Chương 12: Quản lý mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao nhưng Mineko có linh cảm xấu về chuyện gì đó.

"Đi thôi Neko, tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi."

"Tới ngay tới ngay."

Nhưng rồi cũng bị cô ném ra sau đầu luôn.

Mineko nghĩ, cái gì đến thì nó sẽ đến. Dù có đề phòng phòng tránh đến mức nào thì nó vẫn sẽ đến thôi, vậy thì đề phòng làm gì cho tốn công. Cứ chuẩn bị thật tốt để đối phó với nó là được rồi.

Xoạch.

"Kuroo và Neko đến rồi đấy à? Lại đây đi."

Nghe Naoi gọi, Mineko ngước mắt lên nhìn. Cô có chút ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của đội bóng chuyền ai cũng đen như đít nồi, trông vô cùng khó chịu. Cô còn chưa hết thắc mắc thì ánh mắt cô va phải ánh mắt của cô gái đang đứng cạnh Nekomata. Trong phút chốc, Mineko nhận ra được ánh mắt đó của cô gái tràn ngập ác ý.

"Aha... hiểu luôn vấn đề."

Kuroo và Mineko nhìn nhau, sau đó nhanh chóng lại gần đội.

"Đây là Yoshida Sara, năm nhất lớp 2, từ giờ sẽ là quản lý mới của đội mình."

Mineko liếc mắt nhìn xung quanh để đánh giá, theo như cô thấy thì chẳng ai có vẻ hào hứng chào đón vị quản lý mới này cả. Có lẽ là vì cô ta nhìn Mineko bằng ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng lại nhìn mấy người trong đội bóng bằng ánh mắt si mê đến khó hiểu chăng.

Đến cả ánh mắt của huấn luyện viên Nekomata khi nhìn Sara cũng không giống khi nhìn Mineko. Huấn luyện viên Naoi nghiêm khắc lấy giọng, di dời sự chú ý của Sara.

"Thầy đã nói rồi những vẫn phải nói lại, nếu như em không làm tốt công việc của một quản lý, làm phiền đội tập luyện thì em sẽ bị đuổi không thương tiếc. Thầy sẽ không cho em bất cứ cơ hội nào đâu, biết chưa?"

"Vâng~"

Dựa vào giọng điệu của cô nhóc này, có lẽ là không biết sợ là gì đâu. 

"Hmph~ doạ thế thôi chứ chắc gì đã đuổi mình, hehe."

Huấn luyện viên Naoi thở dài đầy bất lực, đến lúc đuổi thật thì đừng có khóc đấy.

"Đây là Kochou Mineko, đàn chị của em, học năm hai lớp 3. Có gì không hiểu về công việc thì em có thể hỏi em ấy."

Mineko gật đầu coi như lời chào, nhưng con bé đó hất mặt tỏ vẻ không quan tâm khiến cô sôi máu. Nhưng với tính cách của cô, không đời nào cô chấp nhặt với một đứa không biết điều, nên cô nhắm mắt cho qua.

Kenma giật góc áo Mineko, sau đó thì thầm vào tai cô, "Tớ không thích nó."

Mineko cố nén lại tiếng cười ở cổ họng, cảm giác tức tối cũng bay đi đâu mất. Cô xoa quả đầu pudding của Kenma mà cười khiến mấy người khác ghen tị đỏ mắt.

"Không sao không sao, không có chuyện gì."

Trong hội những con mèo mê bóng chuyền này, Mineko thân với Kuroo và Kenma nhất. Nếu hỏi tại sao thì có lẽ là vì, Mineko thân với Kenma, mà Kenma thân với Kuroo, ta có tính chất bắc cầu, suy ra Mineko cũng thân với Kuroo luôn.

Khỏi phải nói, cái câu lạc bộ này nhiều người ghen tị với chuyền hai và đội trưởng lắm luôn. Nhưng biết làm sao được, Mineko vẫn đối xử với mọi người công bằng nên chẳng ai cảm thấy lẻ loi hay bị ra rìa cả.

Cả đám bế Mineko lên rồi túm tụm lại một góc với nhau trước khi giới thiệu bản thân khiến Sara cảm thấy khó hiểu.

Lev đã nhận thấy ánh mắt Sara dành cho Mineko không có chút gì gọi là tốt đẹp cả. Dù là một con mèo Nga ngố nhưng Lev lại khá tinh ý trong trường hợp lần này. 

"Neko-san, tớ không thích cậu ta lắm." Yamamoto nhăn mặt, hiếm khi Mineko thấy cậu bạn to xác còn có phần mê gái này bày ra vẻ mặt khó ở như vậy khi nhìn thấy một cô gái.

"Em cũng vậy." Inuoka Sou lớn tiếng. "Ặc--"

Kuroo đánh một cái vào đầu Inuoka, "Trùng hợp là anh cũng vậy. Và nhỏ tiếng thôi Inuoka, chúng ta đang nói xấu người khác đấy."

"Chú mà cũng nói ra được câu này à Kuroo?" Yaku khinh bỉ cười.

"Ánh mắt của nó nhìn Neko mắc ghét." Kenma nhăn mặt, "Nó nhìn tớ cũng khiến tớ thấy sợ. Giống như sắp lao vào bám dính lấy tớ vậy."

"Arghh-- tại sao huấn luyện viên lại nhận thêm một quản lý nữa chứ? Các câu lạc bộ khác cũng có phải là thừa người đâu?" Lev chán nản ngửa cổ than vãn, "Không phải có một mình Neko-senpai là được rồi ư?"

"Một mình chị ấy làm công việc của quản lý thì cũng cực nhọc lắm chứ đùa." Shibayama nói chêm vào, và cô thầm đồng ý với ý kiến đó.

Nobuyuki cười, "Cứ để ẻm làm đi, nếu gây phiền phức và khó dễ cho Neko thì kêu huấn luyện viên đá thẳng cẳng là được."

Mineko cười gượng, "Kìa mọi người, đừng như vậy chứ. Dù sao em nó cũng mới vào làm quản lý thôi, có lẽ tính khí không được tốt lắm, cần thời gian làm quen."

Bởi có một khoảng thời gian dài Mineko nhận được sự huấn luyện của Nham trụ Himejima nên có lẽ cũng vì vậy mà cô học được cách tịnh tâm trong những trường hợp như thế này.

"Cứ bơ đi mà sống, còn tích đức cho con cháu sau này nữa chứ."

Mineko kiên nhẫn giảng giải cho mọi người hiểu rằng nói xấu người khác dễ mang nghiệp bên mình. Nếu như cô gái kia có nói gì hay làm những hành động khiến mọi người khó chịu thì cứ bơ đi là được.

"Hiểu chưa?"

"Osu!"

Cả đám lại kéo nhau quay trở lại để giới thiệu bản thân cho quản lý mới.

Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị cô ta chen vào.

"Tên chị thì tôi biết rồi. Kochou Mineko chứ gì?" Sara hất tóc, "Thật tình, đáng lẽ ra chỉ có tôi được làm quản lý ở đây thôi. Một núi không thể có hai hổ, chị biết chứ?"

"Phụt--" Lev ôm miệng cười.

Kenma vỗ vai Mineko, "Như cậu nói, bơ đi mà sống."

"Nên là bỏ kiếm xuống đi Neko." Yaku cố nén tiếng cười trong cổ họng để nó không bật ra khỏi miệng.

Mineko vẫn cười, cơ mà nụ cười này của cô mấy chàng mèo nhìn liếc qua cũng biết rằng cô tức lắc rồi. Cô siết lấy cán kiếm, khoé môi giật giật.

"Ai đó giữ em lại đi, em sợ mình lao vào đánh con nhỏ mất."

. . .

4.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro