Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Truyện kinh dị

Summary: Một buổi tối ở Điệp phủ, Trùng trụ tổ chức hội kể chuyện kinh dị

_______________________

Shinobu đưa đôi mắt côn trùng của mình nhìn những biểu cảm trên gương mặt của mấy đứa trẻ cùng một vài trụ cột đang có mặt ở đây.

Vài phút trước

Xà trụ Iguro và Luyến trụ Kanroji chỉ là tình cờ qua chữa trị một vài vết thuơng nhỏ trong trận chiến trước, sau khi chữa trị đã định về thì đột ngột bị cô chủ của trang viên đây kéo lại với lí do muốn họ cùng tham gia một trò chơi nhỏ. Vì ham vui nên Kanroji đã nhất quyết đòi tham gia mà không biết bản thân đã trúng bẫy.

- Kochou-san đây là gì đây?

Iguro không giấu nổi cảm xúc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Hà trụ Muichirou, Thủy trụ Tomioka, mấy đứa nhóc Tanjiro cùng bọn nhỏ ở trang viên đều ngồi trong phòng này, căn phòng tối ôm chỉ lấp ló ánh đèn dầu nhỏ. Không nhũng thế vẻ mặt của họ cứ như xác chết trôi.

- Ara, tôi chưa nói sao? Chúng tôi đang kể truyện kinh dị cho nhau nghe đấy, càng đông càng vui mà nhỉ!

Shinobu đứng ngay cửa ra vào, đưa tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô là đang gián tiếp không chừa đường sống cho những con người ở đây đây mà, bây giờ có muốn xin về cũng đã muộn rồi. Hai người họ đành tìm chỗ mà ngồi xuống, để ý thấy chỗ gần Giyuu đang còn trống, Kanroji liền nắm tay Iguro đi đến, chỉ vừa kịp chào hỏi chưa kịp ngồi xuống đã thấy Shinobu an vị ngay chỗ kề Giyuu. Cô gái mái tóc anh đào kia đành phải tìm chỗ khác mà ngồi, xác định được chỗ cạnh Hà trụ vẫn còn trống không, cũng chẳng có ai bén mảng đến, nhất trí cô cùng anh ngồi xuống.

Dù biết rằng bản thân là những sát quỷ kì cựu, thường xuyên phải hoạt động vào ban đêm, thế mà chỉ mới nghe Shinobu kể một nửa câu truyện thì không ít người ngồi ở đây gào thét lên. Nhất là Zenitsu cứ khóc thét ầm ầm lên, lại còn đồng thanh với 3 đứa nhỏ trang viên "cho em về, em không muốn nghe nữa"

Hiện tại, sau khi đã nghe hết câu truyện của cô, Zenitsu đã ôm 3 đứa nhỏ tức tóc bỏ chạy, Inosuke vẫn mạnh miệng thét lên rằng không sợ nhưng rồi cũng nối gót anh chàng pikachu kia. Tanjiro đã cùng Nezuko rút lui nhẹ nhàng, Kanao và Aoi đã đi ra ngoài, họ không mấy sợ hãi vì từ nhỏ đã nghe cô chủ kể chuyện kinh dị, tuổi thơ của họ gắn liền với mấy câu truyện ma như này, không lâu nữa 3 đứa bé kia cũng giống họ thôi, miễn nhiễm với truyện kinh dị. Trừ Thủy trụ vẫn ngồi giương cái gương mặt không biểu cảm gì ra đó thì 3 trụ kia cũng tức tốc bỏ về. Lại một lần nữa, cô giương đôi mắt côn trùng nhìn sang cái người bạn đồng hành thường xuyên của cô.

- Anh không sợ sao Tomioka-san? Tôi nghe bảo anh sợ nhất là những thứ như truyện kinh dị mà nhỉ? Hay là thông tin của tôi sai. Thật là, đã tốn công thù dọa thế mà anh lại chẳng biểu hiện gì.

- Tomioka-san~ Anh có nghe không đó?  Tomioka-san! Tomioka-san! Tomioka-san!

Anh đã thành công làm cho cô tức giận, những đường gân kia đã xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, dù có tức mấy thì cũng phải nhẫn nhịn. Shinobu đã đưa tay đung đưa trước mặt anh thế mà anh chẳng còn vẻ mặt nào đụt hơn vẻ mặt này.

- Cũng trễ rồi! Anh cũng về Thủy phủ đi chứ Tomioka-san.

Cô đứng lên mở cửa phòng xong quay đầu nhìn tên đang ngồi lì ở đây, trong đầu cô hiện tại chỉ nghĩ đến một câu "đuổi khéo tên này".

....

....

....

Đợi mãi vẫn không thấy anh trả lời, Shinobu nhẫn nhịn nuốt ngược cục tức đang mắc ở cuống họng vào.

- Nếu anh cứ muốn ngồi lì ở đây cũng được thôi, tôi về phòng đây.

Cô quay gót bước đi. Đi dọc theo hành lang về phòng, theo cô thấy thì anh đang muốn chọc điên cô đây mà, cô đi thì anh cũng đứng dậy đi theo, nếu anh đi về thì là một chuyện, nhưng anh đi theo cô lại là một chuyện khác. Hướng ra về là hướng ngược lại, không phải hướng cô đang đi, thế mà cô vừa rẽ thì anh cũng rẽ theo, cô vừa đi anh cũng lập tức tiến bước cùng. Đứng trước cửa phòng, cô mở cửa bước vào, cứ mặc định sẽ bỏ mặt tên đụt này ở ngoài, ấy vậy mà anh cũng có thể tự nhiên bước vào phòng cô.  Không nhịn được nữa rồi.

- Tomioka-san đây là phòng tôi, phòng tôi ấy! Không phải phòng anh cũng chẳng phải phòng nghỉ dưỡng, anh có nhầm lẫn gì không?

...

...

...

-Làm ơn trả lời đi chứ? Anh cứ như thế nên mọi người mới ghét anh đấy!

Shinobu đứng chặn trước cửa phòng, nhẹ nhàng buông lời cà khịa Giyuu, nếu không cà khịa chắc cô sẽ không nhịn được mà nóng giận mắng anh mất

-Kochou tôi...không bị ai ghét cả!

Giyuu đứng chắn trước của phòng, đưa đôi mắt xanh tựa mặt hồ tĩnh lặng của mình nhìn cô, dù biết rằng cô rất nhỏ con nhưng làm sao có thể nhỏ nhắn đến như thế chứ. Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng anh vẫn không mở lời, chỉ lẳng lặng quan sát nhất chỉ nhất động của cô

- Vâng vâng! Anh nói thế nào cũng được, nhưng có thể về được không?  Anh đang phá buổi tối hiếm hoi của tôi đấy.

Đúng là trong cô rất mệt mỏi, nhưng anh cũng thế đấy thôi, sao cô cứ nhất quyết không cho anh vào phòng thế này.

- Kochou! Tôi ngủ cùng cô!

Nói là làm, anh vác cô trên vai như một bao cát, tiện tay đóng cửa phòng rồi đi thẳng đến giường đặt cô xuống.
Nếu nói có thể kiềm chế cảm xúc trong tình cảnh này thì đó phải là một thánh thần, cô không phải, cô chỉ là một đại trụ bình thường thôi.

- Anh có vẻ hơi quá đáng đấy Tomioka-san. Tại sao tôi phải cho anh ngủ cùng... Hay là anh sợ...

Shinobu mỉm cười nhìn anh, dù những đường gân trên mặt vẫn chưa biến mất.

- Kochou nếu để cô ngủ một mình rất nguy hiểm.

Nghe anh nói như thế, Shinobu đúng là có giận nhưng cũng thôi. Có thể anh lo rằng cô sẽ bị quỷ tấn công đây mà

-Tôi biết ơn anh lo cho tôi nhưng tôi cũng là một đại trụ, anh nói như thế khác nào những con tiểu quỷ tôi cũng không giết được. Anh xem thường tôi quá đấy Tomioka-san.

- Không! Vì cô, tất cả đàn ông đều biến thành sói.

Anh cởi bỏ chiếc haori cùng thanh nhật luân kiếm sang một bên, thãn nhiên mà leo lên giường cô nằm xuống, để Shinobu ngồi đó xử lí thông tin anh vừa nói, với tốc độ xử lí thông tin của não bộ cuối cùng Shinobu cũng hiểu ra. Nhìn xuống bản thân, vì hôm nay cô không phải nhận nhiệm vụ thế là cô chỉ mặc một bộ kimono đơn giản, khi nãy anh vác cô đã làm cho bộ kimono không còn ngay nếp ban đầu nữa, nhìn cô lúc này thật không đúng đắn tí nào.

-Dù anh có nói thế nhưng chẳng phải anh là con sói đầu đàn sao.

Cô chỉnh lại trang phục, phải đuổi anh đi cho bằng được, làm sao mà một cô gái lại có thể để một nam nhân như anh trong phòng, cô là người có học thức nhỡ có ai biết anh ngủ trong phòng cô thế thì chẳng phải cô sẽ mang tiếng thất thân sao.

- Lời anh nói chẳng đáng tin tí nào cả. Có phải anh sợ sau khi nghe tôi kể chuyện kinh dị và chẳng dám về lại Thủy phủ phải không? Anh cứ nói thẳng ra đi, tôi có thể nhờ Aoi chuẩn bị cho anh một phòng, anh đâu nhất thiết phải bày trò như thế này. Anh làm tôi nghĩ anh là biến thái trụ cột-san đấy.

"bịch"

Đúng, không lầm đi đâu được đó là tiếng có đồ rớt xuống đệm và đồ đó không phải là xa lạ, nó chính là Trùng trụ Kochou Shinobu.

Cô đang ở thế bị động, Giyuu đã giữ chặt hai tay cô ở hai bên.

- Kochou tôi đã nói rồi, đàn ông đều là sói.

- Tomioka-san tôi cũng đã nói rồi, anh là con sói đầu đàn đấy. Như hành động của anh bây giờ.

"bùm"

Tiếng lòng của Giyuu, phải anh thông suốt rồi, ban đầu là do anh sợ thật, muốn mượn cớ để ở lại nhưng nhìn cô trong bộ dáng vẻ nhỏ bé cố gắng ngăn anh ở trước cửa ban nãy cứ như một con thỏ con, đàn ông mà thấy thì chẳng phải đều trở thành sói đói mà vào vô sao, ngỡ bản thân là đang bảo vệ cô khỏi sói thế nào ngờ bản thân lại là con sói nguy hiểm nhất.

- Tomioka-san!

...

...

-Giyuu-san!

Cả cơ thể Giyuu cứng đờ, anh vừa nghe Shinobu gọi tên mình sao.

- Giyuu-san anh có thể nào thả tôi ra không? Cái...tư thế này thật không đúng đắn lắm, nhỡ có ai nhìn thấy thì hiểu nhầm to lớn đấy.

Lời của Shinobu đúng là có lọt vào tay Giyuu thật đấy vì cô thấy anh cũng có nhìn lại cái tư thế giữa hai người. Một người trên to lớn giữ tay một người nhỏ con bên dưới, đã thế chân anh còn đặt giữa hai chân cô, dù có nói thế nào thì đây chẳng phải là tư thế cưỡng ép sao. Nhưng không những không buông ra, anh còn ép sát người hơn.

-Đợi...đợi đã!

- Kochou tôi thừa nhận, tôi sợ nhưng đừng kêu tên tôi lúc này. Không tốt nhất cô đừng nói chuyện bên tai tôi, tôi có thể biến thành sói ngay bây giờ đấy.

...

...

________________

Xin chào mọi người, mình là Fuyuki, đây là lần đầu viết fic GiyuShino luôn ý, nên mong mọi người ủng hộ.

Viết xong đọc lại cứ thấy nó lạc đi khỏi suy nghĩ của mình ghê, lúc đầu chỉ định để Giyuu nói sợ nhưng nào ngờ viết một lúc lên thẳng giường.

Có cái này mình cũng muốn nói trước, mình thì không ngán viết H nhưng trình lại kém vô cùng, vô cùng kém luôn ý. Nên là...

Đến đây thôi, hẹn mọi người ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro