Chương 8: Kiếm, pudding và mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay."

Bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Mineko đứng đối diện với Sanemi, lo lắng nuốt ực một cái. Các thành viên của câu lạc bộ mèo bóng chuyền đứng cách đó không xa để theo dõi.

"Tao sẽ kiểm tra mày."

Uỳnh.

Như sét đánh ngang tai, Mineko xịt keo.

"Phụt--" Lev không nhịn được cười, sau đó ăn một cú đá vào mông của Yaku.

"Nhìn biểu cảm của em ấy kìa." Kuroo cười haha.

Chuyện là như thế này.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Mineko với Kenma chơi game với nhau tới tận ba giờ sáng, sáng đi học ngủ cả buổi, rồi trưa hai đứa được Kuroo xách lên sân thượng để ăn trưa.

Hôm nay khác nhau ở chỗ, khi Mineko vừa xử lí xong hộp bento và định chơi game với Kenma và Yamamoto thì cánh cửa sân thượng đã đột ngột mở ra khiến cả đám giật mình. 

Sanemi với thanh kiếm gỗ đã phi thẳng tới xách Mineko rời đi, đám mèo ở câu lạc bộ vì lo lắng cho cô nên cũng nhanh chóng theo ngay sau.

Tại vì mấy ngày gần đây, Mineko sáng đi học xong sinh hoạt câu lạc bộ tới tận tối muộn nên Sanemi không có thời gian luyện kiếm cho cô. Vì vậy nên anh mới nhân cơ hội cô ăn trưa xong mà lôi cô đi tập kiếm.

"Hoá ra đây là kiếp nạn mà ẻm nói." Yaku nói rồi chấm nước mắt, "Cố lên Neko nhé."

Dù đi theo là vì lo cho cô, nhưng trong trường hợp này, có lẽ là họ cũng sẽ chẳng làm gì được. Lev và Kenma nhận ra người này, chính là thầy giáo có vẻ ngoài đáng sợ hôm trước bởi những vết sẹo trên mặt và mái tóc trắng không lẫn đi đâu được.

"Cầm lấy." Sanemi thảy cho Mineko một thanh kiếm gỗ, "Mày trốn tập lâu quá rồi, vì sợ mày lụt nghề nên tao mới tranh thủ thời gian nghỉ trưa đấy."

"Em phải biết ơn anh phải không?" 

Mineko nhận lấy thanh kiếm gỗ, không không ra nước mắt. Dù sao cũng là thời bình rồi mà, tại sao cứ phải dồn sức để luyện tập kiếm điên cuồng vậy chứ? Thời đại này cũng chẳng có quỷ, mạnh hơn để làm gì? Có sức để tự bảo vệ bản thân là được rồi.

"Em không muốn luyện kiếm nữa--"

"Im mồm và đánh đi."

Đáng lẽ ra thời gian nghỉ trưa Mineko sẽ được chơi game với Kenma và Yamamoto, hoặc là đánh một giấc tới giờ học buổi chiều luôn.

Mineko cầm thanh kiếm gỗ mà rưng rưng.

Cô không cam lòng! Không muốn vận động, không muốn luyện kiếm, không muốn bị kiệt sức.

Kiếp trước làm một kế tử, Mineko đã chịu đủ loại mệt nhọc rồi. Đã vậy, trong trận chiến cuối cùng đó, cô phải chạy ngược chạy xuôi, giúp đỡ hỗ trợ hết người này đến người khác. Kết quả là mọi người đều còn sống, chỉ có mình cô vì suy nghĩ cho người khác mà không màng đến bản thân, cuối cùng chỉ có một mình cô bỏ mạng.

Kiếp này luyện kiếm cũng được thôi, nhưng Mineko không muốn luyện tập quá nhiều. Cô cảm thấy sức mạnh hiện tại của mình cũng đủ để bảo vệ bản thân rồi, trừ khi quỷ quay trở lại, nếu không, Mineko sẽ không luyện tập tới mức thổ huyết như ở kiếp trước nữa.

"Không!"

Mineko gào lên khiến Sanemi lẫn hội những chú mèo hóng hớt giật mình.

"Em không tập kiếm nữa! Kiểm tra con khỉ khô!" Cô ném thanh kiếm xuống đất, "Trừ khi quỷ xuất hiện trở lại, còn không thì đừng mong em đụng vào kiếm thêm lần nào nữa!"

Nói rồi, Mineko xoay người chạy đi mất. Mọi người chứng kiến toàn bộ sự việc đều đơ, Sanemi cũng phải mất một vài phút mới có phản ứng lại, nhưng anh không nổi cáu như thường ngày mà chỉ khẽ thở dài.

"Ara ara." Kanae mỉm cười.

"Anh nghiêm khắc quá rồi à?"

"Dù sao bây giờ cũng là thời bình, em vẫn nghĩ nên để con bé sống như một nữ sinh bình thường."

Hai giáo viên nói chuyện, đám nhóc nhà mèo không liên quan nên cũng không nán lại nghe. Bọn họ nhanh chóng di chuyển trả lại không gian riêng tư cho Kanae và Sanemi, chạy theo hướng Mineko vừa mới bỏ đi.

"Neko-senpai vừa mới nhắc đến 'quỷ' đúng không?" Inuoka thắc mắc.

"Ừm, nhưng chúng ta không nên thắc mắc chuyện riêng của em ấy đây nghe chưa, nhất là chú mày đến Lev!" Yaku nói rồi đấm một cú vào eo Lev.

"Au! Sao anh cứ đánh em hoài thế!?" Lev ôm vùng eo vừa bị đánh của mình.

"Tại chú mày ngây thơ hết phần thiên hạ chứ sao nữa." Yaku thản nhiên đáp, "Kiểu gì cũng vô tình thở ra câu nào đấy vô duyên."

"Đồng tình." Kenma nói.

"Oi... mấy người đúng là quá đáng..."

Dù đúng là Mineko đã thân với những chàng trai này và trở thành một phần không thể thiếu của hội mèo này, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có quyền xen vào chuyện riêng nhà cô.

Và tất nhiên, bọn họ tôn trọng quyền riêng tư của Mineko.

Mấy chàng mèo tìm thấy Mineko ngồi ở sân sau của trường, với cả tá con mèo khác. Chúng bao vây xung quanh và cứ "meo meo" không ngừng bên cạnh cô. Mineko thì chẳng có phản ứng gì, cứ để mặc mấy con mèo leo lên đầu lên cổ.

"Neko."

Mineko nghe thấy, nhưng cũng chẳng phản hồi lại. Cả lũ nhìn nhau rồi gật đầu.

Kuroo tiến tới xách nách cô bế lên rồi xoay người cô lại, chao ôi, một nùi nước mắt đang thi nhau rơi lã chã. Anh không nói nhiều lời, ôm cô vào lòng rồi vỗ về.

"Đừng buồn nữa Neko, anh mua pudding cho em nhé?"

"Hay chơi game không Neko-san? Chơi game sẽ hết buồn thôi."

"Mệt quá thì ngủ một giấc đi, tối leo rank với tớ."

Hầu hết thời gian, mặt Mineko thể hiện ra là vô tư, lạc quan, thân thiện và yêu đời. Nhưng họ biết Mineko cũng là con người thôi, chẳng ai là hoàn hảo cả. Mineko cũng có những nỗi buồn và áp lực mà những người khác không biết.

Đến lúc cô tủi thân và ngồi khóc ở một góc cũng sẽ không ai biết.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, đám mèo này sẽ luôn tìm thấy cô dù cô có trốn ở trong góc nào đi chăng nữa.

Và sẵn sàng ở bên cạnh Mineko cho đến khi cô vui trở lại.

. . .

31.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro