Chương 4: Ba keo thì mèo mở mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là một kiếm sĩ thiên tài, nhưng Mineko là một đứa rất lười vận động, giống như Kenma, cô chỉ thích ngồi lì một chỗ chơi game hoặc đọc sách gì đó. Chính vì vậy nên cô mới tìm mọi cách để hạn chế lại thời gian phải luyện kiếm của mình. Có lẽ hai người hợp nhau ở điểm này.

"Kenma, nó hết chiêu rồi, lên hốt nó đi."

"Biết rồi, leo lên đầu tớ đi."

"Rồi, chưa có giải nhé. Di chuyển cẩn thận, không thấy khỉ team nó đâu cả."

"Đỡ giúp tớ cái Lôi Điểu, trả công bằng con bùa xanh."

"Giữ bùa mà bắn đi, tớ còn cái hồi máu mà."

Giờ giải lao là thời gian học sinh có thể đi ăn trưa và làm cái gì cũng được. 

Chuông vừa reo cái là Mineko và Kenma lôi máy ra chơi game ngay. Hai đứa cứ vừa bấm vừa nói chuyện với nhau, mấy người ở trong lớp thi thoảng lại liếc về phía hai người họ mà nhìn, nhưng đâu có ai quan tâm mấy thứ đó đâu chứ.

[Victory.]

"Yay!"

Mineko và Kenma vui vẻ đập tay với nhau sau một trận game căng thẳng. Đối với hai đứa nó, chẳng gì vui hơn thắng game cả.

Thật ra ban đầu Mineko còn chẳng biết mấy thứ như game điện tử có tồn tại cơ, quả là người tối cổ.

Sau khi chuyển vào lớp 2-3 và ngồi gần Kenma, cô thường xuyên thấy cậu chơi game nên tò mò, rồi cũng tải về rồi mày mò chơi thử. Kenma cũng biết nên hay dành thời gian chơi cùng cô.

Lúc mới chơi, Mineko chơi vừa gà vừa tạ, vì vậy nên Kenma còng lưng ra gánh suốt. Dần dần cô mới chơi tốt hơn. Ngày này qua tháng nọ đều chơi cùng nhau nên bây giờ, kĩ năng game của Mineko cũng chẳng thua kém gì Kenma cả.

"Trận nữa đi."

"Được thôi."

Kenma đề nghị và Mineko đồng ý ngay lập tức. Nhưng may sao chưa bấm sẵn sàng để ghép trận, vì ngay sau đó có một bóng người cao lớn đã xông vào lớp và xách cổ áo hai con mèo mê game này lên.

"Trận nữa cái gì? Hai đứa không định đi ăn trưa đấy à?"

"Kuroo..."

Bởi vì biết chắc rằng hai đứa này sẽ chơi game chung với nhau nên Kuroo cũng đoán được rằng hai đứa sẽ quên luôn bữa trưa của mình.

"Không ấy... để lát nữa chơi nha?"

"Ừm... đồng ý."

Dù đúng là Mineko có một mặt vô cùng nghiêm khắc và đáng sợ, nhưng đối với những người lớn tuổi hơn, cô vẫn có sự lễ phép. Kuroo đã xuống tận nơi để xách hai đứa đi ăn trưa rồi, nếu mà vẫn cố tình chơi game thì thật là bất lịch sự.

Cả hai ăn ý đồng loạt thoát game rồi cất điện thoại vào túi áo, sau đó lấy bento từ trong cặp ra và đi theo Kuroo lên sân thượng. Kuroo thì khá hài lòng với hành động của hai đứa.

"Tớ muốn đi mid..." Mineko vừa đi vừa than thở.

Bằng một thế lực nào đó, chỉ cần chơi chung với Kenma và đi leo hạng, vị trí ưa thích của Mineko - pháp sư đường giữa đều sẽ bị tranh giành. Mà trình độ của cô, dù có khá hơn thì cũng chỉ chơi được pháp sư hoặc hỗ trợ mà thôi. Mineko không chơi được xạ thủ, đấu sĩ hoặc sát thủ, chỉ cần cô cầm tướng đi ba đường đó, trận ấy chắc chắn sẽ thua rất thảm. 

"Không sao, cứ đi sp cho tớ là được."

Kenma chẳng quan trọng lắm cái vấn đề đi đâu của Mineko, bởi cậu đường nào cũng đi được và chơi rất giỏi. Người chơi hệ "all lane" không ngán bất cứ trận đấu nào, chính vì vậy nên cậu mới gánh được cục tạ vàng mang tên "KodzuNe" này. (ingame của Mineko)

Thật ra Mineko thấy Kenma đặt là "KodzuKen" nên mới đặt theo là "KodzuNe" thôi, cũng vì vậy mà dù hai người không set tri kỉ gì vẫn thường bị người ta hiểu lầm thành người yêu.

"Đi sp chán lắm!" Mineko trề môi, "Tớ muốn chơi pháp sư cơ! Lúc đấy tớ gánh cậu còn được."

"Rồi rồi."

Dù Mineko có một mặt vô cùng nghiêm túc và đáng sợ, nhưng đa số thời gian mặt cảm xúc cô thể hiện ra là vô tư, đáng yêu và trẻ con. Kuroo cảm thấy, số người mình cần chăm sóc đã tăng từ một lên hai người.

Giống như cái người hôm trước giáo huấn Lev không phải cô vậy đó.

"Mà chúng nó nói về cái gì vậy ta?" 

Cả ba nhanh chóng đi lên sân thượng, lúc này Yaku và Nobuyuki đã ngồi chờ sẵn ở đó rồi.

"Oi, lâu quá đấy!" Yaku nhăn mày, "Hai đứa làm gì vậy?"

"Đang chơi game." Kuroo bất lực nói, "Ăn được rồi đó."

Mineko và Kenma ngồi ở hai bên Kuroo, chăm chú ăn cơm như hai con mèo nhỏ. Yaku và Nobuyuki nói chuyện cùng với mèo đội trưởng vô cùng vui vẻ.

"À phải rồi, sắp tới chúng ta có buổi đấu giao hữu với Fukurodani đấy." Yaku nói rồi quay sang nhìn Mineko, "Em đã biết chưa?"

"Chưa ạ." Mineko nhai cơm phồng cả một bên má, "Anh nói em mới biết đó."

"Giờ thì lũ cú đó không thể trêu chọc anh em mình không có quản lí nữ nữa rồi, haha." Kuroo cười đểu.

"Cười ghê quá, Kuroo." Kenma thản nhiên nhả ra một câu.

"Còn Kenma vẫn thẳng tính như vậy nhỉ." Nobuyuki cười.

Sau khi ăn xong vẫn còn kha khá thời gian nên Kuroo đã giục hai đứa nhỏ đi ngủ. Mineko và Kenma nhìn nhau, sau đó đồng loạt nằm xuống đùi Kuroo mà ngủ.

Hai đứa nó muốn ngủ nhiều nhất có thể để hai giờ sáng còn dậy chơi game với nhau nữa chứ.

"Oi... thật tình..."

Kuroo lấy áo khoác của mình ra đắp cho Kenma, Yaku thấy Kuroo có mỗi một cái áo thì lấy áo của mình đắp cho Mineko. Ba người anh trong câu lạc bộ bóng chuyền nam nhìn nhau, rồi nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ ngon lành.

"Từ khi Neko vào làm quản lý, việc sinh hoạt câu lạc bộ trở nên vui vẻ hẳn ha." Yaku vươn tay vén một lọn tóc loà xoà trước mặt cô ra sau tai.

"Ừm."

Tại vì, mọi người đều quý cô mà.

. . .

28.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro