Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bệnh

Summary: Vì làm việc quá sức, Shinobu ngã bệnh

____________________

- Kochou-sama chúng em xin ngài đấy, cơ thể ngài còn rất yếu xin hãy nghỉ ngơi đi ạ!

Kiyo, Sumi, Naho cả ba chụm lại chỉ để giữ chân cô, ngăn không cho cô di chuyển thế mà cô vẫn cứng đầu, cố gắng đi cho bằng được

- Chị không sao thật mà, chị cần phải hoàn thành loại thuốc mới trong hôm nay.

Nhìn thôi cũng đã thấy cô bệnh nặng vô cùng thế mà vẫn ráng đi, mặc cho ba đứa nhỏ cứ la hét níu kéo dùng đủ mọi cách để giữ cô lại, vạt áo bị Naho kéo cũng chẳng còn ngay nếp. Cứ nghĩ chẳng thể giữ nổi cô thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở ra, thanh niên khoác trên người chiếc haori hai gam màu mỗi một lúc lại tiến lại gần.

- Ara, Tomioka-san nếu anh tới chữa trị vết thương thì có thể tìm Aoi giùm tôi được không? Bây giờ tôi có chút việc cần làm gấp, không thể giúp anh chữa trị được đâu.

Shinobu ngước mặt lên nhìn người trước mặt, vẻ mặt của anh lúc đầu đã chẳng có cảm xúc rồi ấy thế mà sau khi nghe câu nói của cô nó càng đanh lại hơn. Nhớ lại lúc bản thân bị thuơng mỗi lần đến nhờ cô chữa trị đều bị cô mắng cho một trận vì anh chẳng biết giữ mình, cứ để bản thân bị thuơng miết. "mắng người thì giỏi còn bản thân lại chẳng biết lo"

- Cô bị ngốc phải không?

Nghĩ gì nói đấy, anh cũng chẳng nhận ra nữ nhân trước mặt đang giận đến đỏ cả mặt, lần đầu tiên cô bị người khác mắng, đã vậy người mắng cô lại chính là người cô 'ghét' nhất.

- Anh nói gì thế Tomioka-san? Anh cho rằng tôi...à?

Chưa nói hết câu Shinobu đã ngất lịm đi, may mắn thay cô đã chẳng phải sấp mặt. Hình ảnh cô ngã xuống lọt vào tầm mắt, chưa kịp nghĩ ngợi anh liền dang tay mà ôm lấy thân thể nhỏ bé xong lại bế cô lên. Hành động hết sức dịu dàng này của anh đối với cô làm cho ba đứa nhỏ không khỏi không đỏ mặt.

- Ra ngoài lấy thuốc đi, tôi sẽ đưa cô ấy trở lại giường.

Nghe lời anh, Kiyo, Sumi, Naho liền chạy nhanh ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Ngài Thủy trụ ân cần như thế thì đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến, đã vậy người nhận được sự ân cần từ ngài Tomioka lại chính là chủ của họ Trùng trụ Shinobu, thật là làm người khác phải lưu tâm

- Tomioka-san, anh còn ở đó chứ?

Đôi môi anh đào ngày thường nay lại trắng bệch, nhìn cô đúng là chẳng còn một tí sức lực nào. Nghĩ đến đây đột nhiêu Tomioka lại lóe lên một suy nghĩ khác "tấn công cô" nhưng rồi cái suy nghĩ đó cũng được dập tắt bằng câu nói của cô, chỉ một câu duy nhất.

- Do bản tính đó nên anh mới bị mọi người ghét đấy!

Lúc này mặt anh chẳng thể nào đụt hơn nữa, ngay cả lúc bệnh mà cô vẫn có thể buông lời cà khịa anh mọi lúc mọi nơi. Lựa chọn của Giyuu bây giờ chính im lặng là vàng, chẳng thể đáp mà có đáp cũng chẳng biết đáp gì ngoài "tôi không bị ai ghét" vậy hà tất gì lại gây thêm rắc rối đây.

- Nhưng... Cảm ơn anh

Giọng nói thủ thỉ được cô thốt lên, bàn tay nắm hờ tay anh vẫn không chịu buông ra, Giyuu nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm tay mình, vô thức mà nâng niu đưa bàn tay ấy kề vào đôi môi bạc khô lạnh của bản thân, đặt một nụ hôn trìu mến vào lòng bàn tay cô.

- Shinobu! Mau khỏe lại.

Hướng ánh nhìn tựa biển lặng nhìn người con gái đang nằm ngủ, đôi mắt nhắm lại nhìn có phần khó khăn nặng nhọc ấy làm cho Giyuu không khỏi dao động. Áp bàn tay chai sần vào má cô, cảm nhận thân nhiệt đang mỗi lúc một tăng của cô.

- Gi..Giyuu!

Khó khăn mới có thể hốt thành lời tên anh trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê như này, ngay từ đầu cô đã định ngủ một giấc nhưng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh trên má, nó khiến Shinobu phần nào đỡ hơn nhiều.

- Có chuyện gì?

Giyuu vẫn một tay đan tay cô, một tay vuốt ve gương mặt kiều diễm ấy, nghe cô kêu tên liền lên tiếng đáp trả.

- Đừng rời đi!

Phải rồi anh còn có nhiệm vụ nếu không lên đường thì không kịp mất, nhưng cô thế này thật không an tâm mà bỏ mặt. Mãi lo suy nghĩ nên làm gì, Giyuu lại nghe Shinobu lên tiếng một lần nữa

-Giyuu! Tay anh thật ấm...

Cô gái ngốc này là sao chứ, sao có thể bệnh là bất phân mà tỏ ra đáng yêu như thế này trước mặt anh, cô là không sợ anh sẽ làm gì đó sao? Anh cũng là một đấng nam nhi sao có thể không động tâm chứ, mà trước mặt lại là người anh yêu.

- Ano, ngài Tomioka! Ngài có thể ở lại cùng với cô chủ, em sẽ nhờ sự trợ giúp từ nhóm Tanjiro cho nhiệm vụ của ngài.

Aoi sau khi nghe ba đứa nhỏ kể lại tình trạng hiện tại của Shinobu thì liền đem thuốc cùng nước ấm đến, đến trước cửa phòng nhưng khó khăn để cô bé có thể mở cửa một cách nhanh chóng khi tay đang cầm một thau nước, chỉ còn cách dùng chân mở cửa. Sau một lúc chật vật, cánh cửa cuối cùng cũng hé mở một ít, chưa kịp mừng rỡ thì mồm đã chữ A mắt chữ O. Chứng kiến tất tần tật hành động, lời nói, cử chỉ mà ngài Thủy trụ dành cho cô chủ. Đã thế còn được một phen đau tim khi mà thấy cô chủ lại tỏ vẻ yếu đuối trước mặt ngài ấy. Nhưng khi chứng kiến tình cảnh khó xử của Giyuu cô đành dồn nén cảm xúc hạnh phúc và tính tò mò lại, mở cửa bước vào để giải cứu anh.

- Nhưng nhiệm vụ đó khá khó.

- Ngài không cần lo, chỉ qua hôm nay khi cô chủ Shinobu đã khỏe ngài có thể đuổi theo nhóm của Tanjiro

Nghe cô bé nói cũng có phần đúng, anh liền gật đầu chấp nhận. Nói đúng hơn anh chẳng thể tập trung làm nhiệm vụ nếu cô đang trong tình trạng này. Aoi nhìn thấy mọi chuyện có vẻ đã ổn thì để thau nước 'vẫn' còn ấm đầu giường Shinobu và đưa cho anh một chén thuốc, xong liền quay bước đi ra ngoài. Như nhớ ra điều gì đó Giyuu liền mở lời gọi cô bé lại.

- Cô...có thể giữ bí mật những gì đã thấy được không?

- Sao vậy ạ? Chẳng phải hai người rất hợp nhau sao? Mọi người biết sẽ rất vui đấy.

Aoi không khỏi thắc mắc khi mà anh lại muốn giấu diếm mối quan hệ này, họ thật sự rất đẹp đôi dù có hơi cà khịa nhau, có hơi đấu đá nhau thậm chí là cự cãi... Nhưng dù vậy thì hai người họ vẫn rất yêu thuơng nhau.

- Shinobu - cô ấy không muốn vì mối quan hệ này mà làm ảnh hưởng đến công việc và tôi cũng không muốn làm người phụ nữ mình yêu phải khó xử.

Ánh mắt Giyuu 10 phần là hết 9 phần ôn nhu khi nhìn xuống người con gái trên tay mình, đúng vậy anh không muốn cô vì mối quan hệ này mà phải chịu nhiều điều khó nói từ bên ngoài. Nếu cô đã không chịu nhận sự bảo vệ từ anh thì anh sẽ cho cô niềm tin từ anh, hạnh phúc từ anh,...Những gì anh có thể cho cô, mang lại được cho cô dù có ngoài khả năng đi chăng nữa anh cũng nhất quyết trao cho cô.

-Không phải người chịu thiệt sẽ là ngài sao? Nếu nói ra không chừng cả hai người có thể...

Đến đây thì Aoi dừng lại không nói tiếp, không phải không thể nói tiếp mà là chẳng dám nói tiếp khi mà người con gái đang nằm ở kia đã tỉnh dậy. Shinobu bưng chén thuốc đưa lên miệng, uống một ngụm thuốc như thể đang ăn một thứ gì đó khó nuốt, xong lại nghiêng mình tựa đầu vào vai chàng trai đang trong tư thế sẵn sàng đỡ cô bất cứ lúc nào.

- Đúng là chị đã để Giyuu phải chịu thiệt, có lẽ đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp... Vì thế mà em có thể giữ bí mật được không?

Shinobu phần nào đã đỡ hơn ban nãy, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Nhưng Giyuu buộc cô phải nằm xuống nghỉ, không muốn cô phải ngồi lâu.

- Vì lẽ đó nên mong cô có thể giữ bí mật giùm chúng tôi.

- V-vâng!

Aoi liền chạy ra ngoài đóng cửa phòng lại, cái không gian hường phấn trong đấy thật không hợp với bản thân cô mà, bình thường họ gọi nhau bằng 'họ' nghe đã không mấy quen tai, nhưng hôm nay lại nghe họ gọi nhau bằng tên thế này thật là... Đúng là nghe lời ngọt như mật ai mà chả thích nhưng có cần rót thật nhiều mật vào tai cô thế không.

________________________

Tui thề luôn, lúc đầu định viết ngắn ngắn cuối cùng nó dài như lày.

Định cho nó ngắn đến đoạn Điệp khịa Đụt thôi. Mà thật là phải phục tài bẻ lái của tui giời ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro