Chương 5: Cốc mò cò xơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kanae-san, làm thế nào để giải thích cho người khác về hơi thở?"

Tối muộn, Mineko lân la mò sang phòng Kanae mà hỏi. Cô đã thấy Kanae và Sanemi dạy cho mọi người ở câu lạc bộ kiếm đạo về hơi thở, và bọn họ đều sử dụng được hơi thở khá tốt. Tuy không duy trì được lâu và thường xuyên như những người có kinh nghiệm nhưng bọn họ đã biết tự điều khiển hơi thở của chính mình rồi.

Mineko muốn đội bóng của mình cũng có thể sử dụng hơi thở để kéo dài thể lực của họ trên sân đấu.

"Hm...?" Kanae khá ngạc nhiên khi Mineko lại hỏi như vậy, "Để chị xem... Hồi ấy chị với Shinobu cứ vậy học thôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa..."

Nếu như họ học được cách sử dụng hơi thở, không chỉ thể lực mà cả khả năng chắn bóng, đập bóng cũng sẽ tốt lên đáng kể. 

Đáng tiếc là Mineko không biết nên giải thích như thế nào cho bọn họ hiểu.

"Em nhờ chị đến câu lạc bộ bóng chuyền một hôm được không? Em nhất định phải khiến họ sử dụng được hơi thở."

Kanae rất tán dương tinh thần của Mineko.

Hơn ai hết, Kanae biết Mineko rất thích đội bóng mà cô làm quản lý lần này. Có vẻ như mọi người cũng rất quý cô. Nếu không, Mineko chẳng việc gì phải muốn Kanae đến câu lạc bộ bóng chuyền một hôm để dạy bọn họ về hơi thở cả.

"Được thôi."

Và Kanae thì chẳng muốn từ chối đứa em gái đáng yêu này của mình chút nào.

"Em cám ơn nhiều."

Và vấn đề về hơi thở cho cả đội đã xong. Không được cũng phải được, Mineko sẽ giúp họ đến cùng.

Nếu như Mineko có khả năng giải thích cho người khác hiểu thì tốt rồi, cô cũng không cần phải làm phiền Kanae đến vậy. Nhưng vì cô không biết giải thích sao cho họ hiểu nên đành phải nhờ Kanae thôi.

Một ngày có lẽ không đủ, nếu như trong một ngày mà không có kết quả khả quan thì chắc là Mineko sẽ nhờ Kanae đến nhiều nhiều dài dài.

"Không có gì đâu."

Kanae thì quý hai đứa em mình như tay chân, những gì em gái nhờ mà nằm trong khả năng là cô nhất định sẽ giúp. 

Dù sao thì, từ chối một đứa em đáng yêu như vậy thì cũng không nên.

. . .

Giờ ăn trưa của ngày hôm sau.

"Mày có biết Kochou Mineko ở đâu không?"

Lev đang đối diện với một vị giáo viên có vẻ ngoài vô cùng đáng sợ.

"Sanemi-san, nói chuyện với học sinh không được xưng tao gọi mày."

"Ặc--"

Và vị giáo viên trông vừa xinh đẹp vừa hiền lành với hai chiếc kẹp bướm đứng bên cạnh giáo viên tên Sanemi kia mỉm cười, thấy cách xưng hô không đúng mực của anh liền đánh một cái vào đầu anh.

Kenma đứng ngay bên cạnh Lev, ban nãy còn ngái ngủ nhưng khi thấy vị giáo viên tóc trắng là tỉnh ngủ lại liền.

"Thầy kiếm Neko-senpai để làm gì ạ?" Lev hỏi.

"Tao--" Sanemi liếc mắt về phía Kanae, thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của cô thì rén, không dám xưng tao gọi mày nữa, "E hèm, thầy kiếm em ấy có chút việc."

"Ồ quao, đúng là sức mạnh của tình yêu." Kenma và Lev không hẹn mà có chung một suy nghĩ khi thấy ông thầy trông có vẻ cục súc lại nghe lời vị giáo viên trẻ đẹp kia.

"Ara, thật ra thầy cô chỉ muốn đi ăn trưa với em ấy thôi."

Kanae cười, Lev và Kenma nhìn vào nụ cười đó rồi nhìn qua Sanemi, phát hiện ông thầy đang có vẻ mặt vô cùng bất mãn.

"Có chắc là cậu ấy/chị ấy sẽ bình an nếu đi ăn trưa chung với hai người họ không vậy?" Lev và Kenma câm nín, không hẹn mà có chung một suy nghĩ lần hai.

Có khi sau đó Mineko sẽ bị Sanemi lấy cớ huấn luyện để đánh cô vì đã xen vào khoảng thời gian riêng tư của hai người họ cũng nên.

"Nếu không có thì thôi vậy, cám ơn hai em nhé."

"À vâng, chào thầy cô ạ."

Kanae vẫy tay, sau đó cùng Sanemi rời đi. Lev và Kenma cũng chào lại, rồi nhìn theo bóng dáng hai người họ. Cho đến khi hai người hoàn toàn khuất sau dãy hành lang, Kenma mới kéo áo Mineko.

"Được rồi, họ đi rồi."

Mineko ló đầu ra khỏi tấm lưng to lớn của Lev, ngó ngang ngó dọc. Không nhìn thấy bóng dáng của hai giáo viên ban nãy mới thở phào một hơi rồi bước ra.

"Cám ơn nhé Lev, mém tí thì chết rồi."

Không cần hỏi Lev và Kenma cũng hiểu được lí do tại sao. Hai người họ rõ ràng cần sự riêng tư, Mineko mà đi theo chẳng khác nào làm cái bóng đèn ở trỏng.

Chuyện là ban nãy, Lev nhận trọng trách của đội trưởng câu lạc bộ mèo, Kuroo, xuống tầng gọi Kenma và Mineko lên sân thượng để ăn trưa. Khi xuống thấy hai người họ đang ngủ, cậu gọi hai người dậy rồi cùng đi ra ngoài.

Vừa bước ra hành lang, thấy bóng dáng vị huynh đài tóc trắng, Mineko lập tức núp sau lưng Lev ngay. Với cái chiều cao vô cùng chênh lệch này, nếu không để ý dưới chân thì không thể biết Mineko ở sau lưng Lev được.

"Haha, chiều cao của chị tiện quá ha Neko-senpai?"

"Ừ ừ, lần này phải cám ơn chú đấy Lev."

Một trong những lần hiếm hoi Mineko không cảm thấy bực tức khi chủ đề nói chuyện liên quan đến chiều cao của cô.

"Được rồi, mọi người đều đang đợi hai người đó."

Lev đẩy lưng Kenma và Mineko đi, sau đó thấy hai đứa bước chậm quá nên trực tiếp vác cả hai trên vai mà chạy đi.

"Sân thượng thẳng tiến!!"

Mineko + Kenma: "..." 

. . .

29.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro