XXXVI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là ngươi"

Ubuyashiki nghe được giọng điệu ngạc nhiên của Charlotte, cười cười hỏi.

"Tiểu thư biết Kyojurou sao?"

"Ta từng thấy hắn ở Phố đèn đỏ"

Charlotte nhìn chằm chằm vào Rengoku, bàn tay nắm chặt lấy tay áo, đè nén thứ cảm xúc đang xao động trong lòng mình xuống.

"Ta đã luôn thắc mắc không biết ta và ngươi đã từng gặp nhau hay chưa, ta có cảm giác gì đó rất lạ với ngươi, tim ta còn đập rất nhanh nữa đó, không tin người sờ xem"

Charlotte mắt không chớp lấy một cái, cứ thế nói thẳng tâm tư ra, còn kéo tay Rengoku đặt lên ngực trái của mình.

Ngược lại, Rengoku đã xấu hổ tới mức muốn chui xuống gầm bàn đến nơi dù trong lòng anh vô cùng vui vẻ vì Charlotte cũng có cảm giác giống với anh.

"Cô không tò mò tại sao mình lại như thế à?"

Ubuyashiki ôn hoà cười.

Charlotte ngẩn ra, quả thực cô không để ý tới điều bất thường này chút nào, nhưng cảm xúc quá chân thật khiến cô không nảy sinh một chút hoài nghi nào.

Rõ ràng chỉ là người qua đường gặp nhau, tại sao lại như vậy chứ?

"Charlotte, để ta giúp cô được không?"

Charlotte nhìn vào đôi mắt mờ đục của Ubuyashiki, dù biết anh không thể nhìn được nhưng cô vẫn có cảm giác ánh mắt ôn nhu hiền từ ấy đang phản chiếu hình ảnh của mình.

"Ta phải đi về đây, ngài ấy sẽ không vui"

Charlotte sợ bản thân bị cảm xúc chi phối nên đứng dậy muốn rời khỏi Tổng bộ, nhưng không may, cô buột miệng nhắc tới Muzan.

Trong thâm tâm Charlotte lúc ấy thực sự có chút xao động muốn phản bội Muzan, nhưng dòng máu chảy trong huyết quản của cô hơn phân nửa là của của hắn và nó không cho phép cô làm thế.

Bị đánh úp quá bất ngờ, Charlotte đau đớn gục xuống sàn, thấy tình hình không ổn, Rengoku nhoài người về phía cô, không quên hô lên.

"Anh Himejima"

Để phòng ngừa chuyện bất trắc, Ubuyashiki đã để Himejima và Sanemi canh ở ngoài, cuối cùng thì người gặp bất trắc lại không phải bọn họ.

Hai người mỗi người một bên nâng Charlotte dậy, cô vung tay hất họ văng sang một bên, đồng tử cực kỳ hung dữ, giọng nói có chút cố hết sức.

"Nếu còn lại gần ta thì ta sẽ giết các ngươi"

"Gọi cô Tamayo tới đây đi, tin khẩn cấp"

Ubuyashiki vừa dứt lời với con quạ của mình thì Charlotte liền hộc ra một đống máu, loáng thoáng trong vũng máu còn thấy một ít thịt vụn và cả nội tạng.

Thấy đồng tử mắt Charlotte dần trở nên đục ngầu, cơ thể cũng mềm xuống, Rengoku hoảng hốt ôm cô dậy.

"Tiểu thư, đừng nhắm mắt, cố gắng một chút nữa thôi"

"Con mang cô ấy tới chỗ Shinobu trong lúc chờ cô Tamayo đi, nếu không sẽ không kịp mất"

Rengoku gật đầu đứng dậy, ôm Charlotte vội vàng chạy đi.

Himejima và Sanemi theo lệnh Ubuyashiki thông báo chuyện này tới toàn bộ các Trụ cột.

"Ngài Shinobu, ngài Shinobu"

Một đệ tử chạy từ ngoài cổng vào khẩn trương hô.

"Chuyện gì mà hốt hoảng vậy?"

Thấy Rengoku ôm Charlotte cơ thể đầy máu đứng trong sân, Shinobu có chút kinh hoảng, vội vàng vào trong chuẩn bị dụng cụ.

"Sao lại thế này?"

Nghe Rengo kỳ kể lại biểu hiện bất thường của Charlotte từ khi nhắc tới tên Kibutsuji Muzan, Shinobu nhíu mày một cái, nhanh chóng tiêm cho cô một loại thuốc.

Trước đây Tanjirou từng nhắc tới việc một con quỷ chết do bị máu của Muzan phản phệ khi nhắc tới hắn rồi.

Để giảm tốc độ tự huỷ của các tế bào máu, Shinobu đành phải tiêm thuốc gây mê loại mạnh cho Charlotte, chờ Tamayo tới đây, nhưng lượng máu Muzan cho Charlotte quá nhiều, thuốc của Shinobu căn bản trụ không được bao lâu, cả ba người đều có thể nhìn thấy cơ thể cô đang có dấu hiệu phân rã.

"Đừng lo, nhất định cô Tamayo sẽ tới kịp thôi"

Nhìn vẻ mặt như tro tàn của Rengoku, Shinobu có chút đau lòng lên tiếng, cô sốt ruột nhìn ra ngoài cổng, lại nhìn Charlotte.

Cuối cùng dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Shinobu đành đánh liều tiêm thuốc được đặc chế từ máu mà bản thân đã lấy của Charlotte trước đây cho cô, mặc dù chỉ là bản thử nghiệm.

Tốc độ phân rã của Charlotte rốt cuộc có dấu hiệu giảm xuống, tới khi Tamayo và Yushiro tới kịp thì cô chỉ còn nửa người trên, tất cả các Trụ cột và nhóm Tanjirou đều có mặt.

"Trước đây cô từng nói về việc xoá bỏ lời nguyền của Muzan, cô làm ơn cứu chị ấy được không?"

Tanjirou vẻ mặt khẩn thiết nhìn Tamayo, vành mắt đỏ lên như sắp khóc.

"Tôi đến vì việc đó mà, đừng lo, cô ấy sẽ ổn thôi"

Tamayo mỉm cười đáp lại, sau đó bảo mọi người rời khỏi phòng, Shinobu và Yushiro ở lại.

Sau một đêm căng thẳng gần như không ngủ của mọi người, rốt cuộc Yushiro cũng đẩy ra cửa phòng bệnh, gật đầu tỏ vẻ đã thành công.

Một đám người ùa vào phòng, nhìn Charlotte vẫn còn nhắm nghiền hai mắt nhưng cơ thể đã hoàn toàn phục hồi thì ai nấy đều nhẹ nhõm hẳn đi.

"Xoá bỏ lời nguyền của Charlotte khó hơn tôi nghĩ một chút, nhưng giờ thì ổn rồi, chờ cô ấy tỉnh lại là được"

Tamayo ngồi bên mép giường ôn hoà lên tiếng, dừng một chút để điều chỉnh dây truyền, bà nói tiếp.

"Lượng máu của quỷ hút máu trong cơ thể Charlotte tuy chỉ còn sót lại chút ít nhưng rất mạnh mẽ, nó giúp chúng tôi rất nhiều trong quá trình trị liệu"

Tamayo cười cười, bâng quơ nói.

"Kibutsuji Muzan có thể khống chế Charlotte qua các tế bào máu của hắn, phát huy tác dụng khi cô ấy nhắc tên hắn, lúc đó Charlotte còn đủ lý trí để đẩy các cậu ra hẳn là các cậu phải đặc biệt với cô ấy lắm"

Rengoku có chút cảm động nhìn về phía thiếu nữ với hơi thở đều đặn trên giường, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, chỉ mong cô tỉnh dậy nhanh một chút.

Phía Muzan bên này, biết được mình đã mất đi con cờ có giá trị nhất, hắn phát điên đập phá đồ đạc, đồng tử màu đỏ hằn lên tia máu.

"Ubuyashiki, ta thề sẽ giết sạch lũ người hạ tiện các ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro