Chương 7: Một chú mèo nhỏ thích cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con mèo thích rất nhiều thứ, nhưng 'con mèo' ở đây cụ thể là Mineko.

"Bố mẹ tớ không cho thức khuya đâu, thêm Kuroo cứ sơ hở lại mách bố mẹ nữa."

"Hai chị gái của tớ cũng thế, phát hiện ra tớ thức khuya là sẽ oánh đòn đó."

"Nhưng mà lén chơi chắc không sao đâu nhỉ?"

"Ừm, đằng nào cũng chơi trên điện thoại, trùm chăn chắc không ai biết đâu ha?"

"Cậu có phòng riêng không Neko?"

"Có, cậu cũng vậy đúng không?"

"Ừm, vậy được rồi. Mấy giờ bắt đầu leo rank?"

"Mười giờ trở đi thì được đấy."

"Tớ cũng vậy, chốt thế đi ha?"

"Được."

Trong lần sắp xếp chỗ ngồi ở lớp lần này, Mineko không ngồi sau lưng Kenma nữa mà tiến hoá thăng cấp lên ngồi cạnh cậu luôn.

Trong giờ học, hai đứa ngang nhiên bàn chuyện chơi game với nhau, cũng vì nói chuyện mà không mở miệng và cái mắt hai đứa vẫn dán lên bảng nên không ai phát hiện ra hai con mèo đang nói chuyện riêng.

Bố mẹ Kenma không cho thằng bé thức khuya, chị em nhà Kochou cũng thế. Nhưng không gì có thể cản bước được ma-- khụ, không gì có thể cản bước hai con mèo mê game này. Đã có đam mê thì không gì ngáng đường nổi.

Chị em nhà Kochou cũng không cho phép Mineko thức khuya.

Bằng một cách thần kì nào đó, toàn bộ thành viên của Sát quỷ đoàn sau khi đầu thai đều giữ được kí ức kiếp trước. Mọi người đều không biết tại sao, có lẽ là một món quà thế gian ban tặng cho họ - những người hùng đã hi sinh trong thầm lặng.

Hai người đó nói, kiếp trước đã sống như một anh hùng, hi sinh bản thân bảo vệ người khác rồi, kiếp này hãy làm một người bình thường, sống và tận hưởng dư vị cuộc sống.

Và trẻ em thì không được thức khuya, vì vậy nên chị em Kochou mới không cho Mineko thức khuya. Nhưng để tôn trọng quyền riêng tư của đứa em gái nhỏ, hai cô chị ít khi kiểm tra phòng lắm, dù biết kiểu gì em nó cũng thức khuya.

"Đừng thức khuya đấy."

"Vâng."

Như mọi ngày, sau khi dùng bữa xong, nhà Kochou ai về phòng người nấy. Và Kanae ngày nào cũng phải nhắc đi nhắc lại cái câu "đừng thức khuya" với Mineko.

Tất nhiên là con bé đâu chịu nghe? Học xong bài là lao lên giường trùm chăn chơi game ngay.

[Ping lên rằng cậu muốn đi mid đi Neko, người ta sẽ lại tranh mất đấy.]

Ở rank cao trong Liên Quân, thi thoảng không có tự động chọn vị trí thì sẽ hiện ra bản đồ nhỏ. Ai muốn chơi ở vị trí nào thì bấm vào đó để ra hiệu. 

Nhưng ra hiệu hay không thì cũng chẳng ai quan tâm lắm đâu, vì vụ tranh đường xảy ra như cơm bữa ấy mà.

"A-- nó lại tranh mid của tớ rồi!"

Chơi game với Kenma giống như kiểu bị vong nhập vậy, Mineko chẳng bao giờ chơi được ở vị trí cô muốn.

[Thôi không sao, đi sp cho tớ này.]

"Ừm..."

Mineko bất giác nở nụ cười.

Một con mèo thích nhiều thứ lắm, và con mèo tên Mineko thì thích chơi game với bạn mèo đầu pudding nào đó.

Thậm chí là chơi hoài, chơi mãi cũng không thấy chán.

. . .

Xoạch.

"Chào buổi sáng, mọi người."

Mineko mở cửa lớp, chào các bạn rồi ngáp dài một cái.

"Chào buổi sáng, Kochou-san."

Bình thường Mineko sống rất tử tế nên không có ai ghét cô. Chỉ là không ai thân được với cô như Kenma mà thôi.

"Hai cậu hôm qua lại thức khuya chơi game đấy à?"

Mineko vừa đặt mông xuống ghế cạnh Kenma thì cô bạn bàn trên quay xuống hỏi. Cô ấy còn lạ gì hai con mèo lười này nữa chứ, hôm nào cũng chơi game đến tận ba giờ sáng với nhau, đến lớp là ngủ nguyên một buổi sáng.

"Ừm... nên giờ buồn ngủ quá..."

"Thế này cậu sẽ từ mèo biến thành gấu trúc mất thôi, haha!"

Cũng có phải cô muốn như vậy đâu chứ.

Mỗi lần định đi ngủ sớm là hai mắt của Mineko cứ mở thao láo, không tài nào ngủ được. Vì vậy nên Mineko và Kenma mới rủ nhau chơi game tới tận sáng như thế.

Ngày nào cũng vậy nên đã sớm hình thành thói quen mất rồi.

"Satou-san, phiền cậu che cho tớ nhé. Ra về tớ sẽ mượn vở học sau."

"Rồi rồi, đã rõ."

Chỉ chờ nhận được sự đồng ý như vậy thôi, Mineko gục xuống ngủ ngay tắp lự, mà Kenma ở bên cạnh đã đến lớp và ngủ từ đời nào rồi.

Chú mèo nhỏ tên Mineko này, ngoài game ra thì cũng rất thích ngủ nữa. 

Có lẽ là bởi vì tính chất công việc trong kiếp trước không được ngủ nhiều nên kiếp này mới ngủ bù như vậy.

. . .

"Oi, hai đứa lại thức khuya chơi game có đúng không hả?"

Kuroo bất lực nắm cổ áo Kenma và Mineko xách lên như xách cổ hai con mèo lười biếng, đánh thức chúng nó dậy.

"Um... Kuroo...?"

Kenma dụi mắt, thấy Kenma đã dậy, Kuroo thả cậu nhóc xuống. Nhưng còn Mineko, anh lay mãi không dậy nên đành bế cô trên tay.

"Đi ăn trưa thôi nào, Kenma lấy hộ Neko hộp bento trong cặp luôn đi."

Kenma gật gù, sau đó cũng làm theo. Vì cả hai là bạn cực cực thân nên chuyện Kenma mở cặp lấy hộ Mineko hộp bento cô cũng sẽ không ý kiến gì đâu.

"Okay, đi thôi."

Kenma nhìn Mineko vẫn còn ngủ ngon lành trên tay Kuroo thì nhăn mặt. Tại sao Kuroo lại đánh thức cậu mà không đánh thức Mineko?

Anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt.

"Kochou-san được lòng mọi người ở câu lạc bộ quá ha?" Một cô bạn trong lớp nói.

"Đúng rồi, nghe bảo mọi người đều rất quý cậu ấy."

"Nhìn Kuroo-senpai bế cậu ấy đi không? Giống như bế một con mèo ấy."

"Haha, ghen tị quá đi mất..."

"Cậu ghen tị với Kochou-san à?"

"À không, tớ ghen tị với mấy người ở câu lạc bộ."

":)"

Sau khi lên sân thượng, Kuroo và mọi người mới đánh thức Mineko thêm lần nữa. Lần này, cuối cùng cô cũng chịu dậy.

"Oh... hôm nay đông đủ thế?" Mineko dụi mắt ngái ngủ, sau đó nhận lại hộp bento từ tay Kenma.

"Neko-senpai ngủ ngon thế?" Lev loi nhoi bên cạnh, sau đó nhận một cái huých tay từ Yaku.

"Ăn trưa đi thằng nhóc này."

"Ặc--"

"Neko-san! Kenma! Chơi game đi!" Yamamoto huơ cái điện thoại trước mặt Mineko, sau đó ăn một cú đánh vào đầu của Kuroo.

"Để cho hai đứa nó ăn."

"Ặc--"

Hôm nay khá đủ người đấy, bình thường chỉ có một vài người thôi. Vì đông người nên bầu không khí trên sân thượng cũng náo nhiệt hẳn.

"Neko, cho em này."

Mineko gắp một miếng cá hồi bỏ vào miệng, sau đó tò mò quay ra, lại phát hiện ra Yaku đưa cho mình một hộp pudding.

"Úi, sao anh biết em thích ăn pudding thế?" Mặt Mineko tươi không cần tưới, hớn hở cầm lấy.

Yaku cười haha, "Để ý chút là biết, với cả, em hay nhìn vào đầu Kenma như muốn cạp đầu thằng nhỏ vậy."

Nghe đến đây, Kenma vô thức lùi ra xa.

"Này! Tớ không có ý định đó mà!" Mineko kêu lên, "Nhưng cũng cám ơn anh nha Yaku-san!"

"Không có gì nè."

Cô mèo có cậu bạn mèo đầu pudding cũng rất thích ăn pudding.

Nhưng thứ Mineko thích nhất, có lẽ chính là khoảng thời gian có họ ở bên cạnh.

. . .

30.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro