Thủy Trùng tái kiếp [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Trùng ngã

Summary: "Dù có yêu đi nữa, nhưng hy vọng sống đã chẳng còn" (Taisho jidai)

___________________

"Trận chiến này kết thúc, em bằng lòng lấy anh chứ?"


Chàng trai nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái trên ngực mình, cô không đáp lại nhưng vẫn mỉm cười với anh. Hai cơ thể trần trụi một lần nữa lại cuống quýt lấy nhau không rời, thanh âm kích tình phát ra từ những lần giao thoa giữa hai thái cực thật khiến người khác đỏ mặt.

Họ biết, họ biết chứ! Tình yêu là thứ không nên có trong trái tim khi trên vai họ vẫn còn mang hai tiếng 'Trụ cột', nhưng đã trót ăn trái cấm, đã trót xa vào lưới tình của nhau thì chỉ biết thuận theo ý trời, vì mấy ai biết được hôm sau người kia có còn sống hay không.

Giyuu là đàn ông, anh hoàn toàn không nhạy cảm bằng phụ nữ nhưng anh vẫn lờ mờ đoán được, cô gái nhỏ này đang suy tính chuyện gì đó. Anh không sợ cô trở thành quỷ dữ, anh chỉ sợ cô rời bỏ anh mà ra đi. Đúng là anh thích cô từ lúc mới lần đầu gặp, tính cách tuy có phần nóng nảy nhưng vô cùng thẳng tính, biết kính trên nhường dưới. Chẳng biết vì sao lại thích chỉ biết vừa thấy cô liền bất giác mỉm cười.

Từ sau cái chết của Hoa trụ Kochou Kanae, cô gái này đã ép bản thân trưởng thành hơn, gạt bỏ đi tính khí nóng nảy, đeo trên mặt một nụ cười giả tạo, khoác trên người chiếc haori cánh bướm của người chị quá cố. Dù biết thế nhưng anh lại càng yêu cô nhiều hơn, nhiều đến mức anh đã phá vỡ rào cản tình yêu để được cùng cô chìm đắm trong hạnh phúc ngắn ngủi.

Cuộc chiến này diễn ra với sự góp mặt của con quỷ mà cô căm hận đến thấu xương thấu tủy_Douma, hắn đã lấy đi niềm hi vọng sống duy nhất của cô. Nhưng với cô, thật sự không phải đối thủ của hắn, đó là lí do vì sao anh mới lo lắng rằng cô sẽ làm gì đó ngu ngốc.

"Câu trả lời của em là gì?"

"Nếu còn sống sót, em sẽ cùng anh đến bạc đầu"

Phải, anh an tâm rồi, vì cô chưa bao giờ thất hứa với anh cả.














"Kochou Shinobu đã hi sinh!"



Anh nghe nhầm rồi đúng không?! Cô đã hứa với anh rồi mà, cô hứa sẽ cùng anh sống đến đầu bạc răng lông, vậy mà khi nãy anh nghe gì thế.

Cô ấy chết rồi?

Bị chính tên quỷ đó giết chết ư?

Em đã hứa với anh rồi mà.

Đừng ra đi đột ngột như thế chứ.

Em đã hứa sẽ bên anh mà!

Cảm xúc anh vỡ vụn từng mảnh nhưng chẳng thể để nước mắt rơi xuống. Anh phải sống như thế nào nữa đây, chị anh, bạn thân anh, bây giờ đến người anh yêu nhất cũng bị quỷ cướp đi mất. Sao anh lại phải sống trong cái cuộc sống chết tiệt này vậy chứ.

Sao nhẫn tâm với anh như thế?

Chết tiệt!

Để anh mở lòng để yêu một người thì nay lại bắt anh khoá chặt nó lại một lần nữa.

Sao lại cướp đi người anh yêu một cách tàn nhẫn vậy?

Khốn nạn! Vậy mà bản thân lại không thể vì cô mà rơi nước mắt, không thể vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng chung đến cảm xúc đại cuộc. Cảm xúc này... Nó thật đau nhói





- Em...đã được gặp người chị mà em yêu quý chưa Shinobu?

-...

- Em đã gặp được tia hy vọng sống duy nhất của em chưa?

-...

- Em đã được hạnh phúc chưa?

-...

- Em...đã mãn nguyện rồi chứ?

-...

-...

- Còn anh...đang rất đau đấy! Shinobu!

_____________________

Các bác thấy thế lào?

Chưa xong với tui đâu, chỉ nhiêu đây thì nhầm gì. Đợi chap sau nào. Mới chỉ 'Trùng ngã' thôi, còn nữa đừng nghĩ bi kịch kết thúc rồi.

Như đã nói từ những comment trước, lần này đổi không khí nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro