ý cầu cứu của bé gái. Là do nhớ người thân hay do em gái cậu có hơi cuồng nhiệt mà mắt con bé ầng ậng nước, lại cố nén trông thấy thương gì đâu.

- Anh cũng muốn bế cô bé một chút. Đưa cho anh nhé!!!

Vòng tay của Nezuko chợt trống vắng khiến cô giật mình. Khi định thần lại, cô chỉ còn thấy mỗi làn khói mù mịt.

Cô chỉ biết phì cười chứ chẳng thể nói gì hơn.

Cô có cảm giác như, hai người bọn họ chính xác là một gia đình vậy.

Còn về phía Tanjirou và cô bé mới gặp kia, họ cũng bất giác nhìn nhau rồi bật cười thật lớn, thật vui vẻ.

Hai nụ cười giống nhau đến lạ lùng.

__________________________

- Tanjirou, đây là con của chúng ta sao?

Tanjirou cố gắng cười thật tươi trước phát ngôn gây sốc của quý ông lịch lãm tóc xoăn đang đứng trước quầy bánh nhà mình. Trong khi đó, thâm tâm cậu như nổi sóng.

- Anh nói gì lạ vậy Muzan-san?

- Chứ trông con bé vừa có chỗ giống anh vừa mang nét giống em, không phải thế thì là gì? - Muzan chỉ vào cô bé tóc đỏ trong lòng cậu, trong tông giọng trầm không kiềm chế được sự vui sướng mà ngân ra một chút.

Cậu thực sự muốn bổ đôi cái đầu đội rong biển kia ra xem trong đó chứa loại đậu hũ gì. Đúng là bọn họ là người yêu của nhau, nhưng vì cậu còn là lứa tuổi học sinh nên chưa có gì hết. "Gạo" chưa "nấu" đã đòi có "cơm", bộ bằng niềm tin và hi vọng hay sao???

Cậu nhận ra rằng mình đã quá đề cao bộ óc của một doanh nhân rồi...

- Tính ra em mới gặp con bé hôm nay thôi. Đến tên của nó còn chưa kịp hỏi nữa mà.

Thực sự là cậu muốn gào hết mớ suy nghĩ trong lòng ra cho đỡ khó chịu. Nhưng vì sự hiện diện của đứa trẻ, những lời mang hơi hướng tăm tối như thế cậu cũng cất đi.

- Em không cần giấu giếm gì nữa. Em biết rằng khi em nói dối thì mặt mày sẽ không được tự nhiên mà?

"Ai khóc nỗi đau này!" - Tanjirou said trong thâm tâm bão bùng.

_______________________

Có khi việc bắt cóc người mang về nhà nuôi của Muzan sẽ không thành công nếu không có sự góp sức của "cô em tuyệt vời" Nezuko

- Vậy ra... Sumiya-chan là con của hai người thật à? - Nezuko nấp sau cánh cửa vừa chấm nước mắt vừa run rẩy nói.

- Tên con bé là Sumiya à???

Rồi, đến đứa em gái mình yêu thương hết mực mà cũng không hiểu mình thì thôi, bỏ đi mà làm người thôi Tanjirou ạ (◡ ω ◡)

Trong một phút ba giây, tất cả đồ đạc của cậu bị vứt ra ngoài đường, cả thân cậu cũng không ngoại lệ.

- Tanjirou/Oni-chan, về bên nhà chồng nhớ giữ gìn sức khỏe!

Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

- Baba, mama, mình về nhà thôi! - Nhân vật chủ chốt khiến cậu ra nông nỗi này cuối cùng cũng nói câu đầu tiên với cậu.

Sóng thần quét qua, chỉ còn lại đống hoang tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro