c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lần đầu phải lắp các mảnh ngọc thạch lại với nhau ra đúng hình dáng của Padparadscha nên Yoriichi còn hơi lóng ngóng, mất tận hai đêm thức trắng mới hoàn chỉnh toàn bộ, nhìn khuôn mặt tinh xảo của y, hắn mơ hồ nhớ về những kí ức cũ của mình, khi xưa y tuy vô cùng chăm chỉ hay phụ giúp cũng hay cười với đám nhóc bọn hắn nhưng chưa bao giờ Yoriichi được nghe anh kể về những đồng bạn khi trước của mình, lúc nhắc đến cũng chỉ toàn cười lảng đi. 

Nhưng hắn để ý hôm đó sau khi Uta hỏi, Padparadscha rất hay nhìn vào hư không rồi ngồi thừ ra rất lâu, buổi đêm Yoriichi chỉ kịp thấy anh lén lút đính cái mảnh đá từ má xuống cằm bị vỡ rơi ra. Bây giờ lại nghe một cái tên lạ lẫm với cách phát âm khó như chính tên của anh xuất hiện, thì liền vỡ thành nhiều mảnh. 

Cứ thế Yoriichi đợi trước hiên nhà tới sáng, với nhiều câu hỏi khác nhau.

Lúc Padparadscha mở mắt thì đã nhìn thấy vị kiếm sĩ tóc đỏ nọ ngồi bên cạnh rồi, anh ngồi dậy, nhìn xung quanh, đầu vẫn theo thói quen cúi xuống trước ngực nhìn, hắn không biết thói quen của việc này là gì, chỉ là rằng sau khi xác nhận bản thân bình thường mỗi khi ngủ dậy, đôi mày của y lại vô thức giãn ra một cách yên tâm sau đó là hoạt động một ngày thật năng suất, như thể châm ngôn của anh ấy là được sống thêm một ngày là điều tuyệt vời nhất.

Tuy nhiên lần này có chút khác, Padparadscha tỉnh dậy trông vô cùng thiếu sức sống, rồi ngày ấy, lần đầu tiên anh trải lòng với một loài người, ở một nơi mà chẳng có nổi một bảo thạch nào khác ngoài y. 

Thật lâu về trước, anh vốn là đứa trẻ yếu ớt với những khiếm khuyết trên cơ thể khiến y không thể hoạt động một cách bình thường được, thứ mạnh mẽ duy nhất khi ấy của anh chỉ là độ cứng và khả năng chiến đấu bẩm sinh, Yellow là một trong số những đồng bạn của Padparadscha từ những ngày đầu, nhưng cảm giác mỗi lần tỉnh dậy lại chứng kiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn cảm giác lúc ấy như chỉ một mình anh bị bỏ lại vậy. 

Padparadscha có thể tự tin thừa nhận rằng khả năng quan sát của mình tốt hơn so với Bort - viên kim cương đen mạnh nhất trong hàng bảo thạch, nhưng anh có rất ít thời gian để "sống" dù cho có nói là anh đã gần một ngàn tuổi đi thì thời gian mà y thật sự hoạt động cũng chỉ có vài trăm năm. 

Cho tới ngày anh gặp được Rutile, nghe cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc này Yoriichi nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Padparadscha, Rutile cũng là một bảo thạch có sức chiến đấu tốt, tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng cả hai đã kết bạn sau vài lần gặp mặt, bỗng y - bảo thạch với độ cứng tận bảy lại chuyển hướng sang học y thuật từ thầy. 

Anh rất biết ơn bảo thạch tên Rutile ấy, nhờ có cậu ta mà anh mới có thể hoạt động cùng mọi người nhiều hơn, nói không tiếc nuối khi tỉnh dậy mà chỉ còn một mình thì là nói dối, y rất nhớ cậu ta, muốn nói lời cảm ơn cậu ta nhiều hơn nữa nhưng mà giờ đây, anh chỉ còn lại một mình....

Padparadscha thích sự tốt bụng đến khờ khạo của Uta, con bé đã hướng dẫn anh từng chút một khi y còn đang ngơ ngơ giữa thế giới loài người này, còn dễ dàng chấp nhận thân phận thật sự của anh mà không hề bài xích, có thể nói, anh đã rất trân quý cô như một người bạn mới của mình, khi nghe tin Uta chết, y lại vô thức nhớ tới Rutile, khi ấy cảm xúc trong anh ngổn ngang vô cùng và cuối cùng lại vỡ tan khi không thể khống chế suy nghĩ của bản thân được nữa. 

Anh ôm vị kiếm sĩ tóc đỏ kia thật chặt, giọng nói có chút sợ hãi bảo rằng thật may vì hắn vẫn còn ở lại đây cùng y.... 

Yoriichi cuối cùng cũng gỡ được mớ tơ trong lòng mình, lại có vui mừng vì hắn đã trở thành một người bạn, hoặc có lẽ là một người thân quan trọng đối với y. Vào lúc tưởng chừng như xúc động đến làm một bảo thạch chảy nước mắt thì Yoriichi ui lên một tiếng. 

Woa, gỡ tay ra mới thấy phần bắp tay trái của hắn đã bị bầm rồi, đầu Padparadscha keng lên một tiếng gợi ý, a... hình như khi nãy anh không có kiềm chế lực tay khi ôm 'cậu nhóc' tóc đỏ kia.... 









bí ý tưởng rồi, chap sau timeskip nha =)))))))   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro