XXXVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau khi Tamayo xoá bỏ lời nguyền của Muzan trên người Charlotte.

"Ngài Charlotte, ngài tỉnh rồi sao?"

Các thành viên đội Kakushi được phân công thay phiên nhau trực bên cạnh Charlotte phòng trường hợp có chuyện xảy ra, thấy cô mở mắt, thiếu niên vội vàng bỏ dở công việc đang làm, chạy tới mép giường.

"Ừ"

Thiếu niên đỡ Charlotte ngồi dậy, vẻ mặt mừng tới sắp khóc.

"Ngài chờ một chút, tôi đi thông báo với mọi người"

Nói xong liền vội vàng tông cửa chạy ra ngoài.

Charlotte ngồi dựa vào thành giường, có chút mệt mỏi day huyệt thái dương.

Shinobu là người đến phòng bệnh đầu tiên, nhìn thấy ánh mắt quen thuộc, cô run rẩy hỏi.

"Charlotte, thật sự là cô à?"

"Còn có thể là ai?"

Charlotte vừa dứt lời, Shinobu liền ôm chầm lấy cô.

Charlotte hơi bối rối một chút, cô đưa tay lên vỗ vỗ lưng Shinobu, sau đó liền nghe được giọng nói có chút ngượng ngùng vang lên bên tai.

"Được rồi, cô trở lại là tốt rồi"

"Cảm ơn ngươi, ta nằm đây bao lâu rồi?"

"Mới bốn ngày thôi, không nhiều"

Shinobu đáp.

"Ta về dinh thự trước đã"

Charlotte đứng dậy, mặc cho Shinobu khuyên ngăn, cô vẫn rời khỏi phòng bệnh, phải về dinh thự thay đồ, bộ kimono này khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Nhìn bản thân trong gương, Charlotte cảm thấy hơi lạ lẫm, thuốc của Tamayo chỉ có thể xoá bỏ lời nguyền máu của Muzan chứ không thể hoàn toàn đưa cô trở về bộ dáng như trước kia, mặc dù biết trước điều đó nhưng Charlotte vẫn không nhịn được mà có chút bài xích chính mình.

Vừa ra khỏi dinh thự, Charlotte liền gặp Giyuu.

"Ngươi tìm ta?"

Giyuu chỉ im lặng nhìn Charlotte, không đáp lại.

"Có việc gì sao?"

Đã quen với tính tình này của Giyuu nên Charlotte không còn cảm thấy bị coi thường như ban đầu nữa.

Giyuu nhìn vẻ mặt kiên nhẫn của Charlotte, anh mím môi, mãi mới chịu nói.

"Chỉ là tới thăm cô"

"Ta đã khoẻ lại rồi, cảm ơn ngươi"

Charlotte không đủ tinh ý để có thể nhận ra Giyuu có gì đó với mình, cô chỉ nhạy bén trên chiến trường, về mặt tình cảm quả thực phải nói là dốt đặc cán mai.

Thấy Giyuu trầm mặc nhưng lại chưa rời đi, Charlotte mới nghiêng đầu hỏi thêm.

"Còn chuyện gì nữa không?"

Charlotte hỏi xong, Giyuu cũng không đáp, hai con người bốn con mắt cứ thế nhìn nhau trừng trừng.

Cuối cùng, dường như hạ quyết tâm, Giyyu nói.

"Tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói"

"Ngươi cứ tự nhiên"

Charlotte có hảo cảm với Giyuu kể từ ngày anh không màng sức khoẻ mà tới cho cô uống máu nên đối với anh, Charlotte rất dễ nói chuyện, vì vậy Giyuu cũng thả lỏng hơn, mở miệng.

"Tôi thích..."

"Tiểu thư"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Charlotte nghiêng đầu nhìn ra phía sau Giyuu, cười một cái.

"Rengoku"

"Tiểu thư tỉnh tại sao không tới tìm anh, khoẻ lại chưa, có đói bụng không?"

"Ta ổn, ta phải tới chỗ Ubuyashiki bây giờ, lát nữa nói sau"

Charlotte nói xong liền lướt qua hai người rời đi.

Giyuu tâm trạng đang rất không tốt khi bị cắt ngang cuộc trò chuyện nhưng anh cũng không phát giận, chỉ nhìn Rengoku một cái, hỏi.

"Anh cố ý à?"

Rengoku cười không đáp, Giyuu cũng không nói thêm gì nữa, xoay người liền đi.

Rengoku nhìn bóng lưng đơn độc của Giyuu, có chút không đành lòng, anh biết Charlotte có hảo cảm với Shinobu và Giyuu hơn những người khác.

Đầu tiên là do họ không biểu quyết giết Tanjirou và Nezuko, sau đó là lần cô bị thương nặng, Giyuu trực tiếp để cô cắn.

Ubuyashiki trước đây đã từng nói với Rengoku rằng, một nữ vương như Charlotte có thể có nhiều nam nhân, điều đó là thực bình thường ở thế giới của cô, dù biết là vậy nhưng anh vẫn rất khó tiếp thu.

"Chúa công, ngài Charlotte tới"

"Để cô ấy vào đi"

Charlotte ngồi bên cạnh Ubuyashiki, nhìn người đàn ông đang yếu dần, các vết trên mặt cũng đã lan ra rộng hơn.

Thấy Ubuyashiki có biểu hiện muốn ngồi dậy, Charlotte đưa tay đè lên vai anh.

"Không cần, ngươi cứ nằm nghỉ ngơi đi"

"Cô khác trước nhiều rồi"

Ubuyashiki cười nói, trong giọng nói mang theo chút yên tâm cùng thoả mãn.

"Ngươi đã yếu lắm rồi, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể biến đổi ngươi, ngươi sẽ sống thật lâu, thật khoẻ mạnh"

Ubuyashiki lắc đầu, con ngươi đục màu nhìn vào khoảng trống nào đó.

"Cảm ơn cô, nhưng không cần đâu, ta đã có tính toán cho riêng mình rồi"

Thấy đối phương kiên định như vậy, Charlotte cũng không nói gì thêm.

Hai người đơn giản nói một vài chuyện mà Charlotte còn nhớ khi cô ở Pháo đài Vô tận, sau đó vì Ubuyashiki mệt mỏi nên cô liền rời đi.

"Charlotte"

"Mitsuri"

Charlotte nhìn thiếu nữ thanh xuân tràn trề đang chạy tới, mỉm cười một chút.

"Lần trước Charlotte đã đồng ý tới phủ tôi ăn bánh tôi làm, cô còn nhớ không?"

"Ta có"

Mitsuri vui vẻ cười lên, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng trông thấy, cô vươn tay lôi kéo Charlotte hướng về phía phủ của mình, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt nói về các loại bánh ngọt mà cô có thể làm sau đó để Charlotte chọn một loại.

"Ta không kén ăn"

Mitsuri cũng rối rắm một hồi, quyết định làm crepe và mochi đào cho Charlotte.

Nhìn Charlotte ăn mochi mà Mitsuri tưởng tượng ra việc tóc của cô đổi thành màu giống mình sau đó cứ tủm tỉm cười.

"Charlotte, có ngon không?"

"Ừ, rất ngọt"

"Cô không thích ăn ngọt sao, vậy lần tới tôi sẽ bớt đường đi nhé"

Mitsuri nhiệt tình đưa ra ý kiến.

"Không, ta thích ngọt"

Nhìn vành tai có chút hồng của Charlotte, hơi ngây người, nhận ra Charlotte đang xấu hổ, Mitsuri cũng không vạch trần cô, chỉ cười cười nói mình đã nhớ rõ.

Cùng là con gái và Mitsuri có phần cởi mở hơn so với Shinobu nên hai người nói chuyện được rất lâu, tới khi Charlotte đứng dậy muốn trở về thì trời đã sẩm tối rồi.

Rời khỏi Luyến phủ chưa được bao xa, Charlotte liền cảm giác có người theo dõi mình, cô dừng lại bước chân, chuẩn xác quay đầu về phía người đang đứng, chất giọng lạnh lẽo.

"Kẻ nào?"

Không gian tĩnh lặng, không một lời đáp lại nhưng Charlotte không chịu bỏ qua, giác quan nhạy bén của cô chưa bao giờ sai cả.

"Nếu ngươi không ra thì ta tới"

Nói, Charlotte thực sự quay người đi về hướng đó, tới khi cô gần đến nơi, một bóng đen từ trên cành cây nhảy xuống, vẻ mặt khó chịu vô cùng.

"Ngươi theo dõi ta làm gì?"

Charlotte cúi đầu nhìn nam nhân thấp hơn mình vài phân, trong giọng nói có chút khó hiểu.

Iguro không trả lời, chỉ lườm cô một cái rồi đi mất, Charlotte ôm một bụng thắc mắc trở về dinh thự, từ xa cô nhìn thấy một bóng dáng đứng ở cổng.

Charlotte nhíu mày một cái, cô cảm thấy hôm nay Giyuu rất kỳ quái, nhưng để anh đứng bên ngoài nói chuyện thì không được lịch sự cho lắm, cô liền mời anh vào trong dinh thự ngồi.

"Ngươi nói đi, chuyện quan trọng đó là gì mà khiến ngươi phải chờ ta muộn thế này vậy?"

Charlotte đặt ly trà xuống trước mặt Giyuu, vẻ mặt nghiêm túc chờ anh mở lời.

Đối diện với đôi mắt sáng rực của đối phương, Giyuu có chút bối rối, phải biết anh là người rất ít nói và còn gặp khó khăn khi tương tác với người khác, Shinobu còn nói anh bị mọi người ghét.

"Cô ghét tôi sao?"

"Không"

Charlotte không chút do dự trả lời khiến Giyuu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, sau đó dùng nó làm động lực hỏi.

"Vậy cô thích tôi sao?"

Người này sao lại thế này?

Charlotte ngẩn người, không biết phải trả lời làm sao, đồng thời khẳng định hôm nay Giyuu quả thực rất quái, không giống anh ngày thường chút nào.

"Sao ngươi lại hỏi thế, đây là chuyện quan trọng mà ngươi muốn nói với ta đó sao?"

Giyuu nhìn Charlotte, gật gật đầu, khuôn mặt vẫn vô biểu tình như vậy, ann nhìn vẻ mặt hiện rõ hai chữ khó hiểu của cô, chậm rãi hé miệng.

"Có thể nó hơi đường đột, nhưng tôi muốn nói là tôi thích cô, là nam nhân đối với nữ nhân thích"

==================

Vừa mới tỏ tình xong mà ngủ con gái nhà người ta luôn thì có nhanh quá không các cô =((((( phân vân qué

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro