Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắm tay

Summary: Lần đầu Tomioka Giyuu nắm tay Kochou Shinobu

______________________

Đã được ba tháng kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, tất nhiên là cuộc tình bí mật. Tuy rằng họ chẳng mong muốn một đám cưới trong cái cuộc sống này, nhưng việc ăn cơm trước kẻng của họ diễn ra sau khi uống rượu làm càng là việc không thể phủ nhận được.

  Khi đó Tomioka Giyuu thật không biết anh đã lấy dũng khí ở đâu mà có thể cùng Shinobu thác loạn như thế, không chỉ một mà anh thậm chí đã ra đến mấy lần trong cô, hành cô từ tối đến gần sáng mới buông tha. Ấy vậy mà sau khi được cô chấp nhận lời nói yêu anh chẳng thể chạm nổi một ngón tay vào cô. Cứ mỗi lần cố gắn thì y như rằng có dòng điện xẹt qua.

Hôm nay, anh nhất quyết phá tan cái rào cản khốn kiếp đó. Nhưng bằng cách nào?!

Anh đã cố thử nắm tay cô, nhưng không lại không biết mà đưa tay đi nơi khác. Mặt anh đanh lại, cô có cần phủ ngang sự cố gắng của anh như thế không?

- Kochou! Tôi đang cố gắng lắm đây.

- Cố gắng? Việc gì?

Anh và cô đang ngồi trong phòng ăn, lúc này chỉ có mỗi hai người, không còn ai nên anh mới làm liều vậy mà cô lại...

- Nắm tay, kể từ lần đó tôi vẫn không thể chạm vào em.

Shinobu bỏ chén cơm đang ăn xuống, cố gắng suy nghĩ xem 'lần đó' anh nói là lần nào.

- Ah! Cái lần mà anh hành tôi đến không đi được đúng không?

Đang uống lấy ngụm nước, nghe câu nói nhạy cảm thốt lên từ cô thật khiến anh sặc sụa mà.

- Đừng nói lớn thế.

- Anh cũng thấy tội lỗi à?!

- Tôi cũng là người đấy!

Cô nhìn anh một lúc rồi thu tầm mắt lại, đưa tay ra trước mặt anh mỉm cười nói.

- Anh cứ nắm thoải mái, dù gì tôi cũng là người phụ nữ của anh rồi.

Giyuu chẳng biết nên phản ứng thế nào với cô. Sao biểu hiện và lời nói của cô lại có thể trái nhau đến thế nhỉ. Dù biết là thế nhưng Giyuu vẫn đem tay mình mà đan xen vào đôi tay búp măng của cô.

___________________

Vì đọc giả nên tui quyết định tiếp tục đăng tiếp dù chap 15 nó còn thua hai chap 13 và 14.

Cảm ơn tất cả đọc giả đã vì fic mà động viên mình, mình vẫn sẽ cố đến khi hết cố được nữa thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro