Chương 10: Cú cũng rất thích mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú + mèo = cú mèo.

Mineko nhăn nhó ôm đống cú này trên người, không biết chúng từ đâu chui ra mà lại quấn lấy mình như vậy. Nhưng chúng có vẻ rất quý Mineko, bằng chứng là dù cô có quăng chúng đi đâu chăng nữa thì chúng vẫn bay lại chỗ của cô.

"Phụt--" Lev cười phá lên, "Neko-senpai, chị làm gì mà cú bám đầy người thế?"

Yaku thục một cú vào bụng Lev, "Không giúp con bé đi còn đứng đó mà cười."

"Ặc--"

"Xuỳ xuỳ, đừng có bám lấy quản lý của anh." Kuroo bế một con cú khỏi đầu Mineko, "Thật sự, anh cũng thắc mắc em đã làm gì mà nó lại bám em như vậy đấy."

"Em không biết nữa." Mineko thả hai con cú trên tay xuống, sau đó phủi đám lông vũ trên người mình, "Ban nãy em đi rửa tay một chút, sau đó thì vô tình gặp được một con cú. Em không quan tâm lắm mà về lại khu nhà thể chất, nhưng sau đó thì chúng kéo thêm cả đống con cú khác bám em."

"Vậy nên em mới thắc mắc rằng mấy người ở Fukurodani có ai nuôi cú hay không."

Nhìn là biết không ai nuôi cú rồi.

"Ôi chà," Nekomata nhìn một cảnh này cũng chỉ biết cười, dù sao thì nàng quản lý của bầy mèo này nhận được rất nhiều sự yêu quý mà, "Chúng thích em đấy."

Không hiểu sao Mineko có một sự thu hút với động vật không hề nhỏ. Lần trước nữa là quạ, lần trước là mèo, lần này thì lại là cú. Mấy chàng mèo nhà Nekoma đã nhiều lần bắt gặp Mineko với hàng tá con mèo vây quanh không dứt rồi.

Bọn họ nhanh chóng đi lại để giúp Mineko thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của những con cú.

"Chà... Đúng là vẻ ngoài của quản lý nữ Nekoma dễ thương thật ha Bokuto-san." Akaashi nói với Bokuto bằng vẻ mặt vô cảm, trông chẳng có gì là hứng thú cả.

Nhận thấy đàn anh bên cạnh mình im lặng hơn bình thường, Akaashi khó hiểu đánh mắt sang bên cạnh, "Bokuto-san?"

Well, mọi người biết Akaashi nhìn thấy gì không?

Đàn anh Bokuto bình thường năng nổ hoạt bát, còn có phần ồn ào quá mức, bây giờ lại đang bất động như tượng nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, hai má còn hơi hồng hồng.

Yukie và Kaori - hai quản lý nữ của Fukurodani, nhìn nhau đầy ẩn ý, sau đó cười gian. Akaashi nhìn hai vị quản lý nhà cú mà toát mồ hôi.

"Bokuto-san."

"A, hả?" Bokuto giật mình, phát hiện mình nhìn người ta hơi lâu thì nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, "Sao vậy Akaashi?"

"Oya oya~" Kuroo nhếch môi cười, "Anh cả nhà cú kia ơi, có muốn làm quen Thần mèo của tụi này không nè~"

Kenma nhăn mặt, "Anh làm ơn có thể dẹp điệu cười ấy đi không? Gớm quá Kuroo."

"Oi, nói vậy anh buồn đấy Kenma."

"Thì sao? Kệ anh."

Lúc này Mineko mới ngước lên nhìn mọi người ở Fukurodani. Ban nãy, khi Bokuto xông vào khu phòng thể chất cô đã nhìn thấy anh rồi. Một người năng nổ, thừa năng lượng, có quả đầu giống một con cú.

Mineko thích mấy người hoạt bát kiểu này, nhưng cô không muốn mình trở thành một người như vậy. Mệt lắm, Mineko lười vận động mà.

Lý do Yamamoto gọi Mineko là "thần mèo" không chỉ là do trong tên của cô có mèo, mà còn vì đôi mắt của cô sắc bén như mèo, vẻ bề ngoài của cô giống hệt một con mèo lười biếng. Thậm chí là cả tính cách của cô cũng vậy.

Một bên mắt cú, một bên mắt mèo nhìn nhau.

"Muốn làm quen thì lại đây, Neko thân thiện lắm." Yaku gọi, "Con bé không cắn đâu."

"Oi, sao anh nói làm như em dữ lắm vậy?" Mineko bất mãn, "Em rất hiền, cực kì hiền, cũng rất thân thiện đấy nhé!"

"Rồi rồi, anh sai. Neko hiền nhất quả đất."

Yaku chẳng có gì gọi là hối lỗi, lại còn lấy tay xoa đầu Mineko nữa chứ. Cô lừ mắt nhìn Yaku, ý muốn nói rằng, ban nãy anh chê tôi dữ rồi giờ xoa đầu tôi, có tin tôi cắn anh thật luôn không? Nhưng Yaku làm bộ mình không thấy ánh mắt đó, muốn cắn ghê.

Akaashi lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Bokuto. Không phải là khi anh suy sụp trong một trận đấu, cũng không phải bộ dáng nhiệt huyết thường ngày. Mà anh... im lặng.

Akaashi thề là anh ta im lặng đến kì lạ.

"Bokuto-san, nếu muốn làm quen thì phải chủ động." Akaashi nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Ah-- phải ha..." Bokuto sực tỉnh, sau đó đưa ánh mắt dè chừng nhìn Mineko.

"Hahahaha-- cười chết tôi rồi."

"Bokuto-san cũng có ngày này sao?"

"Hahahaha... xin lỗi, nhưng mà, hahahaha..."

"Bokuto-san à, muốn làm quen con gái người ta mà cứ nhìn chằm chằm vậy không được đâu, hahahaha..."

Konoha ôm bụng cười ngặt nghẽo, kéo theo đó là một tràng cười của đồng đội Fukurodani của Bokuto khiến anh tự nhiên ngượng ngang.

"Anh... sợ em cắn thật đấy à?" Mineko thấy Bokuto cứ nhìn chằm chằm mình thì lên tiếng hỏi.

Câu hỏi này nổ ra tràng cười bên Nekoma.

"Hahahaha-- Neko cắn người..." Kuroo cười trước.

"Phụt-- xin lỗi Neko-senpai, nhưng mà... hahahaha... cỡ chị thì cắn ai được?" Còn ai thở ra được câu này ngoài Lev nữa.

"Neko..." Kenma cười mỉm, đặt một tay lên vai Mineko, "Không được thì cũng đừng cố quá nha."

Yaku đặt tay lên vai còn lại của Mineko, "Thật ra, nếu em muốn cắn người thì anh có thể giúp em."

Mineko: "..." Mấy con mèo già này...

Cô quyết định không quan tâm tới mấy tiếng cười kia nữa mà bước tới trước mặt Bokuto, cô biết anh lớn hơn mình vì anh cũng học năm ba như Kuroo và Yaku.

"Em là Kochou Mineko, học sinh năm hai đồng thời là quản lý mới của Nekoma." Mineko đưa một tay ra, "Rất vui được làm quen với anh."

Akaashi huých một cái vào người Bokuto, "Cậu ấy chủ động rồi kìa, đáp lại đi Bokuto-san."

"A... à... Anh là Bokuto Koutarou." Bokuto lấy lại tinh thần, sau đó cười một cái, đồng thời nắm lấy tay Mineko bằng cả hai tay, "Em nghĩ sao về việc bỏ đám mèo đó rồi sang làm quản lý Fukurodani bọn anh?"

Mineko: ?

Kuroo: ?

Kenma: ?

Yaku: ?

Lev: ?

Huấn luyện viên: ?

Akaashi: ?

Fukurodani club: ?

Nekoma club: ?

Hỏi chấm chấm hỏi? 

Anh đang nói cái gì vậy Bokuto-san?

. . .

2.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro