Chương 13: Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có thêm quản lý mới, công việc của Mineko chẳng giảm đi được chút nào.

"Yoshida-san, đi lấy nước với chị."

Yoshida hất tóc, bày ra vẻ mặt kiêu căng, "Bà chị đi mà lấy, đi lấy nước ấy rồi bàn tay ngọc ngà xinh đẹp của tôi bị xước thì sao?"

Khoé môi Mineko giật giật, nói đúng hơn là, từ ngày có quản lý mới thì cô ta chẳng giúp được cái gì cho cô cả. Mỗi lần Mineko nói đi lấy nước giặt khăn là cô ta lại lấy cái lý do tay em sẽ bị xước ra để chống chế.

Mineko nè, tập kiếm hơn chục năm trời có làm sao đâu? Tay dù có vài vết chai vì cầm kiếm nhiều nhưng vẫn rất mềm mại, rất nhiều anh muốn nắm lấy. Vì vậy, lấy có bình nước thôi thì sao mà xước tay được mà phải làm quá lên như vậy chứ.

Mineko chậc lưỡi khó chịu, rồi tự mình đi lấy nước. Huấn luyện viên cũng đã nói rằng Yoshida phải biết giúp đỡ cô trong công việc vì một quản lý có rất nhiều việc phải làm. Cô ta ngày đầu tiên vào còn biết phụ giúp chút chút, giờ thì không thèm ngó lấy một cái, tất tần tật việc đều đến tay Mineko.

Huấn luyện viên Naoi nói nhỏ với Nekomata.

"Sensei, con bé đó từ khi vào câu lạc bộ chẳng giúp gì được cho Neko cả." Thầy hơi cau mày, "Được mỗi hôm đầu tiên còn có giúp được chút chút, về sau thì Neko vẫn phải tự làm lấy mọi việc."

"Thật tình, em nhận thêm là vì muốn quản lý mới giúp đỡ chút việc cho Neko để em nó bớt mệt thôi mà."

Nekomata chỉ biết cười, "Em có thể làm như những gì em nói, đuổi cổ con nhóc ra là được mà."

"Nhưng như vậy thì quá đáng quá ạ." Naoi thở dài đầy não nề, "Yoshida vẫn chưa làm điều gì quá đáng cản trở việc luyện tập của đội nên em chưa làm vậy được."

Naoi liên tục thở dài than ngắn thở dài với Nekomata, còn đội bóng vẫn đang miệt mài luyện tập. Dù vậy nhưng những gì đang xảy ra mấy chàng mèo đều biết hết, chỉ là không tiện nói ra thôi.

Đối với những gì mà Yoshida thể hiện ra bên ngoài, mấy chàng trai đã không có thiện cảm sẵn lại càng ghét thêm.

"Tch... lại để Neko đi lấy nước giặt khăn một mình..." Kenma cau mày nhìn cô gái đang thản nhiên ngồi dũa móng ở phía ghế đằng kia.

"Dũa móng gì chứ... anh thấy cô ta nên dũa lại cái nết của mình đấy." Yaku cũng cau có không kém.

Kuroo vỗ vai Kenma và Yaku, vẻ mặt cũng không có gì là vui vẻ, "Tập trung lại đi, vẫn trong thời gian tập luyện đấy."

Phải nói, dù Mineko vẫn hoàn thành tốt các công việc của một quản lý, nhưng đội bóng chuyền nam này rất cưng cô. Cảm giác như bọn họ hận không thể đem hết tất cả những gì tốt đẹp nhất đến cho cô vậy. 

Thế mà tự nhiên lòi đâu ra một con nhỏ hống hách, không coi ai ra gì vào câu lạc bộ. Tưởng như nó sẽ giúp đỡ được phần nào công việc nặng nhọc của quản lý, nhưng không, ngoài chỉ tay năm ngón ra thì nó chẳng làm được trò trống gì nên hồn cả.

"Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là tập trung luyện tập thôi." Kuroo ra dáng đội trưởng nói, "Như Neko đã nói, bơ đi mà sống."

"Ừm." Kenma đáp, "Bơ đi vậy."

"Bộ ngoài việc ngó lơ ra thì chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?"

Tất nhiên là không.

. . .

Phía bên này, Mineko bực bội giặt khăn lau và lấy nước. Dù bình thường cô rất thân thiện và dễ gần, nhưng đối với trường hợp này thì cô không thể thân thiện nổi.

Giả sử cái thái độ của con bé đó tốt hơn thì có lẽ bây giờ hai đứa đã là chị em rồi.

Đáng tiếc, thái độ không tốt còn rất khó ưa nữa chứ. Trong mắt Yoshida, ngoài mấy anh trai trong câu lạc bộ ra thì cô ta chẳng còn để ai vào mắt nữa. Hai huấn luyện viên cũng cảm thấy mình không được tôn trọng nên cảm thấy không thích cô bé này.

"Quác-- quác..."

Một con quạ lượn lờ trên bầu trời, sau đó đậu xuống vai cô.

"Quác, quác, kế tử của Thủy trụ - Kochou Mineko nghe lệnh." 

Con quạ kêu lên, Mineko liếc mắt nhìn xung quanh để đảm bảo hiện tại không còn ai khác ngoài cô có thể nghe thấy tiếng con quạ này.

"Tối nay vào lúc chín giờ, một cuộc họp giữa các cựu Sát quỷ nhân sẽ được diễn ra, yêu cầu Kochou Mineko đến đúng giờ. Quác!"

Cuộc họp này do Oyakata-sama chủ trì, làm Mineko cảm thấy mình như được trở về những ngày xưa vậy. Tuy là kế tử không được tham gia vào cuộc họp của các trụ cột nhưng mà lần này, cuộc họp diễn ra với sự tham gia của cựu sát quỷ nhân nên Mineko sẽ được phép tham gia vào cuộc họp đó.

Không hiểu sao nhưng Mineko lại có dự cảm chẳng lành chút nào.

"Mà, tại sao Chúa công không dùng điện thoại mà lại dùng con quạ truyền tin vậy?"

Mineko hỏi, lau tay vào khăn cho khô rồi xoa đầu quạ Kasugai. Điều này làm cô nhớ về ngày xưa, khi còn ở thời Đại Chính, các Sát quỷ nhân liên lạc với nhau và nhận lệnh từ Oyakata-sama thông qua những con quạ như thế này.

Nhưng mà, khi không lại mở ra một cuộc họp như thế này, hẳn là không bình thường.

Cô biết Oyakata-sama sẽ không làm những việc thừa thãi.

Vậy, rốt cuộc là vì điều gì?

. . .

5.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro