XXXVIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không đợi Charlotte trả lời, Giyuu đã đứng dậy, anh rời đi rất nhanh nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy vành tai đỏ hồng bị lộ ra sau lớp tóc khi anh quay người.

Những ngày sau đó Giyuu gặp Charlotte liền né tránh dù cô lên tiếng chào hỏi, mỗi làn như vậy, Charlotte đều có cảm giác kịch bản này rất quen thuộc.

Tuy nhiên Giyuu đã không muốn chạm mặt thì Charlotte hiển nhiên sẽ không làm anh khó xử.

Vào một buổi hoàng hôn, khi Charlotte đang cho cá ăn ở sân sau thì Rengoku tới tìm.

"Tiểu thư, ang vào nhé?"

Dinh thự của Charlotte chỉ có mình cô ở nên không lớn lắm, đứng từ ngoài cổng đã có thể nhìn bao quát cả căn nhà rồi.

Rengoku lịch sự nói vọng vào, nghe thấy tiếng Charlotte đáp lại mới đẩy ra cổng sắt bước vào trong.

"Anh mang quà cho tiểu thư này"

Charlotte đứng dậy, đặt bát thức ăn cho cá lên bàn.

"Trà mới pha đó"

Rengoku không khách khí, tự mình rót trà, còn rót cho Charlotte, sau đó lại thân thủ bóc bánh cho cô ăn.

"Đây là thứ gì?"

Lần đầu tiên nhìn thấy bánh được gói bằng lá nên Charlotte có chút tò mò.

"Đây là chimaki, cái này chỉ ngày lễ mới có thôi nhưng Seijurou đột nhiên làm nên anh mang tới cho em"

Lá bọc bên ngoài được Rengoku lột gọn ghẽ, lộ ra miếng bánh hình trụ ở bên trong, anh mỉm cười, đưa nó sang cho Charlotte.

"Thử đi"

"Mỗi lần ngươi tìm ta đều có đồ ăn mang tới, ta giống con nít lắm sao?"

Charlotte thắc mắc một câu sau đó đưa bánh lên miệng cắn, cô chưa từng nếm thử món bánh mặn nào ở đây, ăn đều là đồ ngọt nên chimaki đối với cô có chút mới mẻ, liên tục ăn xong hai cái, Charlotte mới miễn cưỡng chẹp chẹp miệng.

Rengoku nhìn bộ dạng chưa đã thèm của Charlotte, cười ra tiếng.

"Anh đã rất nhớ em"

Rengoku tỉ mỉ dùng khăn lau tay cho Charlotte, lại nói.

"Khi nào trận chiến giữa quỷ và người kết thúc, tiểu thư đàn cho anh nghe được không?"

"Ý ngươi là đàn tì bà sao?"

"Ừ, nhưng anh thích khúc nào vui tươi một chút, khúc lần trước em đàn ở Phố đèn đỏ nghe rất buồn"

Charlotte ngẩn người, sau đó gật đàu đồng ý, Rengoku còn bắt cô phải ngoéo tay để làm tin.

Charlotte có chút buồn cười móc ngón út của mình vào ngón út của Rengoku, không quên trêu chọc anh.

"Ngươi thật là ấu trĩ"

Trước khi ra về, Rengoku còn cúi người hôn lên khoé môi Charlotte một cái sau đó mới thoả mãn rời đi, anh vừa đi không lâu thì Muichirou tới, cậu nói Mui rất muốn gặp cô.

Charlotte lúc này mới nhớ ra mình đã từng đồng ý với Muichirou sẽ cùng cậu chăm sóc con mèo tai quái Mui.

"Nó ở bên trong"

"Mang nó ra đi"

"Nó không thích ra ngoài, chị vào trong đi"

Charlotte nghi hoặc nhìn Muichirou một cái, vẻ mặt cậu không có gì giống nói dối, còn thật sự không để ý việc người khác đặt chân vào nơi riêng tư của mình.

Tuy vậy Charlotte do dự, cô có chút ám ảnh xen lẫn sợ hãic lần trước do giận quá mất khôn nên cô đã xông vào phòng ngủ của Rengoku, kết quả là bị anh ăn đến mảnh xương cũng không còn, mà Muichirou cũng không phải dạng vừa nên Charlotte sợ bản thân lại dính bẫy.

"Ta cảm thấy như vậy không lịch sự, ngươi gọi nó ra đi"

Muichirou nhìn Charlotte một cái, con ngươi màu xanh nhạt có chút u ám, cậu đẩy cửa đi vào trong.

Charlotte đứng bên ngoài chờ đến mỏi chân, nửa tiếng rồi lại nửa tiếng trôi qua, bên trong vẫn là một mảnh yên lặng, cô bắt đầu có chút bực.

"Chuyện gì vậy?"

Tiếng kêu đầy uất ức của Mui bất ngờ vang lên, Charlotte nhẹ nhíu mày hỏi vọng vào, không thấy Muichirou đáp lời mà thay vào đó là tiếng kêu càng thêm phẫn nộ của Mui.

Phân vân đắn đo một hồi, Charlotte quyết định đẩy cửa bước vào, Muo thấy cô, hoảng hốt kêu lên vài tiếng.

Bên trong một mảnh tối đen như mực nhưng Charlotte có thể nhìn rất rõ ràng nên cũng không phải vấn đề gì to tát, cô đảo mắt một lượt quanh phòng, tìm được Mui trong góc nhà liền tiến đến gần, ngồi xổm xuống vò vò đầu nó, Mui đã lớn hơn so với lần đầu gặp mặt nhiều rồi.

Mui cũng không né tránh mấy ngón tay đang làm loạn của Charlotte, nó nôn nóng kêu lên cảnh báo, nhưng cô nghe vào tai lại thành nó đang vui mừng vì thấy chủ cũ.

"Ngươi còn nhớ ta là tốt rồi, đi thôi, ta dẫn ngươi ra ngoài"

Charlotte vừa đứng lên thì cánh cửa đột nhiên đóng sập lại, Mui từ phía sau nhảy ra đằng trước giận dữ gào lên.

Muichirou một tay giữ cửa, một tay cầm kiếm, cười vô cùng nguy hiểm, cậu liếc nhìn Mui một cái.

"Ngươi cũng ghê gớm đấy, nhưng tiếc quá, chị ấy vẫn đi vào mất rồi"

Mui giận đến xù lông mà không thể làm gì được, nó lùi sát lại chỗ Charlotte, thân mình ra sức đẩy vào chân cô, bảo cô mau rời khỏi đây.

Nếu Mui có thể nói được, nó sẽ gào lên với Charlotte rằng.

"Mẹ chạy đi, hắn bị điên đó"

Đến giờ phút này Charlotte sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô dám khẳng định sức lực của Muichirou không đời nào bằng Rengoku nên sẽ không thể làm gì được cô.

Charlotte cúi người ôm Mui lên, ung dung tiến về phía cửa, cô cao hơn Muichirou một chút nên từ bên trên nhìn xuống sẽ có cảm giác áp bách hơn hẳn.

"Tránh ra"

Đồng tử xanh nhạt của Muichirou mang theo chút u ám lại đan xen vài tia tình ý không rõ nhìn thẳng vào mắt Charlotte, hành động của cậu bị cô hiểu lầm thành khiêu khích nên có chút khó chịu, vung tay muốn đẩy Muichirou sang một bên.

Quả thực như Charlotte đã dự đoán, Muichirou không nhanh bằng Rengoku và sức lực cũng yếu hơn anh nhưng điều cô không thể ngờ được ở đây là cậu dùng đến cả Hơi thở chỉ để đẩy ngã cô.

Cũng chính vì không ngờ đến nên Charlotte thực sự bị Muichirou làm cho loạng choạng, nghiêng về phía sau.

Mui từ trong ngực Charlotte nhảy chồm tới, vốn định bổ nhào vào tấn công Muichirou để Charlotte chạy đi nhưng nó lại bị cậy nhanh nhẹn dùng vỏ kiếm gạt cửa ném luôn ra ngoài.

Charlotte phản xạ nhanh, lưng còn chưa kịp chạm đất thì cô đã bật người đứng dậy, nhưng cảm giác nhói đau ở đùi khiến cô hơi giật mình, cơ thể lảo đảo vài cái rồi quỳ xuống sàn nhà.

Charlotte không hề phòng bị Muichirou vì nghĩ cậu chỉ là trẻ con, điều này khiến cô phải trả giá quá đắt.

Muichirou rút ống tiêm trên đùi Charlotte ra, ném nó vào góc phòng sau đó cúi người ôm cô lên, thở dài.

"Chị ngoan ngoãn một chút thì có phải tốt hơn không"

Muichirou ôm Charlotte ngồi xuống nệm nhưng chưa vội vàng ăn ngay, chỉ luồn tay vào tóc Charlotte, vừa nghịch vừa kể.

"Thực ra lần đầu tiên của chị đáng lẽ là cho tôi, nếu tôi không lỡ bỏ nhầm ống thuốc đó vào ngăn tủ thuốc giải của chị Kochou"

Nhìn vẻ mặt như nhận ra gì đó của Charlotte, Muichirou gật đầu khẳng định.

"Đúng rồi, chính là thứ chị mang tới cho anh Rengoku lần anh ấy say rượu đấy, thực sự lúc đó tôi rất giận, nhưng là lỗi của tôi nên đành chịu thôi, cơ mà người thứ hai nhất định phải là tôi"

Muichirou nhìn Charlotte cười một cái rồi đưa tay mò mẫm trên người cô tìm kiếm.

Xui thay cho Charlotte, hôm nay cô mặc váy phong cách gothic cố định bằng dây đai, rất dễ cởi, thấy hành động này của Muichirou, Charlotte nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ngươi còn nhỏ, không thể"

Muichirou dừng lại, vẻ mặt xấu xa kéo tay Charlotte sờ sờ nơi nào đó của mình, nghiêng đầu hỏi.

"Nhỏ sao?"

"Ta nói là tuổi của ngươi nhỏ"

"Chị tính để anh Tomioka ăn trước tôi saoc như vậy không tốt lắm đâu, tôi thích chị trước cơ mà?"

"Ngươi nói lung tung gì vậy, Giyuu thì liên quan gì tới chuyện này, ta cảnh cáo ngươi đừng có mà làm bậy, kẻo sau này hối hận đấy"

Charlotte không thể cử động, chỉ còn cách dựng lên đồng tử đe doạ Muichirou, thực ra việc có nhiều bạn lữ đối với cô là bình thường nhưng cậu quả thực còn quá nhỏ, Charlotte không cầm thú tới nỗi trẻ vị thành niên đều không buông tha.

Muichirou căn bản không sợ sự đe doạ của Charlotte, cậu còn hồn nhiên hôn lên mắt cô một cái, ra quyết định để việc cởi đồ lát nữa làm sau, trước tiên phải bịt cái miệng đang lải nhải của cô lại đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro