Chương 9: Những con cú của Fukurodani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì rất yêu quý nàng mèo mê pudding kia nên những chàng mèo của Nekoma rất tinh ý, chỉ cần ngày hôm đó tâm trạng của Mineko hơi chùng xuống tí thôi là bọn họ có thể nhận ra ngay.

Còn "yêu" hay "quý" thì ai mà biết, hihi.

Từ ngày hôm đó, Sanemi và Kanae đã nói chuyện với nhau về việc luyện kiếm của Mineko. Cô cũng không cần phải luyện tập hằng ngày nữa mà nó được giảm xuống chỉ còn một lần một tuần.

Khỏi phải nói, Mineko vui như mở hội luôn. Cô là một đứa ghét vận động mà. Có lẽ là kiếp trước vận động nhiều nên kiếp này cô chỉ muốn lười biếng như một con mèo mà thôi.

Hôm nay vẫn như mọi ngày của Mineko, đêm chơi game, sáng đi học, chiều ở lại sinh hoạt câu lạc bộ. Mineko sau khi chuẩn bị nước và khăn cho mọi người thì ngồi xuống bên cạnh huấn luyện viên Nekomata, thản nhiên bóc pudding mà ăn.

Hôm nay khác với mọi ngày ở chỗ, bọn họ có một buổi giao hữu với học viện Fukurodani, có lẽ họ cũng sắp đến nơi rồi.

Vì vậy nên những chàng mèo đang tận dụng hết mức khoảng thời gian ít ỏi còn lại để luyện tập đôi chút trước khi buổi giao hữu diễn ra.

"Trái! Trái!"

Rầm.

"Bóng bật lên rồi!" 

"Xin lỗi, bao bóng đi!"

"Lev!"

Kenma nhận bóng xong chuyền ra phía sau, Lev đã ở ngay đó, nhưng thay vì đập quả bóng đó xuống thì cậu ta lại đánh trượt.

Bộp.

Tuýt.

Bóng chạm sân, điểm được tính cho đội bạn.

"Lev! Đánh bóng cái kiểu gì đấy hả!?"

"Em xin lỗi!"

Mineko vừa ăn pudding vừa quan sát mọi người luyện tập.

"Từ khi học được hơi thở, mấy đứa nó đánh bóng sung hẳn ha." Nekomata cũng phải bất ngờ trước những lợi ích mà kĩ thuật này mang lại.

Kenma kiểm soát hơi thở của chính mình vẫn còn yếu, nhưng thể lực đã được kéo dài ra đôi chút rồi. Bây giờ, khi đứng trong trận đấu bóng deuce liên tục thì họ cũng không phải lo lắng quá nhiều về thể lực của Kenma nữa. Nếu như thời gian tới, cậu hoàn toàn kiểm soát được thì tuyệt vời luôn.

"Vâng, những cú đập bóng và chắn bóng cũng tốt hơn hẳn rồi ạ."

Tất nhiên, với những người mới như bọn họ thì vẫn còn kém, những cú đập bóng cũng chỉ hơn người bình thường một chút thôi, vẫn chưa thể so sánh với những tay đập nằm trong top toàn quốc được. Nhưng chung quy lại là vẫn có tiến bộ đáng kể rồi.

"Haha, nhờ có công của em cả đấy." Nekomata nói rồi xoa đầu cười lớn, tay đưa lên xoa đầu Mineko.

Mineko có làm gì đâu, người chỉ dạy là chị gái của cô, Kochou Kanae, người học là họ. Từ đầu tới cuối cô cũng chẳng xen vào, chỉ ở một bên xem.

"Không có em thì làm sao mấy đứa nhóc đó biết đến hơi thở mà học chứ."

"Ah... vâng..."

Nekomata như đọc được suy nghĩ của cô liền cười, Mineko cũng chỉ ngại ngùng đáp lại.

Xoạch.

"Hey hey hey!! Cuối cùng cũng đến nơi rồi!"

Cánh cửa khu nhà thể chất đột ngột mở ra khiến Mineko hơi giật mình, một cái đầu trắng đen được vuốt ngược như con cú xông vào, phía sau là những con cú khác.

"Oh, tới rồi đấy à?"

Hai quản lý nữ của Fukurodani xách đồ vào bên trong, gồm có những chai nước và khăn bông lau mặt. huấn luyện viên hai bên cười nói với nhau.

"Oya oya~ đến rồi đấy à?"

"Hey hey! Tắc đường quá nên đến trễ xíu được không?"

Hai vị đội trưởng của hai đội cười với nhau, nhưng những nụ cười này lại trông rất đểu cáng. Yaku và Akaashi đứng gần đó chỉ biết bất lực nhìn họ.

Bokuto ngó quanh, "Hey, cô bé quản lý dễ thương mà cậu nói đâu?"

"Gì đấy Kuroo? Đã đem khoe rồi cơ à?" Kenma khinh bỉ nhìn đàn anh nối khố của mình.

"Đáng yêu thì phải đem khoe chứ." Kuroo giơ tay hình chữ V rồi cười.

Kuroo là một chú mèo tốt, nhưng trời sinh cái vẻ ngoài ảnh hơi đáng sợ, nên khi cười lên rất giống một con mèo xấu xa.

"Ừm, khoe thì cũng được thôi. Vậy Neko đâu rồi?"

Nghe Yaku hỏi, mọi người đều đánh mắt về phía vị trí bên cạnh Nekomata. Tất nhiên, chỗ đó trống không, chỉ còn lại hộp pudding vẫn còn chưa ăn hết.

"Kì lạ vậy? Ban nãy chị ấy vẫn còn ngồi ở đó mà?" Inuoka cũng thắc mắc.

Bởi vì đội hình thi đấu chính không có Lev nên cậu nhóc đã sớm trầm cảm ngồi một góc rồi, vì vậy nên mới không náo loạn như thường ngày.

Nhận thấy cứ đứng đây rồi thắc mắc với nhau cũng không có tác dụng gì, cả đám kéo nhau tới chỗ mấy vị huấn luyện viên để hỏi. Bokuto vẫn thắc mắc cô bé quản lý được cả đội cưng như trứng kia là ai, nên anh cũng đi cùng, tiện tay kéo Akaashi đi chung luôn.

Phải nói, từ trước đến giờ Nekoma chưa từng có quản lý nào đàng hoàng cả. Nay lại xuất hiện một nhân vật có tiếng nói trong câu lạc bộ này, lại còn nhận được rất nhiều sự yêu quý nên khiến người khác phải tò mò.

"Nekomata-sensei, Neko đâu rồi ạ?" Kuroo hỏi, đám mèo và hai con cú phía sau gật đầu phụ hoạ.

"Ôi chà." Nekomata có vẻ ngạc nhiên, quay qua chỗ ngồi bên cạnh mình, "Ủa? Nãy con bé vẫn còn ngồi ăn pudding ở đây mà?"

Nekoma club: "..." huấn luyện viên còn không biết thì sao tụi này biết?

Sự mất tích đột ngột và bí ẩn của Mineko khiến mọi người không tài nào hiểu nổi.

"Em thắc mắc là mấy người ở Fukurodani có ai nuôi cú không?"

Giọng nói quen thuộc của cô quản lý nọ nhà mèo vang lên.

"Neko?"

"Em vừa đi đâu vâ--"

Câu hỏi của Yaku đứt quãng đột ngột, mọi người đều trố mắt ra nhìn Mineko ở cửa. Hai nhà cú và mèo không biết nói gì trong trường hợp này.

Hiện tại, có một con cú đậu trên đầu Mineko, hai con ở vai, hai con được cô bế trên tay, hai con còn lại thì đứng dưới chân cô. Tất cả bọn chúng đều trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác.

"Thế... đám cú này ở đâu ra vậy?"

. . .

1.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro