Thủy Trùng tái kiếp [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thủy liệm

Summary: Nối tiếp đoản 2 Thủy Trùng tái kiếp.

____________________

Cô khuỵu xuống nền đất lạnh, tiếng khóc nghẹn ngào của cô vang vọng khắp chiếc lều. Tại sao cô lại thấy chị cô bị giết hại? Đã xảy ra chuyện gì? Những cô bé ấy tại sao lại chết một cách tàn nhẫn như thế?

Cô...

Cô...thật ra là ai?!

Giyuu hốt hoảng đỡ lấy Shinobu, anh đặt cô lên chiếc giường gần đó. Có phải anh đã ép cô quá rồi không?

- Lỗi tại anh, nếu anh không bắt ép em nhớ lại mọi chuyện...nếu anh kiên trì thì...

Cô nắm lấy tay anh, cô không biết là do thời tiết đang trở lạnh hay vì quá lo lắng cho cô mà tay anh cứ như băng tuyết.

- Không phải lỗi tại anh!

-!?

- Em xin lỗi! Đã để lại anh một mình.

- Là lỗi của em, em xin lỗi anh! Xin lỗi...anh

Đôi môi anh đào nở một nụ cười trìu mến nhưng sao mắt tử đằng lại chẳng thể bình lặng, khoé mắt cư nhiên lại đọng nước.

- Chắc anh đã phải cô đơn lắm?!

Chẳng thể kiềm nén cảm xúc, Giyuu tiến đến ôm cô vào lòng. Nước mắt anh không rơi nhưng cơ thể cứ rung lên bần bật. Aah! Đã bao lâu rồi anh mới lại được cảm nhận hơi ấm của người con gái này vậy nhỉ?

Vùi đầu vào hõm cổ cô, hương thơm tựa hoa tử đằng sọc vào mũi anh, mùi hương mà anh ngửi đến nghiện đây rồi. Cả cái cơ thể nhỏ bé mà anh ôm hoài không biết chán này nữa, anh thật yêu cô đến chết đi sống lại.

- Phải! Anh đã rất đau, cảm giác không có em ở bên nó vô cùng đau.

- Giyuu! Nhìn em này.

Nới lỏng vòng tay, anh đưa mắt lên nhìn cô, cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô áp lên mặt mình, đưa tay chạm vào tay cô, nắm chặt. Chẳng hẹn lấy một lời, áp môi mình lên môi đối phương, cùng nhau triền miên trong nụ hôn tràn đầy nhung nhớ, hương vị ngọt ngào này anh đã bao lâu rồi mới được nếm lại? Rời môi nhau, Giyuu vẫn mãi ghì ôm cô trong vòng tay mình, sợ rằng nếu buông ra lần nữa cô sẽ biến mất khỏi thế gian này, bỏ lại anh một mình. 

- Hứa với anh! Shinobu hãy hứa với anh... Tuyệt đối, không rời khỏi anh một lần nào nữa được không?

- Giyuu à...

Anh có biết họ đang ở trong tình thế thế nào không! Là chiến tranh đấy, ngoại trừ việc không còn quỷ trên đời thì việc chết chóc vẫn xảy ra, nó còn nhiều hơn cả kiếp trước của họ. Cả cô và anh đều có thể thấy được quân đội Nhật Bản đang thất thủ, nếu cứ cái đà này thì không bao lâu nữa thôi, chẳng ai có thể nhìn thấy đối phương. Vì thế mà việc họ có thể gặp lại nhau và có thể nhớ về đối phương như thế này thì thật sự, thật sự rất xa xỉ rồi.

- Dù thế nào đi nữa, hãy hứa với anh đi!

Anh siết chặt cái ôm, đợi chờ chính đôi môi cô hốt lên lời đồng ý.

- Em hứa.

Thế là quá đủ rồi, chỉ như vậy thôi đã đủ khiến anh ấm lòng rồi, lần này anh có thể ở cùng cô rồi, anh không để vụt mất cô một lần nào nữa đâu.

- Cấp báo! Cấp báo! Địch đã tấn công vào chiến khu. Địch đã tấn công vào chiến khu.

____________________

Hé lu mấy bác, tui trở lại như lời hứa đây nè. Tui định thứ 6 mới đăng cơ, nhưng vì để các bác chờ 2 tuần rồi nên không thể ác độc như thế được.

Các bác không cần lo vụ thi thố nữa đâu, tui tạch dòi ¯\(◉‿◉)/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro