c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần nữa tỉnh giấc vào ngày hôm sau, Padparadscha nhìn trần nhà lại nhìn Uta đang ngồi đung đưa chân ở hiên nhà anh bỗng thấy mơ hồ từ từ ngồi dậy hỏi cô.

- Bây giờ là khi nào rồi Uta - chan.....

- A! Em quên gọi anh dậy đấy, bây giờ là tầm trưa rồi anh dậy thì đi quanh đây coi giúp em xem còn củi không ạ? Củi sau bếp còn đủ cho tối nay thôi anh....

Thật ra là cô không nỡ gọi, Padparadscha lúc ngủ trông rất đẹp, bình thường đã sáng láng nổi bật rồi khi ngủ còn đẹp hơn, lúc ấy anh chỉ im lặng, mái tóc dài và nhiều khi nằm tán ra còn dài qua cả chân y mà toả ra xung quanh, nó lấp lánh và đẹp đẽ như thể anh là thứ gì đó không có thực vậy, cả mấy lần Yoriichi gọi anh cũng chẳng dám lay người chỉ khẽ gọi bên cạnh, còn Uta thì lần nào cũng mãi ngắm thành ra không nỡ gọi Padparadscha dậy.

Y ngáp dài một cái rồi đồng ý, anh đứng dậy bỏ chăn và gối của mình vào tủ rồi đi ra trước nhà hứng ánh sáng yếu ớt từ mặt trời ngày hôm nay, song vừa vặn người vừa tán dóc với Uta. Anh nghe nói thai phụ nên giữ được tâm trạng vui vẻ cần thường xuyên nói chuyện lẫn vận động, cứ thế Padparadscha giúp cô vận động nhẹ một chút rồi mới cầm giỏ lẫn kiếm đi lên đường.

Qua bao năm anh vẫn giữ nguyên thời trang như vậy, đương nhiên là anh có tự may được thêm nhiều bộ gồm đồng phục thường và đồng phục mùa hè mỗi thứ tầm vài bộ, hiện giờ anh đang mặc đồng phục đen truyền thống, chân đeo tất cùng màu cao tới giữa đùi cũng như găng tay dài cùng thanh kiếm Nhật vắt ngang đùi sau quen thuộc.

Padparadscha cố gắng làm thật nhanh để còn quay lại, Uta hiện tại cần được bảo vệ hơn ai hết, sỡ dĩ con người rất yếu ớt lại còn dễ chết bất cứ lúc nào nơi này lâu lâu còn xuất hiện quỷ, bọn chúng lại còn ăn thịt người nên việc để một thai phụ ở nhà một mình như vậy làm anh cảm thấy chả yên tâm tí nào...

Cuối cùng cũng nhặt đầy một giỏ toàn gỗ khô, Pad men theo lối cũ mà quay trở lại căn nhà, trên đường đi suy nghĩ một chút, dưới làng hiện đang thiếu bà đỡ lắm sao?? Bình thường tên nhóc kia làm việc gì cũng nhanh nhẹn tháo vác bây giờ hắn xuống từ chiều tối hôm qua mà qua trưa hôm nay vẫn chưa thấy xuất hiện nữa...

Gạt qua một bên việc bị cướp giữa đường đi, Yoriichi rất giỏi, kiếm pháp của cậu ta làm anh ngưỡng mộ vô cùng, dù không học từ ai nhưng trình độ của tên nhóc đó đã trên cơ anh rồi có điều về sức lực thì y vẫn hơn, sự thật rằng bảo thạch có sức mạnh thể chất khổng lồ cũng không phải là điều gì quá mới đi.

Về tới nhà, Padparadscha rất thuần thục đỡ Uta vào trong rồi bọc thêm cho cô một lớp Haori sau đó liền xuống bếp nấu đồ ăn trưa, qua bao năm đương nhiên trình độ nấu nướng của anh được chỉ dạy bởi nhà giáo Uta thì đã thăng cấp tới level nấu không cần nêm nếm vẫn ngon ngọt rồi, vậy nên một Padparadscha ở đây được bồi dưỡng kĩ thuật nấu ăn, việc nhà lẫn kiếm thuật được chia sẻ bởi Yoriichi thì anh đã trở thành một super bảo mẫu, đa năng hơn bao giờ hết.

Một ngày trôi qua rất nhanh, sớm cũng đã tới tối muộn Padparadscha thì vẫn chấm hỏi đầy đầu khi chưa thấy tên nhóc kia đâu, tuy muốn nói ra thắc mắc của mình nhưng anh vẫn im lặng mà dìu Uta nằm xuống cho cô ngủ trước rồi bản thân lại cầm đèn ra trước hiên nhà canh chừng một lát, đêm qua gặp quỷ, hên vào lúc đó anh chưa ngủ mới dễ dàng đối phó như vậy chứ tên đó mà mò tới lúc anh đã lịm rồi thì nhức trứng đấy không đùa được.

Anh nằm dài ra nhìn mặt trăng, cũng hên sao hôm nay trăng rất sáng bên cạnh y còn để sẵn tận hai ngọn đèn nên năng lượng cũng ổn, không buồn ngủ tới mức không chịu được.

Bỗng từ xa, Padparadscha nhìn thấy bóng người từ từ đi tới, dù hình dáng quần áo trông khá khác tên nhóc kia nhưng người đó đi rất nhẹ nhàng, anh hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân nên chắc nịch đó là Yoriichi liền đứng dậy chạy tới đón người.

Anh hỏi sao hắn đi lâu thế thì mới nhận ra đây hoàn toàn không phải Yoriichi, người trước mặt y không trả lời chỉ lặng lẽ tiến tới gần anh, lúc này Pad mới nhìn rõ được kẻ lạ mặt. Hắn ta cao bằng anh, ngoại hình y chạc tuổi đôi mươi như Yoriichi thôi nhưng làn da lại nhợt nhạt vô cùng, mái tóc đen và đôi mắt màu đỏ tươi, con ngươi y cắt dọc như mắt mèo rất nổi bật.

Padparadscha đứng nhìn hắn, tự hỏi đây có phải con người không, hắn cũng im lặng nhìn một lượt anh rồi cất tiếng.

Cuối cùng cả hai lại đồng thanh lên tiếng hỏi đối phương là thứ gì.

- Ôi chao, vì đằng ấy đi vào sân nhà tôi nên đằng ấy phải giới thiệu trước đấy nhé.

Đương nhiên, người lạ không phải ai khác, kẻ đối diện với anh bây giờ là Kibutsuji Muzan - chúa quỷ trong lời tên đã chết hôm qua. Hắn đã thấy được y qua tên thuộc hạ kia, nhìn anh rất lạ, rất rất kì lạ, có vẻ không phải con người nên ngày hôm nay hắn mới tự thân tới đây tìm hiểu.

- Kibutsuji Muzan, ta là quỷ.

Chả hiểu bằng cách nào mà Padparadscha đã kéo được hắn qua bàn gỗ giữa sân ngồi, còn nói là cho lịch sự, lí do anh không lao lên chém liền như tên quỷ hôm qua là do y cảm nhận được, rằng tên này cũng giống đồng thời cũng khác tên kia, vả lại đối phương cũng không có vẻ gì là có ác ý nên anh cứ trao đổi như thường, như hai giống loài khác ngoài loài người ngồi nói chuyện với nhau thôi.

- Là quỷ sao, thế tôi tên Padparadscha là một bảo thạch.

Muzan nhíu mày, bảo thạch? Ý y nói có phải là đá quý không?

Nhìn biểu cảm của Muzan làm anh bỗng có hứng thú lên một chút, khoé môi kéo lên thành nụ cười phong lưu như thường lệ rồi thoải mái kể hết ra, rằng y là sinh vật cổ đại đã ngủ say cả ngàn năm tới khi con người được sinh ra và có thời đại như bây giờ thì anh mới vô tình được cô nhóc đang ngủ trong nhà đánh thức.

Giữa chừng Muzan ngắt lời anh, vẻ mặt có chút mơ hồ mà hỏi y bao nhiêu tuổi, anh nhớ lại rồi thành thật trả lời là gần chín năm mươi rồi thì hắn lập tức ngáo luôn. Không chỉ hơn cả tuổi mà còn gấp tận mấy lần luôn??

Ngáp dài thêm cái nữa thì Padparadscha chạy đi ra chỗ nãy cầm hai ngọn đèn tới đặt trước mặt rồi mới nói chuyện tiếp với Muzan. Nhìn xuống hai ngọn đèn hắn hỏi y.

- Để làm gì vậy?

- Để không buồn ngủ đó.

Muzan: ...??

Anh gặp được loài khác có thể sống lâu giống mình đương nhiên vui chứ, nhưng ăn thịt người thì hơi mang rợ đó nha!!

Y lại ngồi giảng bài cho tên kia nghe về cách mà anh hoạt động, thức ăn của anh có thể nói là ánh nắng mặt trời, nghe tới đoạn này thì Muzan tự nhiên đưa tay vuốt dọc xuống làm cái bản nhỏ bị chẻ làm đôi, vết cắt nhìn còn ngọt hơn cả dao làm, Pad khó hiểu, chẳng phải đang nói chuyện vui lắm sao? Còn tưởng là làm bạn được cơ...

Muzan nhìn anh chẳng hề hấn gì sau lúc tấn công vừa rồi lại bỗng thấy rất hứng thú, rồi cả hai lao vào đánh nhau, nhìn kí ức của tên đã chết kia làm hắn rất đề phòng thanh kiếm đen tuyền của y, sự đau đớn ấy giống như có thể lan tới cả hắn.

Làm tan hoang cả cánh rừng xung quanh, anh liền kéo tay Muzan lại, quyết hỏi cho bằng được là tại sao hắn lại tấn công, hắn nhíu mày, lực nắm của Padparadscha mạnh vô cùng, y dằn kiểu gì cũng không thể rút ra liền cáu lên giật mạnh tay về, anh nhìn cánh tay đã lìa ra của hắn mà hoang mang.

Ghét mình hả ta?

Cả hai đều biết đối phương chưa hề nghiêm túc lên tí nào, bỗng nhiên lúc này Uta lại mở cửa ra ngoài, hỏi anh làm gì mà ồn ào đến vậy, y nghiêng đầu rồi lập tức trợn mắt khi thấy Muzan đã đứng ngay cạnh cô há to miệng tính cắn luôn từ cổ. Pad cũng không kém, anh dùng hết sức đệm chân rồi như bay lao ra đó bế Uta ra xa, Muzan khi nãy đã cố tình dùng lực thật mạnh, giờ nhìn lại.

Dưới nền là bàn tay của anh đã nứt ra, nằm gọn ngay cạnh chân của Muzan, đổi lại miệng của hắn thì rách toát, răng cũng méo mó hình dạng nhưng đã nhanh chóng hồi phục lại như cũ, Uta lúc này hoảng loạn, cô sợ hãi nhìn tay của anh rồi ứa nước mắt, vì..., vì cô mà y đã bị vỡ rồi....

Thấy Padparadscha đã tắt nụ cười từ hồi đầu, lại nhìn phần lộ ra của cái tay lấp lánh như đá quý đúng như lời y kể, Muzan cười tươi, hắn nói rằng bản thân sẽ không cố gắng giết con người kia đổi lại, anh sẽ phải rời đi theo hắn.

Khuôn mặt anh bỗng giãn ra, nhếch mép hỏi hắn có phải đang giữa đêm nên nằm mơ hay gì mà đòi anh đi làm thuộc hạ cho y. Muzan liền hiểu, lập tức đánh vào trọng tâm tâm lí của Padparadscha.

- Tôi muốn cậu đi cùng tôi, không phải thuộc hạ mà như một người đồng hành bất tử giống nhau....

Anh khựng người lại, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lại đưa tay lên lau nước mắt của Uta, Pad vẫn cười như vậy chỉ là lần này nụ cười mang theo sự tiếc nuối rồi dặn dò cô thật kĩ để bảo vệ bản thân, có lẽ sớm mai Yoriichi sẽ về, hi vọng cô chuyển lời tạm biệt cho tên nhóc lề mề đó giúp anh rồi đứng lên.

- Ôi trời Uta - chan, em đừng khóc thỉnh thoảng có khi anh sẽ ghé tham hai đứa mà... tạm biệt nhé!

Bóng lưng đỏ chói thường ngày giờ lại rời đi cùng người khác, hắn lại còn là quỷ, làm Uta cảm thấy lo lắng không thôi, cảm giác tội lỗi nặng nề đè lên vai cô, lí do anh phải đi cùng Muzan chính là do cô vướng tay vướng chân, lỡ mà y có mệnh hệ gì chắc cô sẽ hối hận tới chết mất...

Padparadscha nhặt bàn tay đã lìa ra của mình vào nhà kiếm lọ nhựa cây đính lại vào, gom quần áo đơn giản rồi đi cạnh Muzan. Lúc này anh không còn vẻ nghiêm trọng như nãy nữa mà bắt đầu trách móc hắn, nếu anh mà là con người thì nhất quyết không tha thứ cho y vì làm bay mất bàn tay của mình đâu.

Rồi y lại cười cợt trở lại, phải, vì lúc này Pad đang mong muốn làm bạn với Muzan và do phải thế đòn thay Uta mới bị nứt như vậy, bản thân hắn cũng biết rõ nếu anh thật sự coi hắn là kẻ thù thì mọi thứ sẽ không đơn giản như thế này, nhưng Muzan cũng có hứng thú với loài bất tử mà còn sống từ thuở chưa có con người ra sao, vả lại, làm bạn với y không có gì là bất lợi cả....

Nói về thực lực một chút, Padparadscha mạnh thứ hai trong số tất cả bảo thạch nhưng anh lại ngủ miên mang suốt năm tháng, chỉ vài chục tới vài trăm năm anh mới tỉnh dậy hoạt động một lần, khoảng thời gian rất ngắn.... nhưng anh ta vẫn đứng tận thứ hai....











kkk ooc chúa quỷ cực mạnh =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro