Chương 11: Sắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mineko ngơ ngác, đần cả mặt. Sau một lúc shock trước phát ngôn của anh cả nhà cú thì mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mang danh anh cả nhà mèo, Kuroo và Yaku nhanh chóng lại gần gỡ tay Bokuto ra, đồng thời kéo Mineko lại để giải vây cho cô.

"Oya oya! Nói gì vậy hả bạn ơi? Đừng có dụ dỗ bé con nhà này."

"Đúng vậy! Mineko sẽ không bỏ bầy mèo này đi đâu!"

Yamamoto thấy vậy cũng nhanh chóng chạy lại, "Đừng hòng dụ dỗ thần mèo của bọn này nhé con cú kia!"

"Hey hey hey!!" Akaashi thầm cám ơn trời đất vì Bokuto đã trở lại bình thường, "Sao mấy chú căng thế, anh đùa thôi mà."

Ừ đùa, mồm anh nói đùa nhưng chưa chắc tâm anh đã đùa đâu. Bọn này biết thừa anh đang nghĩ gì đấy Bokuto-san ạ, team có hai quản lý nữ rồi thì đừng hòng cướp đi con bé quản lý của bên này nhé, không thân.

"Oya... có vẻ như nhóc cú nhà cậu rất thích con bé quản lý nhà tôi." Nekomata cười.

"Haha." huấn luyện viên của Fukurodani, Yamiji cũng cười đáp lại, sau đó quay qua mấy đứa trẻ đang đấu mắt với nhau kia, "Này mấy đứa, thế đã tập được chưa vậy?"

"Ngưng làm phiền quản lý nhà người ta đi và đứng vào sân ngay!"

Yaku đẩy lưng Mineko trở về chỗ ngồi của mấy vị huấn luyện viên, sau đó theo anh em đứng vào trong sân để bắt đầu trận đấu.

Cả đám mèo đều có chung một suy nghĩ: Mấy con cú này sẽ cướp Mineko, phải đánh nó ra bã.

Trong khi đó, Mineko và hai quản lý nữ của Fukurodani nhanh chóng làm quen rồi nói chuyện rất vui vẻ.

Cô được nghe kể rằng, lúc trước, Nekoma cũng có quản lý nữ, nhưng họ không làm tròn trách nhiệm của một quản lý mà tham gia chỉ để ngắm trai đẹp và hò hét thôi. Mấy lần như vậy rồi nên câu lạc bộ bóng chuyền của Nekoma cũng lười tuyển nhân sự. Mãi cho đến khi Mineko trở thành quản lý ở đây.

Kết quả của buổi tập ngày hôm đó là hoà nhau.

Fukurodani và Nekoma đấu tổng cộng năm set, mỗi bên thắng hai set, đến set cuối cùng deuce liên tục nên huấn luyện viên đành phải cho dừng trận đấu lại và hẹn ngày tái đấu sau. Chứ cứ như thế này các tuyển thủ không ngất vì kiệt sức thì cũng ngất vì tức.

Bokuto thành công xin được instagram của cô quản lý đội bạn, rồi cũng vui vẻ chia sẻ cho cả Akaashi.

Khỏi phải nói, Yamamoto đã ôm chân Mineko khóc lóc vô cùng thảm thương vì cho rằng cô sắp bỏ Nekoma mà qua làm quản lý đội cú thật.

"Nhảm nhí quá Yamamoto."

"Anh cũng thấy vậy." Kuroo và Yaku đồng thanh, rồi khó hiểu nhìn nhau.

Chỉ là phương thức liên lạc thôi mà, cũng không đến mức bỏ qua làm quản lý đội bạn đâu mà, Yamamoto cứ làm quá lên.

Dù sao thì Fukurodani và Nekoma cũng có mối quan hệ giao hữu, cho người ta phương thức liên lạc để làm thân thì có sao đâu.

Mineko nghĩ vậy đó.

. . .

Hôm nay cũng như mọi ng---

"Làm ơn đi Kochou-senpai! Làm ơn đừng banh bóng nữa mà!"

"Huhuhu... cứu bọn anh đi Kochou! Trở lại câu lạc bộ kiếm đạo đi mà..."

"Làm ơn quay trở lại câu lạc bộ đi Kochou-- bọn anh không thể không có em!"

"Shinazugawa-sensei đáng sợ chết đi được-- quay trở lại đi mà Kochou-senpai!"

Cũng không giống mọi ngày lắm.

Hiện tại trên hành lang lớp học, Mineko bị một đám nam sinh nữ sinh từ năm nhất đến năm ba bám chân bám cổ không cho đi, còn lớn giọng khóc lóc gào thét, kêu gào cô quay trở lại vì huấn luyện viên quá đáng sợ.

Học sinh đi ngang đều ngoái đầu lại nhìn khiến Mineko cảm thấy rất ngại.

Mineko bước từng bước nặng nề, như kéo lê cả đám đi chung. Nhưng bây giờ cô không còn hứng thú gì với kiếm đạo nữa, chỉ muốn nằm ườn một chỗ thôi. Làm quản lý của đội bóng chuyền còn được đội cưng chiều, chứ làm đội trưởng của cái câu lạc bộ kiếm đạo này, ngoài ăn hành ra thì Mineko đâu có đặc quyền gì nữa đâu.

Mineko không thích ăn hành thay bọn họ, cô ghét hành, cám ơn.

"A, Sanemi-san?"

Mineko ngước lên thấy Sanemi đang đứng trước mặt mình, mỉm cười chào một tiếng. Cơ mà đám học sinh đang bám lấy Mineko thì không nghĩ vậy vì bọn họ nhắm hết mắt lại mà.

"Senpai nghĩ rằng mình có thể lừa được bọn này tiếp sao? No no, mơ đi."

"Đúng vậy, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả! Đừng nghĩ một chiêu có thể lừa được tụi này tận hai lần nhá!"

"Đúng đúng! Người như Shinazugawa-sensei không bao giờ gọi phát xuất hiện như cún đâu!"

Mấy đứa cứ nhao nhao lên mà không thèm ngẩng lên nhìn phía trước khiến Mineko phải thở dài bất lực. Này là cô đã cảnh cáo rồi nhé, không lát nữa lại nói cô không nói gì trước.

"Người như tao là người như thế nào?"

Giọng nói trầm trầm của Sanemi khiến bọn học sinh giật thót, chúng nhanh chóng bỏ Mineko ra rồi đứng thẳng người, ánh mắt sợ hãi không biết nên giấu đi đâu.

"Hay quá ha, không đi tập kiếm đi còn ở đây bám dính lấy quản lý đội bóng chuyền là sao?"

Mineko nhìn sắc mặt đáng sợ của Sanemi, rồi lại nhìn qua đám học sinh tái mặt run rẩy. Ban nãy cô đã lên tiếng rồi mà, bọn họ không tin cơ.

"Ahaha... tạm biệt!"

"Tạm biệt senpai!"

"Đợi đó đi Kochou, bọn anh chưa bỏ cuộc đâu!"

"Ê đứng lại! Tao chưa nói hết mà!"

Đám học sinh từ năm nhất đến năm ba bỏ lại câu như vậy rồi dắt nhau chạy biến, còn giáo viên Sanemi thì nhanh chóng đuổi theo.

"Mấy người này bị gì vậy trời..."

Mineko tự nhủ, sau đó tung tăng đi về lớp.

Thịch.

Trái tim Mineko bất giác đập lệch một nhịp.

Không phải khi cô rung động với ai hay cái gì đó.

Mà điềm xấu.

"Tch..."

. . .

Sâu bên dưới lòng đất...

Thịch.

Có một thứ gì đó đã thức giấc.

Thịch.

Nó mang một nỗi hận ngập tràn...

Thịch.

Và một cơ thể bất tử.

. . .

3.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro