Chương 14: Đồng đội cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quạ kêu lên mấy tiếng, rỉa cánh trên vai Mineko rồi bay đi. Nó không nán lại lâu như con quạ khi trước của cô, thông báo xong những gì cần thông báo thì nó rời đi ngay.

Mà, dù sao cũng là thời bình rồi nên việc những con quạ cũng sống như những con quạ bình thường khác cũng là chuyện dễ hiểu.

Cũng giống như Mineko bây giờ là một nữ sinh bình thường có sức mạnh bất thường, Sanemi và Kanae cũng là giáo viên bình thường, Shinobu là một bác sĩ giỏi, Tomioka và Sabito hiện tại đang cùng nhau mở một tiệm ramen, anh em Muichirou và Yuichirou là học sinh cấp hai bình thường.

Không có quỷ, nhân loại thái bình.

Nhưng mà, cũng chỉ là yên bình trước giông bão.

Mineko nhanh chóng đem nước và khăn quay trở lại câu lạc bộ, nãy giờ thời gian nói chuyện với con quạ cũng không ít, có lẽ bây giờ mọi người đều đã nghỉ tay một chút rồi.

Xoạch.

Cửa vừa mới mở ra, một bóng người đã lao ngay ra trước mặt Mineko giành lấy thùng đựng những chai nước.

"Sao chị đi lâu vậy hả!? Có biết mọi người chờ lâu lắm rồi không?"

Mineko ngơ ngác cầm đống khăn theo sau Yoshida đi vào, ngơ ngác nhìn mấy chàng mèo còn nhễ nhại mồ hôi. Bọn họ chỉ nhìn lại cô bằng ánh mắt bất lực. Ý trên mặt họ chính là kiểu, không biết nên nói gì trong trường hợp này.

"Nước đây Kuroo-senpai."

"À... ừ."

Yoshida chen vào khi thấy Mineko đưa khăn cho Kuroo.

Mineko cũng cảm thấy khó chịu chứ. Người đi lấy nước là cô cơ mà? Cô ta giành lấy rồi đi chia nước cho mọi người niềm nở như thể cô ta mới là người đi lấy vậy.

Cô hít sâu một hơi rồi thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh, cô sợ mình mất kiểm soát rồi lao vào đánh Yoshida một trận. Như vậy thì mang tiếng lắm, dù sao cô ta cũng nhỏ tuổi hơn cô. Mineko không nên chấp nhặt với trẻ trâu làm gì.

"Không sao Neko, bọn anh vẫn thương em nhất." Yaku bất đắc dĩ vỗ vai Mineko, "Em là thần mèo của bọn anh mà."

Thương em đến già.

"Đúng rồi!" Yamamoto thốt lên, "Cậu là thần mèo của Nekoma, một và duy nhất thôi!"

Cậu ta nắm lấy tay cô, "Cậu đừng lo mình bị thay thế, chỉ có cậu phù hợp làm thần mèo ở câu lạc bộ này thôi Neko-san. Ngoài cậu ra tớ không tìm được ai giống cậu nữa!"

Rồi chẳng hiểu sao, từ nắm tay, Yamamoto chuyển sang ôm chân Mineko, "Nên là đừng bỏ tụi này qua Fukurodani nha!! Tớ không thể tưởng tượng ra cái ngày ấy sẽ như thế nào nữa."

"Tất nhiên là tớ sẽ không chuyển sang Fukurodani rồi..."

Mineko bất đắc dĩ nhìn cái người đang khóc lê hoa đái vũ dưới chân mình, ngước lên nhìn những đàn anh năm ba với ánh mắt cầu cứu. 

Đáng tiếc, bọn họ cũng có suy nghĩ như vậy nên chẳng ai cứu được cô. Bọn họ cứ thế đứng nhìn Mineko bị Yamamoto ôm chân khóc lóc.

"Tch... chị ta có cái éo gì mà bọn họ mê như điếu đổ vậy chứ?" 

Yoshida bóp chặt chai nước, cau có nghĩ khi thấy mọi người có vẻ quan tâm tới Mineko nhiều hơn, mặc cho cô ta niềm nở đưa nước đưa khăn cho họ.

Huấn luyện viên Naoi nhìn thấy màn này lại thở dài thêm lần nữa.

"Thầy ơi... có lẽ em nên tìm cớ để đuổi con bé này đi cho yên ổn, và sau đó sẽ không nhận thêm bất cứ quản lý nào nữa cho đến khi Neko ra trường quá..."

Huấn luyện viên Nekomata già rồi, nên chuyện của bọn trẻ ông cũng không quan tâm lắm. Nhưng nếu phải so sánh giữa Yoshida và Mineko, chắc chắn ông sẽ không ngần ngại mà chọn Mineko.

"Haha."

. . .

"Neko-chan, em chuẩn bị xong chưa?"

Kanae và Shinobu đang đứng chờ Mineko ở cổng chính của nhà, trên người vận bộ đồng phục của Sát quỷ đoàn ngày xưa, hai người họ đều khoác bên ngoài là chiếc haori có hoạ tiết hồ điệp.

"Em xong rồi đây ạ."

Mineko chạy ra, cô cũng mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn của Sát quỷ đoàn, khoác ngoài là haori màu trắng xanh đơn giản. Ngày xưa, sư phụ của cô - Tomioka Giyuu còn định cho cô mặc haori xanh có mấy con sóng, cơ mà cô thấy cái đó xấu quá nên đã từ chối.

Cả ba người họ đều có cảm giác mình được trở lại những ngày xưa vậy. Chỉ là lần này gặp lại, Trái Đất đã không còn quỷ, thiên hạ đã bình yên.

Lần này gặp lại của bọn họ chính là kiếp sau rồi. Bọn họ vẫn luyện kiếm đều đặn, nhưng không còn thứ gì gọi là "Nhật luân kiếm" mang bên người nữa.

"Chúng ta đi thôi."

Tiến đến Tổng hành dinh của Ubuyashiki.

Đi gặp lại những người đồng đội cũ, gặp lại những người cùng nhau vào sinh ra tử, cũng như được gặp lại vị lãnh đạo vĩ đại đáng kính nhà Ubuyashi kia, Mineko không khỏi cảm thấy mong chờ.

Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau với danh nghĩa kiếp sau, đã là hai năm trước rồi. Cùng lúc ấy, Oyakata-sama đã cho giải tán Sát quỷ đoàn để mọi người có thể sống như một người bình thường ở kiếp này. Không còn gánh nặng trên vai, có lẽ mọi người đã tận hưởng được một cuộc sống bình yên mà mình không có được ở kiếp trước rồi nhỉ.

Đồng thời, Mineko cũng cảm thấy tò mò khi Chúa công lại đột ngột mở lại một cuộc họp sau hai năm vắng bóng.

Cô nghĩ, chắc không phải chỉ để gặp lại nhau đâu. Chúa công mà cô biết không bao giờ làm những điều thừa thãi.

Vậy thì, lí do là gì mà khiến lòng Mineko rạo rực đến vậy?

Là một linh cảm xấu.

. . .

10.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro