Chương 3: Ao sâu cá cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Neko-chan~? Em đang làm gì thế?"

Ngồi khoanh chân ở trong phòng, Mineko đột ngột bị xách nách bế lên và ngồi vào lòng của ai đó. Cô cũng không quá quan tâm vì cô có sống chung nhà với Kanae và Shinobu mà.

"Một chút về bóng chuyền thôi ạ."

"Ahah... giờ em đang làm quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền mà ha."

"Vâng."

Vì bây giờ là một quản lý, dù Mineko vẫn thường xuyên luyện tập kiếm thuật hơi thở nhưng tâm trí của cô sẽ không chỉ còn mỗi kiếm đạo nữa. Kanae thấy chuyện này cũng tốt, Mineko nên sống như một cô bé bình thường.

Dù sao bây giờ cũng là thời bình, không có quỷ, không có thứ gì gây nguy hiểm đến nhân loại, bọn họ cũng không cần phải liều mình giết quỷ nữa. Luyện tập lại kiếm cũng chỉ để lấy lại cảm giác và phòng hờ mà thôi.

Đằng nào chả ngậm hành thay cơm, Mineko chỉ muốn mình có khoảng thời gian rảnh mà không bị ăn hành thôi. Ngày nào cũng ở câu lạc bộ kiếm đạo bị Sanemi thồn hành cho thì Mineko chết mất.

"Có muốn tập kiếm với chị một lát không?" Kanae hỏi.

"Thôi ạ, đằng nào lát nữa Sanemi-san cũng hành em." Mineko đáp mà không ngẩng đầu lên, chăm chú đọc và tìm hiểu những thông tin về bóng chuyền, "Em muốn tìm hiểu thêm về công việc của mình, tại vì nếu như nhận lời mà không biết gì thì có lỗi với họ lắm."

"Ara, chị hiểu rồi." 

Mineko lần đầu làm một quản lí nên rất cố gắng, những gì không hiểu cô phải chạy đi hỏi cố vấn Naoi ngay. Công việc của quản lí đúng là chẳng dễ dàng gì, có rất nhiều thứ mà một quản lí phải làm.

Thí dụ như là...

"Nước đây, khăn đây."

Mineko vừa pha nước xong thì bọn họ đã tập xong rồi. Cô nhanh chóng đưa nước và khăn cho từng người.

"Oh, cám ơn em."

"Cám ơn em nhé."

"Em cám ơn senpai!"

"Senpai! Của em nữa, của em nữa!"

Mineko đưa nước với khăn cho mọi người xong thì đứng... thở. Tuy cô đã luôn sử dụng hơi thở tập trung toàn phần rồi, cơ mà không hiểu sao chạy việc với mấy người này mệt quá.

"Neko, lại đây ngồi chút đi em."

Nekomata híp mắt cười, tay vỗ vào phần ghế trống bên cạnh mình.

"Vâng."

Mineko đáp một tiếng rồi lon ton chạy lại, ngồi xuống với hai vị huấn luyện viên của câu lạc bộ.

"Vất vả cho em quá." 

Naoi không muốn Mineko làm quá nhiều việc, vì những quản lí nữ khi trước còn không thèm làm những việc đơn giản như đi pha nước mà chỉ đứng hò hét mà thôi. Mãi mới tìm được một người không sợ bị các fangirls đánh, lại vừa đáng yêu dễ thương, lại vừa tháo vát như thế này. Nếu như Mineko đột ngột nghỉ không làm quản lí nữa thì thầy sẽ buồn lắm.

"Dạ không sao đâu ạ, giúp được mọi người là em vui rồi." Mineko cười rồi cầm lấy sổ sách từ tay Naoi, "Cái này viết sao ạ?"

"Để thầy chỉ em. Em không cần cố quá đâu, cái gì cũng cần có thời gian làm quen mà."

Ở bên này Mineko được huấn luyện viên giải thích cho để quản lí các sổ sách. Ở bên kia các tuyển thủ đang vừa uống nước vừa bàn tán.

"Oho-- Kenma hôm nay không chơi game à?" Kuroo nói rồi khoác vai cậu bạn có quả đầu pudding kia, "Chuyện này hiếm đó nha!"

"Neko nói sau khi tập xong sẽ cùng em chơi thoải mái, nên là..." Kenma hờ hững đáp, "Anh biết đấy, em không muốn chọc giận cậu ấy đâu..."

"Tại sao Kozume-senpai lại có vẻ sợ Neko-senpai vậy ạ?" Inuoka thắc mắc, "Em thấy chị ấy đáng yêu lắm luôn! Nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy..."

"Đấy là em chưa biết một mặt khác của cậu ấy thôi."

Kenma cắt ngang lời Inuoka.

Vì là bạn cùng lớp, hơn nữa là bạn game, hơn hơn nữa là bạn thân nên Kenma hiểu Mineko hơn những người chỉ vừa mới làm quen với cô trong câu lạc bộ này.

Mineko bình thường nhìn như một chú mèo con vô hại, nụ cười tươi tắn lúc nào cũng treo trên môi như thế này thôi.

Nhưng khi cô tức giận thì hậu quả không thể lường trước được.

"Tốt nhất mấy đứa cũng đừng chọc giận cậu ấy nhé." Kenma tái mặt vỗ vai nhóc năm nhất.

Nekoma club: "..."

. . .

Một ngày đẹp trời nọ.

"Mặt đáng sợ của Neko-senpai theo lời Kozume-senpai nói... là đây đúng không nhỉ?"

"Ư- ừm..."

Shibayama ngập ngừng nói với Teshirou, còn cậu bạn chỉ ậm ừ đáp lại.

Ban nãy, khi phát hiện ra Lev lấy cớ để trốn tập, Mineko đã không ngần ngại xách kiếm gỗ đi tìm. Lúc ấy cả đám chỉ biết cầu nguyện cho Lev bình an vô sự mà thôi.

Lát sau, Nekoma club được dịp chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy: một cô nhóc mét năm kéo cổ áo một đứa mét chín lôi đi xềnh xệch.

Hiện tại thì Lev đang quỳ gối trước Mineko mặt mày tối sầm, tay cầm kiếm gõ xuống mặt sàn vô cùng mất kiên nhẫn.

Đến hai huấn luyện viên còn rén chứ đừng nói đến đám mèo kia.

"Đã nói đừng có chọc giận cậu ấy rồi mà." Kenma nói mà mắt không rời khỏi màn hình, tay liên tục bấm.

"Lần này thì anh đồng tình với Kenma." Yaku cười với khoé mắt giật giật.

"Anh thấy đáng yêu." Kuroo thở ra một câu khiến cả đám phải quay lại nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng vô cùng khó hiểu, anh chỉ cười đểu, "Giống mèo con đang xù lông."

"Yeh... mèo con này hơi bị đáng sợ đó à." Yamamoto cũng thầm cầu nguyện thay cho Lev xấu số.

Mọi người đều nghĩ Mineko sẽ nện cho Lev một trận ra trò vì tội trốn tập, nhưng không, Mineko chỉ hỏi đúng một câu thôi.

"Lev, em có thích bóng chuyền không?"

Câu hỏi này khiến không chỉ Lev mà cả mọi người đều bất ngờ.

"D-dạ?" Lev ngạc nhiên, rồi ngập ngừng, "Em... em có..."

"Thế tại sao em lại trốn tập?"

Mineko cực kì không thích những người không có chí cầu tiến như thế này.

"Em thích bóng chuyền nên mới vào câu lạc bộ này, nhưng em biết tại sao em vẫn phải ngồi ghế dự bị không?" Mineko nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xanh kia, "Kĩ năng của em quá yếu. Giao bóng, đập bóng, chắn bóng đều không ra gì. Thứ em có chỉ là cái chiều cao khủng bố kia thôi. Biết không?"

"Bao nhiêu người mong muốn cái chiều cao đó, như Yaku-san. Vậy em đang làm cái gì ở đây?"

Yaku: *nhột*

"Nếu em không tự mình cố gắng, thì em mãi mãi và không bao giờ được ra sân đấu chính thức đâu."

Lev mím môi, cúi đầu không đáp.

"Không cần biết mọi thứ khó khăn đến đâu, hãy luôn vững bước mà tiến lên. Em chỉ thật sự thất bại một khi em từ bỏ mọi cố gắng. Đối lập với chiến thắng không phải là thất bại mà chính là từ bỏ." Mineko cầm kiếm gõ gõ vào đầu Lev, "Nghe rõ chưa hả? Thằng nhóc này?"

Lev đột ngột lao đến ôm lấy Mineko khiến mọi người không kịp phản ứng. Do chênh lệch chiều cao nên khi Lev bế cô lên thì hai chân cô đã không chạm đất.

"Huhuhu... em xin lỗi Neko-senpai!!"

"Được rồi được rồi, chị mày biết rồi--"

Phía bên này, hai huấn luyện viên cười với nhau.

"Cuối cùng cũng có đứa trị được thằng nhóc Lev rồi."

"Phải ha."

. . .

Đặt tên chap khó vl =)) nên từ h tui random nha

27.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro