Thủy Trùng tái kiếp [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thủy liệm

Summary: "Ước nguyện chỉ là một lần nữa được ôm lấy em" (Showa jidai)

__________________



- Anh không sao chứ? Vết thương thế nào rồi?

Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, khoác trên người bộ quân phục của quân đội, tóc tử đằng được búi gọn và định hình bằng chiếc kẹp nơ bướm quen thuộc. Phải cô chính là Kochou Shinobu, bác sĩ của quân đội Nhật Bản.

Shinobu loay hoay với những bệnh nhân được vận chuyển vào liên tục, dù có những y bác sĩ khác giúp đỡ nhưng số lượng bệnh nhân vẫn không giảm đi là mấy. Từ sáng sớm đã lao lực, mặt trời bình minh giờ cũng đã chuyển sang hoàng hôn. Lúc này mọi bệnh nhân đều đã được điều trị, cô mới vùi đầu vào giấy tờ cùng với mấy lọ hoá chất trên bàn. Cô hoàn toàn không để ý rằng, mọi hành động, cử chỉ của cô
từ những phút đầu đều gói gọn trong tầm mắt của một nam nhân đứng cách đó không xa.

- Shinobu!

Một bàn tay đặt mạnh lên vai cô, do đang tập trung cao độ để điều chế thuốc vì thế mà khi bị làm phiền cô thật muốn giết chết người đó.

- Ai đ-- To-mio-ka-san...?!

Shinobu bất ngờ, không biết vì sao khi vừa gặp chàng trai này môi lại bất giác kêu lên một cái tên mà bản thân chưa từng nghe bao giờ, như không lại ngạc nhiên vô cớ.

- Sao anh biết tên tôi?

- Em...không nhớ gì về anh?

Giyuu nhăn mày, bàn tay đặt trên vai cô siết chặt hơn cả ban đầu

- Nhớ? Tôi và anh từng gặp qua nhau?

- Ừm đã từng.

Anh thở dài, tỏ vẻ chán nản, nếu nói ra là đã từng gặp nhau ở kiếp trước, vậy cô có tin anh không?! Hay cô nghĩ anh bị bom đạn va trúng đầu rồi trí óc không ổn định.

- Có lẽ chỉ có anh mới phải.

Nhìn sơ qua thì anh chàng xa lạ này không tỏ ra bất kì cảm xúc gì, nhưng sâu thẫm trong ánh mắt tựa mặt hồ ấy lại nổi lên những gợn sóng vô cùng rối ren.

- Tuy không quen biết, nhưng anh tên là Tomioka Giyuu phải không?

- Sao em lại biết tên tôi?! Đúng! Anh tên là Giyuu Tomioka.

Giyuu vui mừng như vớ được vàng,  anh chỉ là 1 trong số hàng vạn quân lính trên mặt trận này, sẽ chẳng ai lại nhớ tên ai vào cái thời loạn lạc này, ấy vậy mà cô lại biết rõ họ tên anh, có phải cô đã nhớ lại rồi không?

- Tôi không rõ, chỉ là ngay khi gặp anh, trong tâm trí tôi lại hiện lên cái tên đó.

- Có phải em đã nhớ lại rồi không? Em đã nhớ lại anh là ai? Đúng không?!

Bị anh doạ mất cả hồn, Shinobu cố gắng nhớ lại theo lời anh xem sao, dù gì cô cũng biết được tên anh nhờ vào tìm thức của mình mà. Cố gắng! Cố gắng!

...

...

...

...

- Tôi...một nam nhân...mái tóc dài...haori hai màu... Mặt!... Tôi không thể thấy mặt anh ta.

Cô nhăn mặt, phải nó rất khó khăn, làm sao có thể nhớ lại những thứ tưởng chừng là hư vô như thế. Cô lấy tay ôm lấy đầu mình, càng ráng nhớ lại, đầu cô lại càng đau như búa bổ.

- Bên cạnh anh ta...một cô gái...giống tôi?!

- Chị tôi?...những đứa bé...kẹp bướm...Quỷ...

- Đừng!...Dừng lại đi!!!! Chị!!


____________________

Chào các bác, đến hẹn lại lên đây.

Mà có tin buồn muốn báo cho mấy bác đây, tui sẽ drop fic trong 2 tuần (ý là tui sẽ không đăng 2 chap cho 2 tuần sau)

Tuần sau bắt đầu ôn thi rồi tuần kế là thi luôn nên tui phải tập trung, điểm kiểm tra của tui lè tè lắm rồi, không lấy mấy cái điểm thi kéo lên là tui đi bụi luôn đấy.

Tui vẫn còn ức mấy cái bài kiểm tra lắm luôn ý. (Các bác có hiểu cái cảm giác mình biết làm là câu đó đúng nhưng vẫn khoanh sai không?? Nhờ nó mà tui có 9,75 sử, đã vậy con điểm địa cũng y chang) nghĩ mà tức.

Thành ra tui sẽ drop sương sương 2 tuần á nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro