c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn đầu tiên của Padparadscha sau khi anh tỉnh dậy, hiện đang hơi bối rối một chút??

Tuy đã được một vài ngày kể từ hôm y chia tay Uta mà chui về dinh thự của Muzan ở ké, mà ngày nào y cũng ngủ quá giờ trưa rồi thức dậy nhưng vẫn ngáp và buồn ngủ rất nhiều lâu lâu thậm chí còn ngủ gật khi đứng nữa, hắn thì lại hay ở trong nhà không ra ngoài nhiều dù bây giờ ánh nắng gần như là đã khuất đi dưới bầu trời mùa đông này, rồi chuyện gì tới cũng tới, Padparadscha giật chăn gối của Muzan chui vào góc tối nhất phòng hắn rồi ngủ lịm.

Ban đầu hắn còn thấy bình thường, cảm thấy chắc là do y không có đủ ánh sáng hấp thụ nên mới như vậy nhưng bây giờ là một tuần...., một tuần luôn rồi đấy!! Có phải anh ta sẽ ngủ luôn tới một ngàn năm tiếp theo không?

Qua một thời gian ngắn ngủi trước khi y đi ngủ đông thì Muzan cũng hiểu được đại khái tính cách của anh rồi, Padparadscha là một người khá dễ tính nói trắng ra thì là hơi vô tâm, hắn giết người như ngoé, ngứa mắt là giết, đói cũng giết mà đang buồn chán cũng giết.... Nhưng tầm mấy người đầu tiên chết thì anh chỉ nói rằng đừng coi sinh mạng loài người như cỏ rác như vậy, y bảo, biết là thức ăn của quỷ là con người nhưng ít nhất thì đừng ra tay trước mặt anh thế là mấy lần sau Muzan cũng vô thức làm thật nhẹ nhàng, không hề khoa trương mà Pad cũng có hướng nhận trước được mà tránh đi.

Padparadscha và hắn nói chuyện với nhau, anh kêu bản thân trước giờ đều là mang ơn người khác nên lâu dần cũng hình thành tính cách mà thuận theo ý muốn của người kia, chỉ có điều là anh hơi nghiêm túc một chút, chỉ một chút thôi, rằng một khi anh đã đi theo ý định của họ rồi thì muốn rút y cũng không cho....

Sau đó lại khuyên bảo hắn suy nghĩ cho kĩ trước khi có ý định lôi anh theo một kế hoạch nào đó. Inclusion của anh là những đứa trẻ dễ tính nhưng đồng thời cũng vô cùng cố chấp.

Dù gì thì cảnh báo trước cũng không sao, quá khứ vì ngoan cố đuổi theo đám Nguyệt Nhân để trả thù cho Yellow mà anh lại vô tình để Chryso Beryl - bạn cặp của Alexandre lúc đó bị bắt đi mất....

Muzan cũng thoải mái đồng ý, hắn bây giờ cũng không có ác ý gì với anh thậm chí còn muốn thật sự làm bạn với họ bảo thạch hơn chín trăm tuổi kia, cơ thể hắn vốn rất lạnh lẽo từ sau khi trở thành quỷ, nhưng trong lúc Pad ngủ, Muzan thử cầm tay anh lên coi thì giật mình, nói đây là tảng băng hình người màu đỏ chó cũng tin chứ nói gì là còn sống.

Đông hết xuân sang, một buổi sáng ngày kia Muzan dùng chân ráng khều tay anh đưa ra chỗ nắng, lúc đó trông hài khó tả vô cùng nhưng đành chịu, căn biệt phủ của hắn tối om, chuyển mùa hay nắng kệ nó, bên trong vẫn hoàn tối để Muzan có thể tiện hoạt động thì cũng chỉ có thêm vài ngọn đèn mờ, nhưng nếu để y ở đây thì không ổn tí nào, ngủ tới mùa đông tiếp theo luôn đấy.

Inclusion của Padparadscha nhận được ánh sáng, sau đó anh liền mở từ từ mắt ra nhìn Muzan đang ngồi đọc sách ở khoảng tối trong phòng rồi lại nhìn lấy ánh nắng đầu mùa cực kì dễ chịu, a phải rồi, anh đã rời nhà Uta mà đi cùng Muzan mà nhỉ....

Chui tọt ra ngoài bằng đường cửa sổ, Pad đứng thẳng, vặn người vài cái đầy năng lượng sau đó lại theo thói quen kéo áo ra nhìn xuống trước ngực, hoàn toàn bình thường, không hề có những lỗ hổng. Cơ thể anh vô cùng dễ chịu, đối với lần này sau mỗi giấc ngủ tỉnh dậy thấy bản thân bình thường đã là niềm vui đối với anh rồi.

Những ngày tháng tiếp theo, Padparadscha đồng hành cùng Muzan qua rất nhiều nơi, hắn bảo bản thân mình cần tìm hoa Bỉ ngạn xanh để đạt được cuộc sống bất tử, mà anh với hắn cũng không phải là dính nhau 24/7 nên cũng có nhờ y tìm giúp.

Rồi một ngày Muzan đem bên cạnh một người phụ nữ tên Tamayo, anh được giới thiệu rằng đây là thuộc hạ mới của hắn, nhìn nét mặt duy trì nụ cười nhưng chả có ý trung thành nào của cô gái kia Padparadscha cũng đoán được phần nào tâm tư của người nọ, anh cũng không dấu diếm gì mà đi kể tất với Muzan.

Thế là vào năm đó, Muzan quyết định đặt lời nguyền lên mọi tên thuộc hạ của hắn, rằng ai có ý định phản bội sẽ có cái chết đau đớn nhất, Tamayo lúc đó hoàn toàn nhìn anh một cách sợ hãi.

Y lúc đó cảm thấy khó hiểu, đã thành thuộc hạ của Muzan thì nên trung thành với hắn đi chứ nhỉ, không cần biết đúng sai như nào, chỉ là anh rất ghét việc một ai đó có ý định phản bội, biết được tính cách của Padparadscha nên tên chúa quỷ kia khá tin tưởng anh, nhiều lúc họ chỉ ngồi uống trà và tán gẫu với nhau như những người bạn thật sự.

Ban đêm chủ yếu chỉ có Muzan và Tamayo đi ra ngoài lang thang khắp nơi nhưng hôm nay chẳng hiểu thế nào mà hắn lại cố lôi anh đi cùng, anh bảo nếu muốn như vậy thì nhét anh vào một cái vali to rồi vác theo chứ y chỉ muốn ngủ thôi.

Vậy mà hắn làm thật, Padparadscha rất nặng, khi thu gọn anh vào trong được vali thì Muzan cầm lên và thật sự bị gãy sươn sườn vì đột ngột ngã sang một bên, là do hắn không lường trước được sức nặng ấy nên mới vậy, sau khi lành lại Muzan cũng nghiêm túc cầm chiếc vali to vật vã lên một cách bình thường.

Hôm nay là trăng rằm, nó khá sáng, đủ để y hoạt động thoải mái về ban đêm nhưng Pad lười, Tamayo đi theo Muzan ở đằng sau mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc vali trên tay hắn, cô có quá nhiều thứ không biết về người này, không phải con người, không là người xấu cũng không phải kẻ tốt, những gì Tamayo thật sự biết là anh ta lớn tuổi hơn cả chúa quỷ và bất tử....

Đang đi thì Muzan cảm nhận được luồn dương khí đang tiến đến gần mình, đúng hơn là một người đang đi gần tới chỗ hắn, người trước mặt Muzan là một tên kiếm sĩ tóc đỏ, trên tai hắn mang đôi hanafuda mặt trời với chiếc haori lót lông nhìn hệt như một quý tộc, tên chúa quỷ nhíu mày, nhìn chiếc haori trông rất giống với kiểu mà y vừa may tặng hắn mấy tháng trước.....
(thì hàng cùng một ng may mà =))))

Đương nhiên không phải ai khác, kiếm sĩ trước mặt Muzan bây giờ là Tsugikuni Yoriichi, là cơn ác mộng của hắn kể từ giây phút này cho tới mãi mãi về sau.

Chúa quỷ cười nhạo Yoriichi, rằng những tên kiếm sĩ diệt quỷ vô dụng như hắn có trên đời nên y mới có cơ hội tàn sát loài người nhiều như vậy, cơ mặt Yoriichi cứng đờ lại, sau đó trở nên nghiêm túc giận dữ vô cùng, hắn nói làm sao mà một kẻ như Muzan lại thản nhiên như vậy khi đem sinh mạng ra làm trò cười rồi coi như cỏ rác như vậy....

Chuyện xảy ra sau đó đối với Tamayo chỉ nhanh như một giấc mộng, và giấc mộng này đem đến tự do mãi mãi cho cô ta.

Khoảng khắc mà Muzan tự nổ tung thành hàng trăm mảnh thịt để bỏ trốn cũng là lúc cái vali kia bung ra vì ảnh hưởng của trận chiến nãy giờ, Yoriichi thấy bên khoé mắt có gì đó lấp lánh ánh đỏ thì nhìn qua sau đó lại khựng cứng người lại.

Chúa quỷ đã bỏ trốn còn hắn thì chỉ đứng như trời trồng nhìn người đang ngủ trong vali kia.

- Padparadscha....

Y nghe thấy có người gọi mình, cái gọi nhẹ quen thuộc mà anh thường xuyên được nghe từ vài năm trước, Padparadscha mở mắt, biểu cảm bất ngờ mà ngồi dậy nhìn người trước mặt, nhưng rồi lại sực nhớ ra gì đó vội hỏi.

- Yoriichi??! Lâu rồi không gặp nhóc, ơ cơ mà không đúng, nhóc lại để Uta ở nhà một mình hả? Lần này còn có con nhỏ nữa, nhóc này dám để hai mẹ con ở nhà một mình như vậy hả??

Biểu cảm của Yoriichi lại đơ ra, hắn căng thẳng, chần chừ tầm vài giây mới nói ra.

Rằng Uta vài năm trước đã chết sau khi mắc một cơn bạo bệnh....

Chết....

Chết rồi....

Từ này lặp đi lặp lại trong đầu anh, Uta là người anh yêu quý cũng như mắc nợ nhất sau khi tỉnh lại, chết....

Nó làm anh nhớ tới một người, một bảo thạch mà anh mang ơn cả đời này....

Tamayo ở bên kia, triệt để câm nín khi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, lần này cô thấy họ bảo thạch kia lầm bầm cái tên Uta lạ lẫm rồi cuối cùng túm lấy áo của Yoriichi.

-....Rutile

Khuôn mặt Padparadscha nứt ra, vỡ nát, cả cơ thể đổ gục xuống tay hắn, từng mảnh ngọc vỡ mang sắc đỏ lục bảo lấp lánh tới mờ cả mắt.....










mới gặp lại đã được tặng gói vip=))) đó là lắp lại Padparadscha

mệnh chết của một người là không thể thay đổi, chỉ có thể thay đổi cách thức mà họ chết thôi, ở fanfic này, những ai chết trong nguyên tác cũng đều phải chết, vì tác giả chưa có ý định thay đổi gì quá nhiều=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro