c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai đây nhỉ?

Rõ là nhóc Uta hồi sáng đi có một mình thôi mà sao giờ lại về cùng một thằng nhóc tóc đỏ nào thế này??

Thằng nhóc đối diện trông cũng bé bé đáng yêu mà từ lúc xuất hiện tới giờ cứ nhìn chằm chặp vào người Padparadscha thôi, trông khá bất lịch sự ấy, thế nào đó y cười cười, thấy cũng thú vị nên ngồi xổm xuống trực tiếp đấu mắt với cậu nhóc nọ.

Uta thấy thế liền giới thiệu cho y rằng kia là Yoriichi, cô bé vô tình bắt gặp lúc làm việc và cả hai đã trở thành bạn sau một cuộc nói chuyện thật dài. Thì ra Yoriichi có hoàn cảnh đặc biệt một chút, vì biết được anh trai có vẻ không thích cậu lẫn sự khác biệt rõ ràng về bản thân nên mới rời đi, thành ra giờ bụi đời lại gặp phải Uta - một cô nhóc siêu cấp tốt bụng nên đã dắt cậu về nhà.

Mãi một lúc sau, sau khi Uta vào nhà nằm nghỉ một lát thì anh với Yoriichi mới có cơ hội nói chuyện rõ ràng với nhau. Y là một cậu nhóc kiệm lời nhưng tâm sự một hồi thì anh thấy cậu cũng dễ thương, hoá ra cậu có đôi mắt khác người một chút, Yoriichi nhìn được bên trong của người đối diện như nào nhưng khi nhìn anh thì chẳng thấy gì cả, hoàn toàn nhìn được ngoại hình của Padparadscha nên hơi hoang mang nhẹ.

Thấy thế anh cũng tự thú với cậu, rằng anh không phải con người chỉ là một loài sinh vật cổ đại ngủ say tới giờ thì bỗng tỉnh dậy thôi, Yoriichi cũng biểu thị rất tin tưởng vì cậu có từng nghe qua rằng làng bên có quỷ, giống loài khác có tồn tại nên thêm loài nữa chỉ làm y hơi bất ngờ một tẹo.

Căn nhà nhỏ của Uta tăng thêm một người nữa cũng không làm cuộc sống bình dị hằng ngày thay đổi gì mấy, chỉ là Padparadscha trở thành nội trợ fulltime ở nhà, bề ngoài anh quá nổi bật đi nên đi cùng nhóc Uta xuống bán buôn gì cũng cứ bị mấy tú bà ở kĩ viện lại hỏi, sau vài lần thì anh bị thay bằng Yoriichi và thế là ở nhà luôn....

Padparadscha ở quanh quẩn trên nhà cũng chán nên ngày nào cũng tìm việc làm, anh rất khéo tay giờ lại còn có thời gian nên thi thoảng lại sửa lại vài chỗ trong căn nhà làm nó trông mới hơn hẳn, một ngày nọ y còn vác cả một con heo rừng về làm bữa tối cho hai cô cậu nhóc kia, đương nhiên thì Pad chỉ có thể học theo cái bước nấu thôi, việc nêm nếm là của Uta.

Mùa đông tới, Padparadscha trước mặt cả hai người trở nên yếu sức sống hơn bao giờ hết, khi nào cũng buồn ngủ, ban đầu y nghĩ chắc bản thân cũng không cần ngủ đông lắm nhưng nơi này bao quanh là rừng rậm, ánh sáng đặc biệt yếu hơn bình thường nên anh buồn ngủ lắm.

Cuối cùng vào ngày kia, anh ôm chăn gối vào góc tối nhất căn nhà nói Uta rằng bản thân sẽ ngủ đông tầm vài tháng, không cần lo cho anh rồi ngất lịm....

Đầu xuân, Padparadscha chập chờn mở mắt vì có tiếng gọi y dậy, bên cạnh là Yoriichi. Thì ra là cậu gọi anh vì cây anh đào sau nhà đã ra hoa nhưng y vẫn không thèm tỉnh nên Uta có chút lo lắng bèn kêu cậu gọi anh dậy, nghe thế Pad có chút giật mình, bản thân vừa tỉnh sau giấc ngủ dài chưa được bao lâu mà đã ngủ đông lố hẳn thời gian bình thường nữa....

Y cảm thấy rất lạ, mãi đến khi để ý xong quanh căn nhà tối vô cùng tối, chỉ có một chút ánh sáng loé vào từ tấm cửa mỏng thôi liền hiểu vấn đề. Trời má, anh ngủ ở môi trường như này thì để kệ cho ngủ hẳn thêm một ngàn năm nữa được luôn ấy.

Xếp lại chăn gối rồi đi ra ngoài hứng cái nắng đầu xuân ngay lập tức, thật sự rất sảng khoái, bây giờ dù là vân mây của Nguyệt Nhân bốn đến năm lớp xuất hiện thì y chắc sẽ lao lên chém ngay luôn đấy.

Yoriichi ở đằng sau, bây giờ cậu đã buộc tóc lên cao vì sau ba tháng mùa đông nó đã dài ra kha khá rồi, cậu hỏi Padparadscha làm sao lại cần ánh nắng đến vậy thì được anh thành thật trả lời nguyên lí hoạt động của Illusion bên trong cơ thể, rằng chỉ có hấp thụ ánh sáng anh mới có thể hoạt động được. Vậy nên mùa đông rồi, anh mới ngủ lâu như vậy.

........

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái anh đã trải qua một khoảng thời gian dài với hai người nọ, giờ Uta và cả Yoriichi đều đã lớn rồi thành vợ chồng của nhau, Padparadscha qua từng đó năm cũng hiểu rõ về con người hơn nên chủ động dựng một căn nhà nhỏ nối liền bên cạnh để cho họ có không gian riêng với nhau.

Trời đông sớm, trong khu rừng quen thuộc nổ lên những tiếng súng vang trời, đầu đạn ghim rất chuẩn vào người con gấu bên kia cái cây, cách khá xa bên này là Padparadscha, anh huýt sáo nhếch môi tận hưởng tài năng bắn súng của mình, Yoriichi vọt ra từ bụi rậm gần đó nhanh nhẹn vác con gấu bự trên vai, khuôn mặt tuy nghiêm túc nhưng lại dơ tay ngón cái khen anh, cảm tưởng còn có chút lấp lánh xung quanh.

Pad vuốt tóc biểu thị rằng đấy là điều đương nhiên, dù gì thì trước khi ngủ đông anh cũng sẽ có thói quen chuẩn bị cho hai vợ chồng kia một món quà, khi thì là đồ gỗ khi thì là áo ấm vài lúc cũng như này, một con thú nào đó to đùng trong rừng.

Phụ Yoriichi một tay, anh tiện bắt chuyện với y luôn.

- Uta-chan tầm vài ngày nữa sinh rồi nhỉ, em tính xuống làng tìm bà đỡ à?

Hắn gật đầu cái rụp, trả lời.

- Vâng anh, em định tí nữa đi luôn cho an toàn.

- Biết lựa thời điểm gớm, vậy anh sẽ nán lại vài ngày giúp Uta cho, em cứ xuống đi.

Yoriichi cười nhẹ, cảm ơn anh.

Chuẩn bị xong bữa tối, tên mặt lạnh nọ lập tức xuất phát đi ngay, buổi đêm dưới ánh đèn nhạt Padparadscha ngồi cùng Uta trò chuyện mấy câu thì anh lại thấy ở cửa có bóng người.

Tên nhóc Yoriichi quên đồ sao? Nãy mới đi mà giờ quay lại thì có hơi sớm không....

Nhưng... chỉ trong một khắc, Padparadscha rút kiếm của mình ở sau lưng, nhảy lên đạp qua cánh cửa, tên lạ mặt ở bên ngoài ngã lăn ra sân trước, bây giờ chỉ có ánh trăng chiếu xuống ấy vậy mà nhìn rõ được khuôn mặt gớm ghiếc của tên nọ.

Y tuy không ngửi được mùi, không nếm được vị nhưng đổi lại tai của anh rất thính, bình thường khi Yoriichi về nhà sẽ mở thẳng cửa bước vào luôn hơn nữa, tên tài năng ấy đi chẳng bao giờ phát ra tiếng động gì.

Vừa rồi, Pad nghe rõ được tiếng thở hổn hểnh sau cánh cửa cộng thêm vài giây nhìn bóng người mà thấy tên quái kia có tận bốn cánh tay, hắn lật đật đứng dậy dương đôi mắt với con ngươi cắt dọc lên nhìn anh, cảm thấy quái lạ, rõ là hắn nghe trên núi chỉ có hai vợ chồng một mình sinh sống vậy mà giờ lòi ra thêm một người lạ lẫm khác.

Nhưng tên quỷ kia lại chẳng dám chắc rằng người tóc đỏ trước mặt có phải con người hay không, hắn không ngửi được mùi gì từ anh cả, lẫn nhiệt độ toả ra và sự hiện diện. Quỷ có các giác quan nhạy hơn cả chó nghiệp vụ ấy vậy mà không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của Padparadscha lúc này.

Chỉ là giờ y đang đứng lù lù trước mặt hắn, ngoại hình nổi bật vô cùng nên tên quỷ này đương nhiên phải thấy, anh nhíu nhẹ mày lại, hỏi hắn là ai và giờ làm gì ở đây?

Hắn giới thiệu, oang oang cái tên Ruou của mình và ân điển gì đó của chúa quỷ nên hắn mới được tiến hoá thành dạng sống cao hơn như này, rằng con người thấp kém ra sao vì cũng chỉ là thức ăn cho loài quỷ. Padparadscha chống thanh kiếm của bản thân xuống đất, ngáp dài một cái sau đó vụt lên, hắn thấy nháy mắt thôi khuôn mặt phóng đại của anh hiện ra trước mặt Ruou chém đôi người hắn ra.

Đau, hắn thấy đau rất đau.

Tên này từng bị kiếm của lũ kiếm sĩ diệt quỷ chém vài lần rồi, nó đau nhưng không kinh khủng như này, cái đau âm ỉ lại lạnh buốt như xé toạt cả linh hồn làm hắn gào lên đầy quằn quại, lúc này anh đứng từ trên nhìn xuống khuôn mặt như vừa nhớ ra điều gì liền lầm bầm, đáng lẽ phải chém ở cổ chứ không thể theo thói quen như lúc chém Nguyệt nhân được, điều này Yoriichi có chỉ cho anh rồi vì vài lần y có đối đầu với quỷ và phát hiện ra điểm yếu của chúng đều ở đó cả.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Pad không rảnh để nghe hắn chất vấn về thanh kiếm ở đây, trực tiếp cắt đôi cổ tên quỷ kia ra rồi nhìn chăm chăm quá trình mà hắn tan biến.

Anh đi vào nhà trấn an Uta rồi dập đèn đi ngủ, thì ra đó là quỷ trong lời Yoriichi nói, y mang theo sự phấn khởi một chút trong lòng vì lâu rồi mới được chiến đấu mà khép mắt lại.

Nguyệt nhân thuộc phần hồn nên cơ bản là chúng mang hàn khí từ mặt trăng tới cực độ rồi, thanh kiếm nặng trịch được đặc chế ra để đối phó với họ giờ lại có tác dụng cực kì mạnh mẽ với loài quỷ, chất liệu của thanh kiếm vốn cũng mang Illusion trong nó chỉ cần gặp một tí ánh nắng ban ngày thôi đã hấp thụ được đủ năng lượng từ mặt trời rồi.

Thứ chém được Nguyệt nhân, loài mang ít hàn khí như quỷ đụng vào chỉ có đau đớn cực hạn thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro